Chap 23

Ngoài trời tí tách những giọt mưa nhỏ,  người người đều cố gắng tìm cho mình một chỗ trú mưa, có nguoief đã ướt hơn quá nửa, thầm mong cho mưa qua mau

Ấy thế mà trước cổng Mã Gia lại có một cậu nhóc, cả người co lại vì lạnh, bên cạnh cậu ta là một vali nhỏ chỉ đựng vài bộ quần áo

Cậu ta là Lý Thiên Trạch, tình nhân nhỏ bên cạnh Mã Tổng

Nửa tiếng trước đã bị đuổi đi

Mã Gia Kỳ tức giận xách Lý Thiên Trạch cùng một chiếc vali nhỏ ném ra khỏi cổng Mã Gia, đôi mắt của hắn trở nên sắc lạnh không còn ấm áp như trước đây hắn đã từng, trong mắt cũng xuất hiện những tơ máu, như vậy cũng đủ biết hắn đang tức giận đến mức nào.

Lý Thiên Trạch ngã xuống mặt đường vẫn giương đôi mắt ngoan cố lên nhìn Mã Gia Kỳ

- Là anh nói.

Sau đó Lý Thiên Trạch kéo theo vali bước đi vô định trong cơn mưa

Mã Gia Kỳ trong người bừng bừng lửa giận, hắn nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó

- Alo? Điều tra cho tôi Lý Thiên Trạch mấy tháng qua đã đi đâu, làm những gì! Trong hai ngày phải có câu trả lời  cho tôi!

Mã Gia Kỳ mệt mỏi ngã ra giương, day day sống mũi

Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là hình ảnh Tống Á Hiên cùng với cảm giác tội lỗi không ngừng dâng lên trong lòng

Mã Gia Kỳ nhìn đồng hồ, cũng đã sắp đến giờ ăn trưa, nên đến thăm Tống Á Hiên rồi

Mã Gia Kỳ mua rất nhiều đồ ăn ngon cho Tống Á Hiên, đều là nhưng món mà Tống Á Hiên rất thích

Nhưng khi hắn vừa mở cửa phòng ra, đập vào mắt hắn là căn phòng trống trơn không một bóng người, hắn có chút hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh tìm Tống Á Hiên

Không thấy!

Mã Gia Kỳ bàng hoàng quẳng bọc đồ ăn xuống đất

Hắn cố gắng bình tĩnh, có lẽ Tống Á Hiên chỉ là đi dạo xung quanh cho khuây khỏa. Đúng rồi, nhất định là vậy

Mã Gia Kỳ đi đến rót miếng nước, bất cẩn làm đổ ly nước, nước đổ lênh láng hết cả bàn. Hắn vội vàng lấy giấy lau đi

Lúc này hắn nới chú ý đến tờ giấy trên bàn, còn có cả một chiếc nhẫn bạc nhỏ

Là nhãn cưới của hắn và Tống Á Hiên

Tay Mã Gia Kỳ run run, cầm tờ giấy lên đọc

"Đơn tôi đã ký, nhẫn trả lại anh. Tạm biệt"

- Hiên.....Á Hiên

Hắn nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, hắn vẫn chưa tin đây là sự thật. Mã Gia Kỳ đẩy mạnh cửa và chạy thật nhanh xuống bàn lễ tân, ở đó có một cô tiếp tân đang xem xét giấy tờ, thấy Mã Gia Kỳ lao đến cô giật mình nhìn hắn:

- Xin chào, anh cần giúp đỡ gì ạ?

- Này. Cô cho tôi hỏi bệnh nhân Tống Á Hiên ở phòng 101 đâu rồi ạ?_ Mã Gia Kỳ nói với giọng hớt ha hớt hải.

- Bệnh nhân Tống Á Hiên sao? Cậu ấy đã làm thủ tục xuất viện lúc nãy rồi thưa cậu.

- CÁI GÌ?

Mã Gia Kỳ đật mạnh xuống bàn tiếp tân dọa cho các bệnh nhân, bác sĩ, y tá, và nhăn viên một phen hồn xác thả lên trên mây, ai ai cũng ngơ ngác nhìn hắn. Mã Gia Kỳ không màng những điều này mà hắn trực tiếp chạy ra khỏi bệnh viện.

Mã Gia Kỳ hoảng hốt chạy khắp nơi, miệng không ngừng lẩm bẩm rằng "Tống Á Hiên? Em đang ở đâu.". Hắn chạy đến mỏi cả chân và hắn không biết rằng hắn đã đến bao nhiêu nơi.

Tống Á Hiên từ lúc lấy Mã Gia Kỳ đến giờ rất ít khi ra ngoài đi dạo và có đi hắn cũng không thể biết rằng cậu thích đi đâu. Hắn chỉ biết điên cuồng chạy qua những khu chợ, những cửa hàng đồ ăn gần đó, vì trước giờ Tống Á Hiên có ra ngoài chỉ là mua đồ về làm đồ ăn thôi.

Mã Gia Kỳ cứ thế chạy, hắn còn bạo tới mức chạy bộ đến trường cấp ba của cậu. Nhưng kết quả chỉ là con số không.

Mã Gia Kỳ bước ra khỏi cổng trường cao trung, hắn ngồi bệt xuốn chiếc ghế đá gần đấy, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ được gì.

Hắn không hiểu tính cách của cậu, hắn không hiểu sở thích của cậu, và thậm chí cảm xúc của cậu hắn cũng không nắm rõ thì phải làm sao để kiếm cậu đây.

Mã Gia Kỳ bây giờ chỉ mong rằng Tống Á Hiên có thể xuất hiện đến trước mặt hắn, và nở một nụ cười thật tươi, không phải nụ cười miễn cưỡng thường ngày của cậu mà là nụ cười thực sự của sự hạnh phúc.

Ngoài trời đang đổ cơn mưa rất lớn. Như một lời oán trách dành cho Mã Gia Kỳ

Một người con trai hiền lành, ngoan ngoãn đến vậy lại bị đối xử bất công không thương tiếc, bị tổn thương đến hết lần này đến lần khác, chỉ hy vọng Mã Gia Kỳ có thể quay đầu nhìn cậu nhóc ấy một lần. Nhưng Mã Gia Kỳ hắn đã làm cái gì vậy chứ

Mã Gia Kỳ hối hận, cực kỳ hối hận!

Lần đầu tiên trong hai mươi lăm năm qua, hắn hối hận

Hắn vẫn đang nghĩ rằng không biết hiện tại Tống Á Hiên đang ra sao, liệu có còn đau buồn không? Tống Á Hiên bây giờ chắc hătn là đã trở nên chán ghét hắn rồi.

Mã Gia Kỳ không rõ nữa, hắn chỉ hy vọng lúc này Tống Á Hiên quay trở về bên hắn thì hắn sẽ bù đắp tất cả tổn thương bao nhiêu năm qua hắn gây ra cho cậu.

Mã Gia Kỳ thề, hắn có chết cũng sẽ phải khiến cho Tống Á Hiên hạnh phúc

Mã Gia Kỳ cứ thế ngồi trong mưa cả tiếng đồng hồ, quần áo đang mặc trên người đều bị nước mưa thẩm ướt

Mã Gia Kỳ cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi. Rõ ràng người hắn yêu, nên trân trọng nằm ở trước mắt, hắn lại đi yêu một kẻ khốn nạn chỉ biết đến tiền trong ví của mình. Ngu ngốc, thật sự quá ngu ngốc

Ngồi rất lâu, cuối cùng Mã Gia Kỳ cũng đứng dậy, đi về nhà.

Hắn thất thần bước sang bên kia đường, không chú ý được là đèn dành cho người đi bộ đã tắt

*Kíttttt*

Một chiếc xe ô tô phanh gấp ngay trước Mã Gia Kỳ, chỉ cách hắn gần mười xăn ti mét, hắn nhìn vào chiếc xe ô tô đã đụng sát người mình, người tài xế ngồi trong chiếc ô tô đó ngó đầu ra mắng lớn:

- Mẹ kiếp! Mày bị đui à! Bị thần kinh thì cút về nhà đi, đừng có gây hại cho người khác!

Mã Gia Kỳ chẳng còn tâm trạng để quan tâm, hắn thẫn thờ bước đi, mặc kệ tiếng chửi mắng của người tài xế nọ

_______

Tại Mã Gia,

Mã Gia Kỳ trở về nhà với một thân hình không còn gì thảm hơn. Quần áo xộc xệch ướt át, đầu tóc rối xù, trên mắt vẫn còn hằn những tơ máu

Trong nhà, Mã Gia Nguyệt đang khoanh tay ngồi trên sofa

Mã Gia Kỳ chậm rãi bước đến trước mặt chị mình

- Chị.

- Chị nghe nói rồi. Em ngồi đi.

Mã Gia Kỳ đi đến đối diện Mã Gia Nguyệt, cúi thấp đầu, không dám đối diện với người ở trước mắt

- Chị nhớ là đã dặn dò em rất kỹ. Tại sao?

- Em không biết

Mã Gia Kỳ khẽ cười, nụ cười chua xót.

- Mã Gia Kỳ. Chị trước giờ chưa từng xen vào chuyện của em, nhưng đó là đứa con dâu mà ba mẹ chọn, chị chỉ yêu cầu em giữ lấy cái thai trong bụng Á Hiên nhi, em rốt cuộc đang làm cái gì vậy hả?_ Mã Gia Nguyệt kích động nâng cao giọng

- Em sai rồi

Thanh âm gần như nức nở khiến cho Mã Gia Nguyệt ngưng lại vài giây

- Em sai rồi? Đúng, em sai! Nếu em biết sai ngay từ đầu thì mọi chuyện đã không xảy ra. Đến cả đứa bé cũng mất rồi, em hỏi xem người chịu uất ức mấy năm qua cộng với việc mất đi đứa con sẽ đau giống như em bây giờ sao? Là đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần em hiểu không hả?

Mã Gia Nguyệt tức giận quát vào mặt Mã Gia Kỳ. Cũng tại cô, khi trước quá nuông chiều đứa em này. Đến cả huyết thống Mã Gia cũng không giữ được, một phần cũng là lỗi của cô

Mã Gia Nguyệt cầm lấy chiếc khăn len bên cạnh, ném vừ phía Mã Gia Kỳ

- Em hãy suy nghĩ kỹ tiếp theo nên làm gì. Đừng làm chị thất vọng nữa.

Nói xong, Mã Gia Nguyệt lấy túi xách bước ra khỏi nhà. Để lại Mã Gia Kỳ một mình với một mớ hỗ độn trong đầu

Hắn cầm chiếc khăn lên, một hình ảnh lướt ngang qua đầu hắn

Chiếc khăn này....lúc đón Tống Á Hiên ở chỗ Mã Gia Nguyệt, Mã Gia Kỳ đã thấy cậu đang đan nó

Hắn ngồi bệt xuống đất, nước mắt chảy dọc theo gương mặt anh tuấn ấy

Mã Gia Kỳ khóc, lần đầu tiên hắn khóc bởi vì một người

"Tống Á Hiên. Cậu ở đâu? Tôi sai rồi, mau quay về với tôi, hai ta làm lại có được không? Á Hiên."

_________

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_để_lại_vote_hoặc_cmt_làm_động_lực

#Suyee

#EOP

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro