16+ ; Clear
"Một con mèo... mà mắt có thể híp đến mức này luôn ạ? Jeonghyeonie, anh nhặt được bạn ấy ở đâu thế ạ?"
"Ờ... Ờm... Anh nhặt được ở chỗ bụi hoa ngoài trụ sở, chắc là đi lạc xong mắc luôn vào bụi cây. Thôi thì... bé giúp anh nhé. Anh không nuôi được."
"Thế thôi, đành chịu vậy. Em nuôi cho. Jeonghyeonie có ngủ lại luôn không ạ?"
"Anh không, ngày mai còn có lịch đấu tập. Nếu em cần mua nhu yếu phẩm gì cho mèo thì gọi anh nhé."
"Em biết rồi. Đi về lẹ đi, còn ở đây thêm nữa thì bị hiểu nhầm là người yêu em bây giờ."
"Em mới nên lo chuyện bị hiểu nhầm là người yêu anh đấy."
"Rồi, rồi. Em lo, em lo. Đi về được rồi đấy."
"Tạm biệt em gái yêu nha ~"
"Bái bai ~"
Kim Jeonghyeon vừa về, em ngồi thần ra một lúc, nhìn chằm chằm con mèo Ragdoll đang ngồi trên đùi mình.
"Chị xin phép nhìn chút xíu nha."
Mèo ngơ ngác nhìn em, cho đến khi em lật người em ấy lại thì mèo lập tức vùng vẫy cả bốn chân, nhưng không thành công. Là mèo đực.
"Đực mà như thế này thì chắc hẳn là rất đẹp trai rồi."
Em bế em ấy lên, vui vẻ hôn lên môi mèo một cái.
"Bây giờ thì đi ngủ thôi."
Em ôm mèo lên giường ngủ cùng mình. Khi ngủ em thường rất quấy, cũng do hay mơ thấy ác mộng, nhưng khi ngủ với bé mèo mà Kim Jeonghyeon "tặng", em lại thấy rất dễ chịu, thoải mái, như thể có ai đó đang dỗ dành để em ngủ ngon vậy.
Bình thường thì sẽ chẳng có ai tin vào chuyện động vật hiểu tiếng người, nói tiếng người, hay thậm chí là biến thành người. Đương nhiên là em cũng không.
Sáng sớm nay em dậy, có một người đang nằm bên cạnh, còn đang ôm em ngủ rất ngon lành.
Bây giờ có hoảng loạn hét lên cũng không giải quyết được chuyện gì, em nhìn người ấy một lúc. Đôi mắt híp này... sao giống mèo của em thế nhỉ?
Và đúng là như vậy thật, người đàn ông trẻ ấy chính là mèo của em. Anh không nói chuyện nhiều, nhưng rất hay ngắm em lúc em làm việc ở nhà, muốn xem TV với em, nhưng nhất định không đồng ý ngủ với em, kể cả khi ở dạng mèo cũng không.
"Phải rồi. Anh mèo nè, em muốn hỏi cái này, nhiều lần muốn rồi nhưng quên mất. Bây giờ, em mới nhớ ra."
"Hửm?"
Anh đang ăn súp, nhưng nghe tiếng em gọi thì liền quay lại.
"Anh tên là gì ạ?"
"Song Hyunmin."
"Tên hay lắm ạ."
Tuổi người của Song Hyunmin hơn em hai tuổi, nhưng bình thường em không dùng kính ngữ khi nói chuyện với anh, anh cũng không khó chịu gì.
Dạo gần đây Song Hyunmin rất khó tính với em, cứ ngủ lì ở trong phòng riêng em chuẩn bị cho, nếu đói quá thì mới ra khỏi phòng, nếu không sẽ ngủ liên tục, một câu nói chuyện với em cũng không có.
"Hyunminie, ra ăn tối đi này!"
Song Hyunmin không nói năng gì. Em thở dài bước tới trước cửa phòng anh gõ cửa.
"Hyunminie, anh giận em ạ?"
Em đành thử mở cửa, cửa không khóa. Song Hyunmin nằm trùm kín chăn trên giường, em lo lắng đến ngồi bên cạnh anh.
"Hyunminie?"
"Sao... Sao em lại vào phòng làm gì... Không được đâu! Mau... Mau đi ra ngoài nhanh..."
Giọng Song Hyunmin mỏng hơn cả một sợi cước, cảm giác như sắp vỡ ra nước.
"Anh đang như thế này, em còn dám ra khỏi phòng được à?! Để em... Để em gọi bác sĩ nhé?"
Em cuống cuồng muốn chạy ra ngoài lấy điện thoại để gọi bác sĩ, nhưng Song Hyunmin kéo em lại, nắm chặt cổ tay em đến mức hằn đỏ. Sao đột nhiên anh khỏe thế?
"Không... Đừng mà... Nhưng em phải đi ra khỏi phòng ngay. Anh cầu xin em... Anh sắp không chịu được nữa rồi..."
Song Hyunmin nói chưa xong, liền kéo em nằm xuống với mình. Bình thường thì đến cả nhìn vào mắt em, anh còn né tránh cơ mà?
"Anh... Anh có thể không?"
"Sao cơ?"
"Anh... Kì động dục của loài mèo..."
Giọng Song Hyunmin hiện tại khẽ như một tiếng gầm gừ nhẹ khi anh là mèo. Thì ra đấy là lý do dạo gần đây anh luôn ở dạng mèo. Vì anh không muốn làm những chuyện kì lạ trước mặt em.
"Anh... Anh không chịu nổi nữa nên mới... Anh đang khỏa thân, em không thấy được đâu, bây giờ em còn ngồi ở đây nữa thì anh..."
Cảm nhận được "thứ đó" nóng hổi của Song Hyunmin đang cọ vào lưng mình, em nuốt nước bọt, cả người chợt run lên.
"Nếu em nói em sẽ giúp anh, anh có đồng ý để em giúp không? Dù gì, con gái khi vừa hết kì xong, cũng sẽ có cảm giác khó chịu y chang."
"Nhưng em sẽ rất dễ có thai nếu em vừa hết đến kì...! Và anh cũng không muốn làm đau em. Anh... Anh... xin em đấy... mau đi ra khỏi phòng anh đi mà... Nếu không thì em sẽ hối hận mất, nhỡ đâu em ghét anh nữa thì sao? Anh không... Anh không thể không nghĩ đến chuyện đó được..."
"Song Hyunmin, em nói được, em làm được. Em bảo là em muốn giúp anh, anh phải đồng ý. Anh ghét em à?"
"Nếu em đã nói vậy thì..."
Một đêm nồng cháy qua đi. Song Hyunmin đang trần truồng ôm lấy em ngủ, im thin thít như thể đêm qua anh không phải là người hành em đến chết đi sống lại. Có lẽ từ bây giờ, em nên sợ kì động dục cứ cách vài tuần lại đến của loài "mèo lạ" Song Hyunmin rồi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro