Chương 15: Sống cùng anh ấy

Dọn qua ở cùng Lục Quân Đình?

Thật ra vào lúc hai người cầm giấy đăng kí kết hôn, Lâm Hi Vũ đã nghĩ tới vấn đề cô và Lục Quân Đình sống ở đâu sau khi kết hôn, có hai lựa chọn, một cái là sống cùng chỗ Lục Quân Đình đang ở bây giờ, cái khác chính là ở nhà họ Lục.

Cô nghiêng về hướng sống ở nhà họ Lục hơn, nơi đây dẫu sao cũng là nhà của Lục Quân Đình, hơn nữa trong nhà nhiều người lớn, cũng có thể chăm sóc cô, cô chọn dưỡng thai ở đây hẳn là cũng không ai phản đối. Dù gì cô hiện đang mang thai, chung quy người sẽ sẽ không thể sắp xếp cho cô chung phòng với Lục Quân Đình được, thậm chí cô còn có thể tiếp tục ở tại phòng trước kia, ngoại trừ việc có thêm một cái giấy đăng kí kết hôn và Lục Quân Đình thỉnh thoảng quay về một chút có khả năng sẽ nói thêm mấy câu với cô thì những cái khác hẳn là cũng không có gì thay đổi.

Có lẽ Lục Quân Đình đề xuất đón cô sang ở cùng cũng là ý của bề trên, Lâm Hi Vũ muốn bàn bạc kĩ với anh, dù sao bọn họ cũng chẳng có tình cảm, cô muốn ở lại đây dưỡng thai, chắc là Lục Quân Đình sẽ không cưỡng ép, nhưng mà còn chưa mở miệng đã nghe thấy một giọng nói vang lên ở nơi cách đó không xa.

"Hi Hi."

Hai người nhìn sang người đang tới thì thấy một bóng hình lảo đảo chạy loạn ra từ hành lang bên cạnh. Cách khá gần, Lâm Hi Vũ rất nhanh đã nhận ra người đến là Lục Quân Phong.

Hình như Lục Quân Phong đã uống nhiều, hai mắt anh ta mê li phiếm hồng, gương mặt cũng đỏ ửng không bình thường, mắt anh ta nhìn chằm chằm Lâm Hi Vũ, nói: "Hi Hi, anh có lời muốn nói với em."

Anh ta nói xong, bước chân nghiêng ngả đi sang bên này, nhưng còn chưa đi đến gần, Lục Quân Đình đã bước một bước dài, chắn trước Lâm Hi Vũ, Lục Quân Phong thấy thế dừng bước, anh ta cười lạnh lùng với Lục Quân Đình, "Anh cả, chuyện này không liên quan đến anh, em tìm Hi Hi."

"Lục Quân Phong." Giọng điệu Lục Quân Đình ngưng tụ sự lạnh lẽo, "Em nhìn rõ cho anh, hiện tại cô ấy là chị dâu của em."

"Chị dâu?" Lục Quân Phong đột nhiên cười rộ lên, trong mắt vằn đỏ, hắn cứ nhìn chằm chằm Lâm Hi Vũ không dời mắt, "Hi Hi, vì sao phải đối xử với anh thế này? Không phải anh đã nói muốn em cho anh chút thời gian sao? Tại sao không đồng ý? Vì sao cứ phải là anh cả anh, vì sao cứ phải là anh ấy hả?"

Lục quân phong càng nói càng kích động, lên giọng, gần như là gào khản cổ, "Còn anh nữa ..." Anh ta chỉ vào mũi Lục Quân Đình, "Anh thật đúng là anh trai tốt của tôi, anh muốn phụ nữ kiểu gì mà không được, vì sao lại là Hi Hi, anh biết rõ tôi thích cô ấy."

Đại khái Lục Quân Phong uống say thật rồi, lại dám dùng giọng điệu này nói chuyện với Lục Quân Đình, hơn nữa còn chỉ thẳng vào mũi Lục Quân Đình, Lâm Hi Vũ bị Lục Quân Đình chắn ở phía sau không nén được kinh hãi toát mồ hôi lạnh đầy người.

Sắc mặt Lục Quân Đình càng khó chịu hơn, "Nếu cậu thích cô ấy vì sao còn muốn ở bên cô gái khác?"

Lục Quân Phong bị lời này bịt miệng một lúc, liền đó anh ta la hét y như con thú bị bủa vây: "Anh hiểu cái gì, đây là việc riêng giữa tôi và Hi Hi, anh thì biết cái gì?"

Lục quân phong vừa dứt lời, đã thấy Tưởng Lệ Tô từ bên nhà chi thứ hai tất tả đuổi sang đến nơi, bà ta thấy một màn này mà giật mình, vội nói: "Quân Phong nó uống nhiều quá, Quân Đình con đừng chấp nhặt với nó."

"Làm cho nó tỉnh táo một chút." Giọng Lục Quân Đình không vui lắm.

"Phải phải phải, bây giờ thím đưa nó đi trước." Tưởng Lệ Tô tiến lên kéo Lục Quân Phong, Lục Quân Phong đã uống rượu, người chẳng có sức lực gì, vùng vẫy mấy cái không thoát, bị Tưởng Lệ Tô lôi đi thất tha thất thểu.

Đi rồi vẫn không cam lòng, gào sang bên này: "Vì sao các người lại đối xử với tôi như vậy? Vì sao?"

Rất nhanh sau đó bên này đã yên tĩnh trở lại, Lục Quân Đình xoay người, nhìn cô ấy từ trên xuống dưới, Lâm Hi Vũ nhìn thẳng vào mắt anh, trên mặt vẫn còn vương sự lạnh lùng chưa tan đi hết, không hề che giấy sự sắc bén trong đáy mắt.

Lâm Hi Vũ bị ánh mắt này làm giật nảy mình, đôi mắt hoảng loạn, đẫm nước mắt cứ thế rơi vào trong mắt Lục Quân Đình, cái lạnh lùng trên gương mặt Lục Quân Đình từ từ tan biến, anh hỏi cô: "Lúc anh không ở đây nó cũng quấy rối em thế này à?"

Lâm Hi Vũ lắc đầu, "Em rất khó chạm mặt anh ấy."

Ánh nhìn Lục Quân Đình nhìn lướt qua bụng cô, "Anh rất coi trọng đứa bé này, anh hy vọng nó có thể bình an ra đời."

Lâm Hi Vũ: "......"

Sao đột nhiên lại nói đến cái này?

Tiếp đó Lục Quân Đình dùng giọng thương lượng nói với cô: "Vừa rồi không phải đang nhắc đến việc em dọn qua sống cùng anh sao, ngày mai em dọn qua luôn đi, chuyện hôm nay anh không muốn nhìn thấy lần nữa, anh càng không muốn đứa bé có sơ xuất gì."

Lâm Hi Vũ: "......"

Vốn dĩ ban nãy cô còn định bàn bạc với Lục Quân Đình sẽ dưỡng thai ở bên này, Lục Quân Phong thật đúng là thần trợ công, bởi vì anh ta náo loạn một trận, để an toàn cho cô cùng đứa trẻ trong bụng, có lẽ Lục Quân Đình sẽ không đồng ý cho cô ở lại đây đâu.

Ngay cả một chút lí do phản bác Lâm Hi Vũ cũng không tìm được.

"Lời anh nói, em nghe thấy không?"

Đỉnh đầu lại vang lên tiếng Lục Quân Đình, giọng nghiêm khắc, khí thế ép người.

Lâm Hi Vũ gật gật đầu, "Em biết rồi."

"Lúc nữa bảo thím ba thu dọn đồ đạc giúp em, sáng mai anh tới đón em."

"......"

"Hôm nay em cũng thấy rồi đấy, nếu không phải có anh ở đây, ai có thể bảo đảm Lục Quân Phong sẽ không làm hành động gì quá khích."

Lục Quân Đình nói cũng có lý, anh ấy có suy nghĩ của riêng mình, Lâm Hi Vũ chẳng có gì để nói nữa, cô hít sâu một hơi, đáp: "Vâng."

Đại khái là lo lắng không yên vì sắp đối mặt với hoàn cảnh mới, hoặc là sắp sống chung với Lục Quân Đình khiến cô cảm thấy khó xử nên tối nay Lâm Hi Vũ ngủ không ngon lắm, cô dậy rất sớm. Trương Dao còn thức dậy sớm hơn, thấy cô dậy rồi bèn hỏi: "Sao không ngủ thêm lúc nữa?"

Lâm Hi Vũ nói: "Con không ngủ được."

Trương Dao kéo cô ngồi xuống sofa, nói với cô những lời tận đáy lòng: "Sau khi con ra ngoài phải chăm sóc mình nhiều một chút, đây chính là nhà mẹ đẻ của con, dì với chú Lương còn cả Viện Viện đều là người bên nhà ngoại của con, nếu con gặp phải chuyện gì không vui hoặc là có gì ấm ức thì cứ nói với chúng ta, con còn có chúng ta biết không?"

Trương Dao nói đến đấy hốc mắt không không kìm được đỏ lên, Lục Viện từ trên tầng đi xuống thấy một màn này, nói: "Con bảo mẹ này, mẹ lo cái gì, Hi Hi chỉ đổi chỗ ở mà thôi, đừng làm như cậu ấy phải đến nơi xa xôi nào không bằng, sau này cậu ấy muốn về có thể về bất cứ lúc nào mà."

Trương Dao cười nói: "Cũng phải cũng phải, con xem dì này......"

Lâm Hi Vũ biết Trương Dao hết lòng lo lắng cho cô, bèn an ủi bà: "Dì Dao đừng lo, con sẽ chăm sóc tốt bản thân."

Trương Dao nói: "Có thể chăm sóc mình là tốt, có lẽ Quân Đình cũng sẽ không để con chịu thiệt thòi."

Đang trò chuyện thì thấy Lục Quân Đình từ cửa bước vào, Lâm Hi Vũ không nén nổi kinh ngạc khi thấy anh, từ chỗ anh ở cách nơi đây một đoạn xa, anh còn dậy sớm hơn cô?

Mấy người chào hỏi đơn giản, Lục Quân Đình hỏi: "Đồ đạc thu dọn xong cả chưa?"

Lâm Hi Vũ nói: "Đều thu dọn xong rồi."

Đồ của Lâm Hi Vũ sắp xếp hết trong một vali to, Lục Quân Đình dặn trợ lý xách vali của cô ra ngoài, hai người lại đến nhà chính tạm biệt Lục lão tiên sinh và Lục lão phu nhân, cả nhà chi thứ hai cũng đang ở nhà chính.

Lúc hai người đi vào bầu không khí có phần kì lạ, Lục Quân Phong thấy hai người bước vào, sắc mặt vốn dĩ chẳng tốt là mấy biến thành càng không tốt hơn. Tưởng Lệ Tô âm thầm nhéo cánh tay anh ta một cái, Lục Quân Phong chậm chạp đứng dậy nói với hai người: "Tối qua em uống nhiều rượu quá, nếu có chỗ nào mạo phạm thì em rất xin lỗi."

"Muốn xin lỗi thì xin lỗi cho tử tế."

Lời này của Lục Quân Đình như là nhiễm cái lạnh của buổi sáng tinh mơ, thấm chút vẻ âm u. Lục Quân Phong giờ phút này đã tỉnh rượu, cũng chẳng có gan chỉ vào mũi Lục Quân Đình như tối qua, ánh mắt anh ta lướt qua Lục Quân Đình và Lâm Hi Vũ, hít sâu một hơi, nói: "Là em làm sai, hy vọng anh cả có thể tha thứ cho sự lỗ mãng của em."

Lúc này đây ngữ khí chân thành hơn nhiều so với ban nãy.

"Người cậu phải xin lỗi là chị dâu cậu."

"......"

Tất nhiên Lục Quân Phong biết chị dâu trong lời Lục Quân Đình nói là ai, anh ta nhìn sang Lâm Hi Vũ, ánh mắt phức tạp , phẫn nộ, đè nén, không cam lòng, đủ loại cảm xúc hỗn tạp. Sắc mặt căng cứng hồi lâu, cuối cùng anh ta cắn chặt răng, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, thỏa hiệp nói: "Ngày hôm qua là em mạo muội, rất xin lỗi, chị dâu."

Lâm Hi Vũ: "......"

Hai chữ "chị dâu" này nghe thật không quen, cũng không phải vì từ miệng Lục Quân Phong nói ra, đơn giản chỉ là hai chữ này nhắc nhở rằng cô là người của Lục Quân Đình, chuyện này rất lạ lẫm.

"Người một nhà, mâu thuẫn một chút cũng bình thường, biết sai có thể sửa là được." Lục lão phu nhân kịp thời giảng hòa, bà đi lên trước nắm tay Lâm Hi Vũ nói: "Cháu sắp chuyển về nhà mới của các cháu, về sau nếu anh Quân Đình của cháu không đối xử tốt với cháu bắt nạt cháu, cháu cứ về nói với bà, bà làm chủ cho cháu."

Lâm Hi Vũ cười nói: " Anh Quân Đình đối xử tốt với cháu lắm."

Lục lão phu nhân lại bảo với Lục Quân Đình: "Bây giờ Hi Hi đang mang thai, cháu phải chăm sóc con bé nhiều một chút, đừng có suốt ngày nghiêm khắc, nhất là phụ nữ mang thai không chịu được kích động hiểu không?"

Trái lại Lục Quân Đình thật sự y như một đứa cháu ngoan đáp: "Cháu biết rồi, cháu sẽ chú ý."

Sau khi tạm biệt, cả nhà lại tiễn bọn họ ra cổng, lúc sắp rời đi Lục lão phu nhân dúi vào tay Lâm Hi Vũ một bao lì xì to, Lâm Hi Vũ không từ chối được đành nhận lấy.

Lâm Hi Vũ theo Lục Quân Đình lên xe, chiếc xe chầm chậm lái ra đường lớn, khung cảnh quen thuộc xung quanh cũng dần dần bị bỏ lại phía sau.

Lâm Hi Vũ lặng lẽ thở dài, tâm trạng hơi phức tạp, từ hôm nay trở đi cô phải sống chung với Lục Quân Đình rồi.

Hà Nội, 8/7/2021

Yêu thương (^_^)

Trans: Phương Nhược Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro