Chap 9
Tống Á Hiên vừa nôn xong thì cực kỳ mệt mỏi, cậu nhíu mày gắng sức ngồi xuống chiếc ghế gần đấy, bàn tay xinh đẹp không ngừng vuốt ve chiếc bụng phẳng lì sau lớp áo.
Mang thai sẽ mệt như thế này sao?
Cậu nhắm nghiền đôi mi, thả lỏng cơ thể.
Một lúc sau, Á Hiên cảm thấy bản thân đã ổn rồi. Cậu liền vào bếp nấu chút cháo, dù có mệt mỏi, có chán ăn đến mức độ nào thì cậu cũng vẫn phải ăn. Cậu ăn cho cả đứa nhỏ của cậu nữa!
Tống Á Hiên vừa vo gạo vừa nghĩ đến tiểu sinh linh nhỏ trong bụng mình. Cậu không chần chừ đưa tay xuống, vuốt ve, đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận vô thức kéo lên một đường vòng cung xinh đẹp. Đôi con ngươi bỗng chốc trở nên sáng lấp lánh, cạnh khoé mi còn ứa ra những giọt nước màu trắng trong suốt, tựa như những pha lê xinh đẹp.
Xinh đẹp đến khiến người ta thương tâm!
Bảo bối của baba, dù cho ba con có không cần con đi chăng nữa. Thì ta vẫn sẽ ở đây, mãi che chở cho con được chứ?
Baba sẽ thay cả phần ba của con yêu thương con, bảo bối có đồng ý không?
_______
Tống Á Hiên ngồi trên giường cầm điện thoại search những cách chăm sóc cho người mang thai để đứa bé được phát triển khoẻ mạnh, cậu kick vào một đường link. Link này dẫn ra bài viết của một người đàn ông, anh ta muốn hỏi ý kiến mọi người về cách chăm sóc vợ.
Cậu lướt lên đọc một chút, trong lòng bỗng cảm thấy chua xót. Thì ra vợ của người đàn ông này cũng là một nam nhân, cậu ấy cũng giống cậu, là một song tính nhân. Nhưng khác là cậu ấy may mắn hơn cậu, cậu ấy có một người chồng đối xử với cậu ấy thật tốt biết bao! Toàn tâm toàn ý như vậy, ngọt ngào như vậy!
Gạt giọt nước trong suốt đang từ khoé mắt chảy xuống. Tống Á Hiêm bước xuống giường, cậu quyết định rồi. Tuy không biết bảo bối của cậu là bé trai hay bé gái, nhưng Á Hiên vẫn muốn đi mua một chút đồ cho bé. Cậu nghĩ vậy sau đó liền nhanh chóng lấy tiền tiết kiệm trong tủ, mặc thêm chiếc áo khoác sau đó rời đi.
Thật ra lâu lắm rồi Á Hiên không có đi ra bên ngoài dạo như vậy, hiện tại là hơn 6 giờ tối, độ thị phồn hoa cũng đã lên đèn. Xung quanh cậu là ngàn vạn con người tấp nập qua lại, vô tư vui vẻ mà nói chuyện cười đùa.
Cậu nhìn xung quanh, trong đầu như nghĩ đến một việc gì đó, cậu liền đưa tay xuống xoa nhẹ bụng, không nhịn được liền mỉm cười. Đôi chân nhỏ nhắn cũng rảo bước nhanh hơn.
Đã lâu lắm rồi cậu không về thăm ba mẹ rồi, hôm nay có dịp cậu sẽ mua chút đồ ăn rồi cùng ăn tối với họ! Cậu thật sự rất thèm khát thứ gọi là tổ ấm, cậu chỉ đơn giản là muốn được ăn một bữa cơm ấm cúng cùng những người mình yêu thương mà thôi. Nhưng tiếc rằng. chỉ điều đơn giản ấy thôi cậu cũng không có phước hưởng.
________
- Bố, mẹ. Con về rồi!
Tống Á Hiên bịch to bịch nhỏ bước vào nhà. Căn nhà rộng lớn không một bóng người nào cả. Tống Á Hiên không khỏi cảm thấy kỳ quái, đáng lý vào giờ này mọi người đang ở nhà mới phải chứ
- Có ai ở nhà không?
Tống Á Hiên nói vọng vào trong nhà. Ngay lập tức một cô gái chạy ra
- Nhị thiếu gia. Cậu đã về nhà rồi sao ạ?
Tống Á Hiên nhẹ gật đầu, mỉm cười với cô gái nọ
- Vâng. Bố mẹ và anh trai em đâu rồi ạ?
- Ông chủ và bà chủ đã ra ngoài rồi. Đại thiếu gia thì đã đi từ hôm qua.
- Họ đi khi nào về ạ?
- Chuyện đó tôi cũng không rõ. Nhưng có lẽ họ sắp về rồi đấy thưa Nhị thiếu gia
Tống Á Hiên sau khi nghe được tin mình muốn thì liền cám ơn cô hầu, bản thân thì tiến đến phòng riêng của mình tạm nghỉ ngơi
Tống Á Hiên vốn là người con thứ hai của Tống thị. Cậu vẫn còn một người anh trai nữa tên là Tống Văn Gia
Từ nhỏ Tống Văn Gia đã nhận được những lời khen ngợi, tuyên dương của mọi người xung quanh. Và đương nhiên người anh trai tài giỏi ấy sẽ nhận được nhiều sự yêu thương từ bố mẹ hơn là cậu.
Trái ngược với người anh trai hoàn hảo ấy, Tống Á Hiên chỉ là một cậu nhóc tầm thường, có chút nhan sắc mà thôi. Học vấn bình thường, về kinh doanh cũng không hiểu gì, chỉ có duy nhất khả năng vẽ tranh có thể xem là xuất chúng. Một đứa trẻ tầm thường như vậy thì làm sao sánh được với người anh trai hoàn hảo mọi mặt của nó được. Nó chỉ có thể núp sau bóng lưng của người anh trai đó. Vĩnh viễn cũng không thể bước ra
Tống Á Hiên đứng dậy, mở ngăn tủ bàn học ngày xưa của mình ra. Cậu lấy ra một xấp tranh vẽ, những bức tranh đã hơi ố màu vì thời gian nhưng cũng miễn cưỡng có thể thấy được chúng đều chỉ vẽ duy nhất một người
Mã Gia Kỳ!
Tất cả những bức tranh mà Tống Á Hiên vẽ lúc còn học cấp ba, toàn bộ đều là Mã Gia Kỳ!
Cậu vẽ hắn lúc đang ăn cơm, khi hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi dưới một tán cây lớn, lúc hắn đang cùng đồng đội chơi bóng rổ, và cả khi hắn đứng trên sân khấu hát vào ngày kỉ niệm ấy
Toàn bộ đều chỉ có một mình Mã Gia Kỳ!
_________
Yo~ có ai còn nhớ tui hăm?
#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm
#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm
#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm
#Hãy_để_lại_vote_hoặc_cmt_làm_động_lực
#Mun
#EOP
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro