5. Tôi đẹp

Tôi là Đoàn Văn Hậu.

Chia sẻ thật với các bạn, dù đã trải qua hai mươi nồi bánh chưng nhưng chưa bao giờ tôi biết đến cái gì gọi là lôu sừn, xịt khoáng, mát sừ, sê rum hay kem che khuyết điểm,...

Nhưng kể từ khi bước chân vào show ân ái phiên bản giới hạn đặc biệt có một không hai aka công ty Park, tôi xin cá 500k tiền ông Trọng rằng ngay bây giờ đây, tôi có thể kể tên hết đống mỹ phẩm đấy cho mọi người xem.

Lý do chẳng phải đã quá rõ ràng sao? Tất cả là nhờ ơn anh trai bàn bên Nguyễn Phong Hồng Duy yêu quý của tôi.

Bạn cứ thử tưởng tượng, trong giờ làm việc, cứ 11 phút là lại có tiếng điện thoại reng reng, lại tiếng bắt máy và câu "Chào bạn, Pinky shop có thể giúp gì cho bạn?" lại vang lên, rồi ti tỉ những cái tên lạ hoắc được anh chủ bắn ra để pr sản phẩm, cứ thế cứ thế diễn ra không ngừng nghỉ, ngày qua ngày.

Tôi đã từng hỏi anh, tại sao làm cho công ty lương đã đủ cao rồi, mà vẫn lao lực bán hàng online? Anh nghe xong mỉm cười, trả lời bằng giọng miền Nam đặc sệt.

'Chả biết nữa, chắc tại đam mê.'

Rồi sau đó lại tiếp tục làm việc.

Tôi cảm thán thật nhiều. Con người anh như kiểu sinh ra đã vậy, đã chăm chỉ, đã có niềm đam mê bán hàng, đã có một nụ cười khiến ai cũng thấy vui vẻ.

Đã thế đam mê của anh còn hơi lớn, pr cho ai không cho lại pr cả tôi. Tôi đẹp như vầy thì cần gì cái đống đấy? Đúng là khinh thường cái vẻ đẹp này!

Và tôi cũng chẳng hiểu tại sao, ông Mạnh lại đổ anh được.

Nói không ngoa chứ, công việc của chúng tôi tuy là có gặp nhau nhưng tôi chưa bao giờ thấy hai người đứng cạnh nhau, chứ không nói đến việc yêu nhau.

Vậy mà một ngày đẹp trời, khi cả hai vô tình va vào nhau, tôi lần đầu tiên nhìn thấy mắt anh Mạnh mở to như vậy, lần đầu tiên nghe thấy chất giọng trầm trầm của anh có chút run run, và cả lần đầu tiên dáng vẻ anh trở nên lúng túng như thế.

Sau đó thì, anh Duy vẫn như trước, không quan tâm đến sự tồn tại của anh Mạnh, còn anh Mạnh thì bỗng nhiên trở thành người bạn thân bất đắc dĩ của cái cây trước phòng tôi. Ông ấy núp ở đó ngắm anh Duy chăm chỉ như cách anh Duy trả lời khách.

Nhiều khi tôi tự hỏi, sao ông ấy kiên trì theo đuôi anh Duy như vậy, thế mà một chút động lực để đứng ra, nói chuyện với người ta thì lại không có. Đúng là cái đồ hâm.

Có đôi lúc thấy ông ấy như vậy, anh em tôi cũng rủ lòng thương, bày đủ trò cho hai người gặp nhau nhưng hết lần này đến lần khác, đều thất bại.

Rủ hai người đi ăn cùng cả đám thì ông Duy toàn chạy tung tăng khắp bàn, không chịu ngồi yên. Mà tách ra cùng cả đám thì ông Mạnh nhất quyết không đồng ý.

Chúng tôi chán không buồn nói, đành mặc kệ hai người, ra đâu thì ra.

'Alo, Pinky shop có thể giúp gì cho bạn?'

Lại bắt đầu rồi...

' Ừ, là anh '

Cái gì thế?
Có phải tôi nghe nhầm không?
Hãy nói với tôi đó không phải là giọng anh Duy đi?
Ối giời ơi từ bao giờ anh Duy lại ngọt ngào như vậy?

Có vẻ như không chỉ có tôi mà cả phòng cũng đang dỏng tai lên lắng nghe câu chuyện của anh Duy.

'Được thôi. Vẫn ở chỗ cũ nhé?'

Còn hẹn hò nhau luôn?

'Vậy tý nữa gặp em sau, tạm biệt.'

Anh Duy vừa cúp máy, phòng tôi đồng loạt có tiếng bấm chuột liên hoàn, nghe là biết mấy ông giả vờ. Nghe lén gì mà thiếu chuyên nghiệp!

Nhưng anh Duy dường như chả quan tâm đến chuyện đó, anh tiếp tục làm việc, thỉnh thoảng lại nghe điện thoại bán hàng, như chưa từng có cuộc nói chuyện kia. Tuy vậy, tâm trạng anh có vẻ trầm đi khá nhiều, giọng anh không có vẻ gì đó 'tưng tửng', nghe liền thấy buồn cười nữa.

Mười hai giờ trưa, chúng tôi đua nhau chạy xuống căng tin. Điển hình là hai ông Dũng và Chinh đang hăng say thi chạy xem ai xuống trước. Đúng là trẻ trâu. Anh Duy cũng chậm rãi đi ra, không rẽ vào căng tin mà đi thẳng xuống bãi đỗ xe. Vậy là đi hẹn hò thật rồi.

Ting

Máy tôi chợt kêu lên một cái, tiếng tin nhắn.

[ Anh biết rồi. ]

From: Anh Mạnh drama

Tôi thở dài nhìn điện thoại.

Em mặc kệ đấy nhé, giúp nốt lần này thôi đấy. Giữ được thì mạnh dạn mà giữ, đừng để lỡ nhau cả một đời.

(/ω\)

T chả biết viết cái gì nữa oe

Sao tự dưng chuyện của t drama thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro