Chap 7
Sáng hôm sau, Mã Gia Kỳ tỉnh dậy thấy người bên cạnh là Tống Á Hiên, liền rất tức giận, không nói lời nào đạp thẳng cậu xuống giường.
Tống Á Hiên thập phần đau đớn. Nơi hạ vị đau xót do đêm qua bị hành hạ, cơn sốt vẫn chưa giảm bớt, cơ thể mỏi mệt giống như vừa bị một thứ gì đó nghiền qua vậy. Bây giờ cậu hiểu được cảm giác thế nào là đau từ thể xác đến tâm hồn rồi.
Còn Mã Gia Kỳ dùng một ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn cậu, sau đó bỏ lại cậu một mình trên sàn nhà lạnh lẽo và một câu nói:
-Tiện nhân! Cậu đừng nghĩ lên giường với tôi thì tôi sẽ yêu cậu.
Cậu ngồi thất thần trên sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt tuôn ra, ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp.
Sau hôm đó, cậu gần như không bước chân ra khỏi phòng, rất ít xuất hiện trước mặt anh.
_____________
Ở một nơi nào đó
-Tiểu Trạch ơi! Em đâu rồi?
-Em nè, có gì hong?
-Em xem anh mang về cho em cái gì nè!
-Wow, đẹp quá! Cảm ơn anh, yêu anh quá!
Y ôm chầm lấy hắn mà hôn, môi lưỡi triền miên, Trương Chân Nguyên mang y vào phòng rồi khóa cửa lại.
_____________
Tại Mã Gia
Mã Gia Kỳ lên gõ cửa phòng của Tống Á Hiên, cậu bước ra mở cửa, nhìn thấy gương mặt cậu ngày đêm nhung nhớ, ngày đêm yêu thương, yêu đến liệt tâm liệt phế. Còn anh thì sao chẳng thèm để ý đến cậu, chỉ bước vào phòng ngồi lên chiếc ghế sofa lạnh lùng nói:
-Cậu đừng nghĩ nhịn ăn, nhịn uống không bước ra khỏi phòng tôi sẽ để ý đến cậu, hạng người như cậu vĩnh viễn sẽ chẳng có được trái tim của tôi đâu.
-Em...em không...không có ý đó đâu
-Cậu im, cậu nên nhớ cuộc hôn nhân này chỉ là làm vui lòng mẹ tôi mà thôi và giúp công ty của tôi thôi, còn người mà tôi yêu, người xứng đáng với chức vị Mã phu nhân là Thiên Trạch, cậu hiểu chưa!
Nói rồi anh bỏ cậu lại và bước ra khỏi phòng.
Cậu nhìn theo hắn, rồi tự cười nhạo bản thân mình.
Anh ấy nói đúng mình có là gì đâu, cuộc hôn nhân này vốn dĩ là làm vui lòng mẹ anh và giúp công ty anh ấy mà thôi, cậu chẳng là gì cả
___________
-Tiểu Trạch à khi nào em mới trở về anh nhớ em quá.
-Anh yên tâm đi một thời gian nữa thôi em sẽ về mà, anh có thể cho em thêm 10 vạn nữa không mẹ em cần phẫu thuật.
-Được, anh lập tức chuyển cho em, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Bye em
-Bye anh, yêu anh nhiều.
Vừa tắt điện thoại, cạnh y lại có tiếng nói vang lên:
-Không biết Mã Gia Kỳ thấy cậu tình nhân bé bỏng của mình vui vẻ cùng người khác sẽ thế nào ta!
-Anh yên tâm, anh ta sẽ không bao giờ biết đâu.
....
Có một hôm, Mã Gia Kỳ bảo muốn ăn cơm ở nhà, Tống Á Hiên liền đi chợ, loay hoay trong bếp cả một buổi chiều, ngồi đợi anh đến tận tối nhưng đến tận 11 giờ đêm anh mới về bỏ lại cho cậu câu nói:
-Bàn thức ăn đó cậu không ăn thì đổ cho chó ăn đi, tôi no rồi.
Cậu nhìn theo bóng lưng của hắn thầm nghĩ "Có lẽ anh ấy quên thôi, không sao đâu" sau đó nhanh chóng dọn dẹp bàn thức ăn.
Thử hỏi đời này có ai như Tống Á Hiên cậu đây. Đường đường là một thiếu gia của tập đoàn Tống thị nổi danh một thời mà bây giờ ở Mã Gia này có khác gì người làm đâu chứ. Bị hắn hành hạ đến như thế mà cậu vẫn yêu anh, yêu đến ngu dại.
Có lần Tống Á Hiên vào thư phòng của Mã Gia Kỳ quét dọn. Nhìn thấy món quà lần trước cậu tặng hắn liền đi đến cầm lên xem, sau đó ngu ngốc mà cười một cái. Vậy là trong tâm Mã Gia Kỳ ít nhiều gì vẫn còn có một vị trí cho cậu đúng không?
- Cậu đang làm cái gì vậy?
Tống Á Hiên bất ngờ làm rơi món quà xuống đất, vỡ tan tành. Mã Gia Kỳ phi thường tức giận tát vào mặt cậu một cái khiến gương mặt trắng nõn của cậu đỏ ửng.
- Cậu có biết đây là món quà Tiểu Trạch tặng tôi không?
-Em...em.. rõ ràng....rõ ràng là của...của em tặng.
-Cậu im ngay! Đây chính là quà tiểu Trạch tặng cho tôi. Dựa vào cái gì mà bảo là cậu tặng? Lập tức cút ngay cho tôi!
Cậu lập tức chạy về phòng của mình, anh ấy nói gì chứ? Thiên Trạch tặng anh ấy? Đó rõ ràng......rõ ràng là mình tặng. Thiên Trạch lúc đó cũng ở đó cơ mà. Thiên Trạch.....Thiên Trạch...
_________
Những ngày gần đây, sau khi xảy ra quan hệ ngoài ý muốn với Mã Gia Kỳ cơ thể cậu cảm thấy rất lạ, mệt mỏi thường xuyên chóng mặt, có lúc cảm thấy không muốn ăn gì cả còn có lúc lại cảm thấy muốn ăn rất nhiều thứ, lại thường xuyên nôn khan, có lúc không ăn gì lại nôn ra toàn dịch ruột. Tống Á Hiên mệt mỏi tột độ, cũng không hiểu rốt cuộc bản thân đang bị gì.
Thấm thoát một tháng đã trôi qua, Lý Thiên Trạch trở về rồi, Mã Gia Kỳ vui mừng ôm chầm cậu ta
- Anh nhớ em tiểu Trạch!
Lý Thiên Trạch cũng nhẹ nhàng ôm lại hắn
- Em cũng rất nhớ anh.
Cậu từ cầu thang đi xuống, đứng như chết lặng, cậu thấy rồi...thấy rồi, thấy cảnh người mình yêu, người chồng của mình đang cưng chiều, ôm ấp tiểu tình nhân bé bỏng của anh rồi.
Lý Thiên Trạch cảm thấy có người đang nhìn liền lập tức đẩy Mã Gia Kỳ ra.
-Em mặc kệ cậu ta đi.,
-Nhưng..
-Đừng nhưng nhị gì cả cậu ta có là gì đâu.
Cậu nghe rồi nhưng lại cố tỏ ra chẳng quan tâm quay đầu bước lại lên phòng. Mặc kệ họ.
Lý Thiên Trạch trở về, điều này khiến Mã Gia Kỳ rất vui liền mở một buổi tiệc nho nhỏ chào đón y về.
Tối hôm đó, cả biệt thự tràn ngập không khí vui vẻ, tất cả họ đều đang dự tiệc vui vẻ tụi sân vườn nhưng chẳng hề hay biết, trong một căn phòng nào đó của biệt thự lại là một bầu không khí u ám, buồn bã cùng gương mặt thất thần của Tống Á Hiên. Trên tay cậu chiếc que thử thai từ từ rơi xuống...
Hai vạch!
____________
#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm
#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm
#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm
#Hãy_để_lại_vote_hoặc_cmt_làm_động_lực
#Elly
#EOP
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro