Chương 10: Hoa cúc dại
Khâm Nguyên nói xong liền biến về thành một chú ong nhỏ, hững hờ bay ra ngoài. Trác Dực Thần cũng không nán lại lâu, y biết bản thân không thể giúp được gì, có lẽ việc ra ngoài chờ đợi Chu Yếm và Ly Luân sẽ là một lựa chọn tốt.
Cánh đồng hoa rộng lớn, giờ chỉ còn lại một mình Bạch Cửu. Gió thổi, cuốn theo những cánh hoa nhỏ, bay lượn thật nhiều vòng trên không trung rồi lặng lẽ đáp xuống đất. Bạch Cửu đưa tay đón lấy một cánh hoa, cánh hoa màu hồng phớt, mong manh tựa một giọt sương sớm. Cậu thổi một hơn, cánh hoa ấy lại bay đi, Bạch Cửu chẳng biết nó bay đi đâu mà cậu cũng chẳng để tâm nữa, bắt đầu công cuộc tìm kiếm của mình.
Cánh đồng hoa rộng lớn, trải dài đến tận chân trời, chính Bạch Cửu cũng không biết phải tìm đến bao giờ. Nhưng như vậy có sao? Nếu hôm nay không tìm được, ngày mai cậu sẽ tiếp tục tìm. Tháng này không tìm được, tháng sau lại tìm. Năm nay vẫn không thấy, nhất định năm sau sẽ thấy. Bạch Cửu còn tận hai trăm năm trước khi bông hoa của Anh Lỗi hoàn toàn héo rũ. Cậu không tin mình không làm được.
Chu Yếm và Hòe Nhi hội họp bọn họ sau đó không lâu. Chẳng biết trận chiến với Thiên Thần đã xảy ra những gì, chỉ biết sau khi lên đỉnh núi trông hai người vô cùng tàn tạ. Từ trên xuống dưới chi chít vết thương lớn nhỏ, quần áo rách rưới, lấm lem bùn đất, có lẽ cũng đánh hết nửa cái mạng, cần một khoảng thời gian mới có thể bình phục.
Cứ thế, sáu người cùng sinh sống trong căn nhà gỗ nhỏ cạnh vườn hoa. Sáng sớm sẽ chăm hoa, luyện võ, đến tối lại tao nhã đánh cờ. Thấm thoát ba năm trôi qua, các vết thương trong ngoài sớm đã khỏi từ lâu, thậm chí hấp thụ linh khí Núi Hòe Giang, pháp lực của bọn Chu Yếm, Hòe Nhi, Trác Dực Thần còn tăng thêm mấy lần so với lúc trước. Y thuật của Bạch Cửu cũng cải thiện rõ rệt. Khâm Nguyên là yêu thú lớn lên trong vườn hoa Thiên Đế, bản thân lại là một loại thuốc kịch độc, vì vậy nàng ta am hiểu rất cách điều chế độc dược và các bài thuốc giải độc. Bạch Cửu theo nàng ta học hỏi suốt ba năm, đã tích lũy cho mình không ít kiến thức. Mọi thứ đều có vẻ tiến triển rất tốt, chỉ có mục đích ban đầu chẳng có tiến triển gì.
Dù vậy, ngày nào Bạch Cửu cũng đều đặn ra thăm cánh đồng hoa. Dù ngày nắng hay ngày mưa, dù mùa đông hay mùa hạ, dù sấm chớp hay mưa phùn, chưa một giây một phút nào cậu thôi từ bỏ. Giống như bao ngày khác, hôm nay cũng vậy, Bạch Cửu rảo bước giữa cánh đồng hoa linh hồn, cẩn thận quan sát từng bông hoa cho đến khi hoàng hôn buông xuống.
- Tiểu Bạch Thỏ, mau vào ăn cơm thôi.
Chu Yếm từ trong bếp nói gọi với ra. Thật ra Bạch Cửu không ăn cơm. Cậu đã ăn quen cơm Anh Lỗi nấu, giờ ăn đồ người khác làm đều thấy không ngon, nhưng đến bữa vẫn sẽ ngồi vào bàn cùng với mọi người. Nghe thấy tiếng gọi, cậu ngoan ngoãn đáp lại. Ngay khi chuẩn bị đứng lên, thì bỗng vạt áo như bị một thứ gì đó níu lại.
Đó là một bông hoa cúc dại. Bông hoa bé bằng ngón tay út, lấp phía sau khóm mẫu đơn đại đóa, nếu không quan sát thật kĩ sẽ không thể nhìn thấy. Những cánh hoa màu vàng, nhưng sắc vàng chỉ nhàn nhạt giống như bị mưa xối làm cho phai ra. Chính giữa là nhụy hoa tròn tròn màu cam nhạt giống như một mặt trời nhỏ. Hai chiếc lá bé bé xinh xinh lại như đôi cánh tay bé xíu, cố gắng níu lấy người trước mặt chẳng nỡ rời ra.
Bạch Cửu như nhận ra gì đó, bàn tay run run chạm nhẹ vào cánh hoa. Ngay lập tức, một luồng điện chạy dọc trong người cậu. Trái tim cũng nóng lên như bị một ngọn lửa vô hình thiêu đốt, nó đập nhanh hơn, dồn dập hơn, đến nỗi cậu tưởng như mình không thở được.
Vui mừng, hạnh phúc, xen lẫn ấm ức tủi thân suốt bao năm qua ầm ập kéo tới khiến Bạch Cửu nhất thời chẳng biết phải làm sao. Cậu quay cuồng trong mớ cảm xúc của chính mình, mặc kệ cho nước mắt dàn dụa trên đôi gò má dù khoé miệng đã vẽ lên một mảnh trăng khuyết xinh đẹp. Nếu Anh Lỗi nhìn thấy, liệu hắn có chọc quê cậu không? Chọc cậu vừa khóc vừa cười giống như một thằng ngốc.
Cẩn thận ấp bông hoa vào lòng, cậu chạy như bay vào căn nhà gỗ nhỏ, vừa chạy vừa kêu thật to, giọng nói không giấu được mà run run.
- Đệ tìm được Anh Lỗi rồi!
***
Căn phòng nhỏ bình thường chỉ le lói một hai ánh nến, hôm nay lại sáng rực rỡ. Giữa căn phòng, một hình ngôi sao năm cánh được vẽ bằng vôi trắng, đỉnh mỗi ngôi sao đặt một cây nến đỏ. Bao quanh ngôi sao lại có thêm một vòng tròn nến. Sức nóng tỏa ra tưởng chừng có thể bùng lên thành một ngọn lửa dữ dội. Giữa trung tâm ngọn nến là chiếc đuôi hổ của Anh Lỗi cùng bông hoa cúc dại mà Bạch Cửu vừa đem về.
- Chỉ cần như vậy là Anh Lỗi liền có thể trở về sao?
Bạch Cửu nhìn trận pháp, trong mắt ngập tràn ánh nến đỏ rực. Tim cậu đập càng ngày càng nhanh, càng ngày càng loạn. Không biết là vì mảnh linh hồn của Anh Lỗi bên trong chuẩn bị thoát ra ngoài hay chính cậu cũng đang cảm thấy hồi hộp.
Khâm Nguyên sau khi đặt xong ngọn nến cuối cùng bao lấy ngôi sao năm cánh, nàng ta liền cầm lấy bông hoa cúc và chiếc đuôi hổ vốn đặt ở trung tâm ngôi sao đi về phía Bạch Cửu, đặt chúng vào trong tay cậu.
- Đương nhiên chưa xong. Ở đây chỉ có hai mảnh linh hồn, vẫn còn một mảnh nữa trong tim của ngươi. Nhưng mà...
Nói đoạn nàng ta hơi ngưng lại. Thời gian cấp bách, Chu Yếm lại ghét nhất là kiểu nói lấp lửng mập mờ, càng làm mất thời gian, liền lập tức gặng hỏi.
- Nhưng mà làm sao?
Lần này, Thổ Lâu đi tới. Nom hắn ta vẫn ung dung như chẳng có việc gì.
- Nhưng mà phải moi tim Bạch Cửu ra thì bạn các ngươi mới có thể sống lại.
Cả căn phòng thoáng lặng trong vài giây. Thổ Lâu lại tiếp tục nói.
- Phải biết các mảnh linh hồn không được kí gửi vào vật sống. Như mảnh hồn kí gửi trong chiếc đuôi, hay bông hoa cúc dại. Lúc Anh Lỗi kí gửi một mảnh hồn vào trong thân xác Bạch Cửu, lúc ấy ngươi chỉ là một cái xác chết. Lại không ngờ huyết mạch Thần Mộc trong người ngươi lại hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, giúp ngươi hồi sinh. Anh Lỗi kí sinh trong tim ngươi, vậy nên buộc phải moi tim ngươi ra, đặt vào trận pháp. Hoặc chính ngươi phải bước vào trận pháp. Tuy nhiên sau khi trận pháp khai triển, tất cả mọi thứ đặt trong trận sẽ hoàn toàn biến mất, kể cả ngươi.
- Không được.
Trác Dực Thần lập tức phản đối. Y không phải không muốn cứu Anh Lỗi, nhưng y không chấp nhận phải hi sinh Bạch Cửu. Hễ là tình cảm con người, tình thân hay tình bạn, cứ treo trên miệng câu công bằng, ta dành tình cảm cho các con của ta như nhau, cho các huynh đệ của ta như nhau. Nhưng thực tế trên đời này làm quái gì có hai chữ công bằng. Có thể những tình huống hằng ngày khiến ta không nhận ra, nhưng khi lâm vào nguy cấp, buộc phải chọn một trong hai, trong lòng tự khắc sẽ có quyết định.
Trác Dực Thần và Bạch Cửu đã đi cùng nhau suốt một chặng đường dài, cùng nhau trải qua sinh tử, từ lâu y đã coi Bạch Cửu như đệ đệ ruột thịt trong nhà. Bảo y hi sinh đệ đệ ruột của mình, tuyệt đối không thể. Nhưng y cũng muốn cứu Anh Lỗi. Thực sự Anh Lỗi là người bạn vô cùng quan trọng, không chỉ quan trọng với Bạch Cửu, mà với cả Tập Yêu Ti. Bọn họ đã nợ Anh Lỗi quá nhiều, dùng cả đời cũng không thể trả hết.
Và không chỉ có Bạch Cửu, Trác Dực Thần, Chu Yếm, hay thậm chí là Văn Tiêu, ai cũng nhớ khoảng thời gian có Anh Lỗi đồng hành. Nhớ đồ ăn tiểu sơn thần nấu cho họ, nhớ những cười đùa vui vẻ dưới ánh trăng sáng, lại nhớ những ngày xông pha bắt yêu, vào sinh ra tử...
- Được - Thổ Lâu vẫn giữ vẻ bình thản - Nếu không muốn moi tim cậu ta thì các ngươi có thể tìm cách khác. Miễn làm sao cho ba đồ vật chứa mảnh hồn vào trận pháp là được. Ta nhắc cho các ngươi nhớ, hoa linh hồn, chỉ tồn tại trong một canh giờ và nửa canh giờ đã trôi qua. Đương nhiên, các ngươi có thể chọn không cứu, trơ mắt nhìn bạn các ngươi tan biến, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Bạch Cửu nhìn bông hoa trên tay đã không còn tươi như lúc đầu khiến cậu càng thêm sốt sắng. Cậu không ngại bước vào trận pháp. Anh Lỗi từng dụng mạng của mình để đối lấy mạng sống của cậu. Bây giờ cậu cũng không ngại dùng mạng của mình để đối lấy việc Anh Lỗi được sống. Nhưng thực sự là vậy sao? Thực sự số kiếp bọn họ đã định chẳng thể sống cùng nhau.
Chu Yếm nhìn ra những suy nghĩ trong ánh mắt của Bạch Cửu. Hắn nắm lấy tay cậu, thấp giọng an ủi.
- Bọn ta chắc chắn không để ngươi mạng đổi mạng. Chúng ta đã đi đến đây rồi, chắc chắn có thể để ngươi cùng Tiểu Sơn Thần đoàn tụ.
Hòe Nhi từ đầu đến giờ vẫn không lên tiếng, y như đang suy nghĩ về một điều gì đó, rồi bất chợt ngẩng lên nhìn thẳng vào Thổ Lâu và Khâm Nguyên.
- Chỉ cần chúng tôi dẫn mảnh hồn trong người Bạch Cửu ra một món đồ khác thì Bạch Cửu sẽ không phải chết. Đúng không?
Khâm Nguyên khẽ nheo mắt, nàng ta nghiêng đầu, vẻ như không hiểu, nhưng vẫn đáp.
- Đúng. Nhưng khoan nói tới việc các ngươi tách mảnh linh hồn ra như thế nào thì các ngươi đã có vật chứa cho mảnh linh hồn sau khi tách ra chưa?
Vật chứa sao? Vật chứa phải mang kỉ niệm sâu sắc giữa cả hai người, có ý nghĩa đặc biệt và đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ đó. Bạch Cửu như nhớ ra gì đó, liền chạy tới bên hòm thuốc của mình, lấy từ bên trong ra một chiếc lọ nhỏ. Chiếc lọ to hơn những lọ thuốc bình thường một chút, được nút chặt bằng một chiếc nút màu đỏ, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng ngọt ngào.
- Vậy sữa hạnh nhân làm vật chứa có được không?
Bạch Cửu không uống sữa hạnh nhân. Cậu không dám uống. Hồi nhỏ vì mẹ hiện về nguyên dạng, không còn ai làm sữa hạnh nhân cho cậu nữa, nên cậu không thể uống. Sau khi Anh Lỗi mất, cậu cũng không dám uống. Uống rồi sẽ hết, hết rồi cậu sẽ chẳng còn vật gì có thể nhớ đến hắn.
Hòe Nhi cầm lấy lọ sữa, lập tức trở nên vui vẻ.
- Được. Cái này có thể chứa được - Đoạn, y quay sang Trác Dực Thần - Phần còn lại đành nhờ ngươi tách linh hồn Anh Lỗi ra khỏi người Bạch Cửu.
Trác Dực Thần lập tức hiểu ra, thế nhưng ngay khi Vân Quang Kiếm chuẩn bị xuất vỏ thì cổ tay y bị Chu Yếm nắm lấy, ngăn lại. So với bộ dạng gấp gấp gáp gáp, sợ như muộn một giây thôi sẽ không kịp của Trác Dực Thần, Chu Yếm trông bình thản đến lạ, thậm chí còn có vài phần nhởn nhơ đùa cợt.
- Làm sao mới có thể tách linh hồn ra vậy. Hòe Nhi, ngươi có thể nói rõ hơn một chút không, ta và Tiểu Trác Đại Nhân đều không biết làm.
Hòe Nhi không hiểu thời khắc này con vượn trắng kia lại muốn giở trò gì, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích
- Vì Anh Lỗi kí gửi linh hồn trong tim Bạch Cửu, vậy nên Trác Đại Nhân phải dùng Vân Quang Kiếm, đâm thẳng vào tim, sau đó dẫn linh hồn vào bình sữa.
- Ây không được đâu - Chu Yếm bất ngờ hét lớn, quay sang giữ thật chặt tay Trác Dực Thần - Lỡ Tiểu Trác Đại Nhân xiên chết Bạch Cửu thì phải làm sao đây? Vậy có khác nào cách làm moi tim người ta của con dê núi độc ác kia chứ.
Khóe môi Thổ Lâu hơi giật giật, hắn thề sau khi hoàn thành trận pháp hắn sẽ xử con vượn lắm mồm kia đầu tiên.
Thời gian càng ngày càng gấp gáp, nhìn bông hoa trên tay Bạch Cửu đã mất đi màu vàng tươi tắn, Hòe Nhi cũng dần mất kiên nhẫn.
- Sẽ không chết đâu.
- Tại sao ngươi chắc chắn như thế!
Chu Yếm không buông tha, vẫn tiếp tục đôi co, nhất quyết phải chọc cho Hòe Nhi tức đến nỗi gắt lên:
- Ngày trước ngươi dùng Vân Quang Kiếm tách ta ra khỏi người hắn, hắn cũng có chết đâu.
Chu Yếm mỉm cười, nụ cười ngày càng rõ, bấy giờ Hòe Nhi mới hiểu ra thì cũng đã muộn, thì ra bọn hắn đã phát hiện y chính là Ly Luân từ lâu, chỉ là bây giờ mới có thời cơ để gài y tự miệng khai ra thân phận thật của chính mình.
Chu Yếm buông tay Trác Dực Thần, Vân Quang Kiếm lóe lên một tia sáng màu lam nhạt, mạnh mẽ dứt khoát đâm thẳng vào chính giữa lồng ngực Bạch Cửu. Cậu nôn ra một ngụm máu đỏ tươi, hai mắt mơ màng rồi ngất đi. Trước khi ngất, chỉ kịp nhìn thấy một luồng sáng vàng nhạt bay ra từ đầu lưỡi kiếm, bay về phía bình sữa nhỏ trên tay Hòe Nhi.
Tốt quá rồi, vậy là cậu sắp gặp lại Anh Lỗi rồi.
Kha Nguyệt
24/1/2025
***
Lần này lặn lâu như vậy tại cuối năm tui về quê ăn cưới đứa em họ á. Trời ơi, lần đầu tiên đi ăn cưới người bằng tuổi, cảm giác bỡ ngỡ quá (em họ tui bằng tuổi tui)
Sẽ cố gắng đăng chương típ theo vào đêm giao thừa. Cơ mà nếu tui chăm, còn lười quá thì thoi nhé. Tiện đây cũng muốn hỏi mọi người sắm tết đến đâu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro