Chương 11: Anh Lỗi

Tia nắng chói chang xuyên qua kẽ hở nhỏ trên tường chui vào phòng, chiếu thẳng lên đôi mắt đang nhằm nghiền của cậu thiếu niên nhỏ tuổi, khẽ khàng gọi dậy người đang say giấc nồng.

Bạch Cửu ngáp dài một tiếng, đưa tay lên che đi ánh nắng rồi chậm rãi ngồi dậy. Bỗng từ tim truyền đến một cảm giác đau nhói giống như bị kim đâm. Có lẽ linh hồn Anh Lỗi đã kí gửi trong tim cậu quá lâu, sớm đã trở thành một phần của cơ thể. Bây giờ đột ngột mất đi, e rằng phải mất thêm một khoảng thời gian mới có thể thích ứng.

A! Phải rồi! Anh Lỗi đâu? Tối hôm qua sau khi Tiểu Trác ca dùng Vân Quang Kiếm đâm vào ngực cậu để tách linh hồn Anh Lỗi ra, cậu đã ngất. Sau đó xảy ra chuyện gì cậu đều không hề hay biết. Liệu mọi người có cứu được Anh Lỗi hay không? Nếu cứu được rồi thì hắn đâu? Tại sao không đến tìm cậu? Rõ ràng hắn vẫn luôn miệng bám lấy cậu, bảo thích cậu hay sao, vậy mà khi trở lại lại chẳng thèm đến tìm cậu?

Nhìn nền nhà gỗ sạch bong kin kít, chẳng có lấy một hạt vôi hay sáp nến nóng chảy, cũng chẳng có trận pháp nào được bày biện. Tự nhiên Bạch Cửu cảm thấy, hay có khi nào sự việc tối qua, toàn bộ chỉ là một giấc mơ?

Suy nghĩ ấy thoáng qua làm Bạch Cửu hoảng sợ. Cậu vội vã xỏ dày, chuẩn bị chạy ra ngoài tìm kiếm mọi người thì bỗng cánh cửa gỗ mở ra. Cánh cửu gỗ cũ kĩ kêu lên vài tiếng cọt kẹt cho có lệ rồi nép gọn sang một bên, mở lối cho ánh nắng ùa vào, trải nên sàn gỗ một tấm thảm lông ấm áp.

Người đó đứng trước cửa. Hắn vận một bộ y phục bằng lụa đỏ, quay lưng về phía mặt trời. Mái tóc vàng búi gọn thành một búi phía sau. Trên tay bưng một khay gỗ nhỏ, trên khay gỗ lại có vài chiếc đĩa. Mùi thức ăn thơm lừng bay ra, toả khắp căn phòng.

Hắn tự nhiên bước vào phòng cậu, đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn gỗ tròn gần đó, rồi ngẩng nên nhìn cậu, nở nụ cười rạng rỡ.

- Tiểu cô nương, đã lâu không gặp!

Nụ cười đó, giọng nói đó, bóng lưng tràn ngập trong nắng sớm đó, cứ đêm đêm lại xuất hiện trong giấc mơ của Bạch Cửu. Khiến cậu mãi đuổi theo ở phía sau. Chẳng biết bao nhiêu lần, cậu cứ đuổi, cứ đuổi, càng đuổi, bóng lưng ấy bước đi càng nhanh, cứ như hận không thể bỏ cậu lại tít ở phía xa, cứ như ghét bỏ cậu sẽ chạm vào người hắn.

Viền mắt Bạch Cửu đỏ ửng, sống mũi cay cay. Cậu chẳng buồn đi dày nữa, cứ thế chạy thật nhanh, lao thẳng vào lòng người ấy. Đến khi vòng tay bé nhỏ đã siết chặt lấy eo người kia và khuôn mặt được vùi trong một lồng ngực vững chãi, bấy giờ Bạch Cửu mới có thể bật khóc. Mỗi tiếng khóc, đều như muốn trút hết những nhung nhớ trải dài suốt một trăm năm.

Đã quá lâu rồi, lâu đến nỗi cậu tưởng mình sắp quên đi khuôn mặt ấy, quên đi bóng hình ấy, quên luôn cả hương vị mà người ấy từng làm. Lâu đến nỗi cậu tưởng mình đã quen với việc người ấy không có bên cạnh. Nhưng đến khi được ôm người ấy trong vòng tay, cậu lại nhận ra, chẳng bao giờ cậu quên được, chỉ là những kí ức đó bị chôn vùi quá sâu mà cậu không để ý.

Anh Lỗi ốm đi nhiều. Hồi trước, khi chia tay tại Núi Côn Luân cậu đã nhào vào lòng hắn. Lúc ấy người hắn rất vừa tay, ấm áp lại có nhiều thịt. Vậy mà bây giờ lại chỉ có xương. Mái tóc vàng óng tựa như suối trở nên xơ xác, dù hắn đã búi gọn lại nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra. Gò má cũng hóp đi, không còn bầu bĩnh như trước.

- Ngươi khác quá.

Bạch Cửu vẫn khóc, vừa nói cậu vừa nấc lên nghẹn ngào.

Anh Lỗi tạm buông cậu ra. Hắn nhìn lại bản thân một lượt từ trên xuống dưới.

- Ta khác sao? Ta thấy vẫn vậy mà. Ngươi còn thay đổi nhiều hơn ta.

Bạch Cửu trong trí nhớ của Anh Lỗi là một cậu thiếu niên chỉ cao đến ngang vai hắn. Khuôn mặt trắng trẻo, tròn trịa như một chiếc bánh bao vừa mới ra lò. Cặp má lúc nào cũng ửng hồng như có ai đánh phấn. Môi nhỏ xinh đẹp lúc nào cũng luyến thoắng không ngừng. Giống như một chú thỏ trắng ngây thơ, trong trẻo, làm hắn chỉ muốn ở bên, bảo vệ cậu thật kĩ.

Vậy mà sau trăm năm không gặp, tiểu bạch thỏ của hắn đã cao lên rồi. Có lẽ là cao ngang đến đầu mũi của hắn. Tóc dài đen buông xoã đến ngang lưng. Y phục trắng mỏng manh tung bay trong gió, lại vô tình để lộ đường cong mảnh dẻ, hơi uốn lượn như sóng biển nhịp nhàng. So với trước kia, chính là thập phần kiều mị, thập phần quyến rũ. Làm người ta chỉ muốn nhìn ngắm mãi chẳng rời.

Anh Lỗi vươn tay, kéo cậu ngồi xuống bàn. Hôm nay hắn đã đặc biệt xuống bếp làm các món mà cậu yêu thích. Nào là gà quay, nào là cá rán, còn có canh khoai tây hầm thịt và củ cái trắng xào với cả lòng gà.

- Thôi được rồi, ngươi đừng khóc nữa, mau lại đây ăn cơm đi. Đã lâu rồi ta không nấu ăn, không biết tay nghề còn được như trước không nữa.

Bạch Cửu cầm lấy bát cơm trắng, cảm nhận hơi ấm của nó truyền đến lòng bàn tay, những kí ức ngày xưa lại bắt đầu dội về. Đưa tay quệt đi giọt nước vừa mới lăn xuống trên đôi má đã khô, bây giờ cậu không cần phải níu giữ mãi những kí ức xưa cũ ấy nữa

- Sao ngươi không ăn đi? Ta đã làm những món ngươi thích nhất đó.

- Ừm, không có gì. Mà Tiểu Trác ca đâu rồi? Sao ta không thấy bọn họ? Hay rủ bọn họ cùng vào ăn đi?

- À, không cần đâu. Bây giờ đã là giờ ngọ. Bọn họ đều ăn đã ăn hết rồi. Tiểu Trác đại nhân cùng với con dê xám ra chỗ bánh xe nước đằng kia.

Nói đoạn Anh Lỗi đánh mắt ra cửa sổ, chỉ tay về phía bánh xe nước. Đúng là ở đó có hai bóng người, một thân ảnh màu lam nhạt, bóng người còn lại vận y phục trắng xám.

- Con ong cái kia thì lại ra chỗ vườn hoa rồi. Còn Chu Yếm với Ly Luân thì đi đâu đó từ sáng, ta không có gặp.

- Vậy sao.

Bạch Cửu gật gù. Lại nói tới Hoè Nhi, à không, giờ nên đổi lại thành Ly Luân mới đúng. Thật ra chuyện này cũng không có gì bất ngờ, bọn họ đã sớm nhận ra từ lâu. Chỉ là không biết tại sao Ly Luân lại phải che giấu thân phận của mình như vậy. Chẳng nhẽ vẫn còn giận Chu Yếm sao? Không đâu, nếu Ly Luân giận Chu Yếm, sao có thể hi sinh mạng sống cứu lấy Chu Yếm? Cũng sẽ không cùng bọn họ vượt bao gian nan vất vả đến tận đây. Nhưng nếu không phải như vậy thì tại sao? Hay là hắn bị Thanh Long đại nhân cấm đoán? Nhưng Thanh Long đại nhân trông không giống người sẽ làm ra loại chuyện đó.

À đúng rồi, nhắc đến Thanh Long đại nhân Bạch Cửu mới nhớ, liệu Anh Lỗi có biết bản thân vẫn còn một người thân trên đời không nhỉ?

- Anh Lỗi, ngươi có biết ngươi vẫn còn một bà bà không?

- Bà bà? Ta không biết? Gia gia ta không nói ta còn bà bà. Vậy đó là vợ của gia gia ta sao? Tức là bà nội của ta?

- Không. Là bà ngoại! - Bạch Cửu cũng gắp lấy một miếng cá. Nhưng miếng cá lại quá nhiều xương, nên cậu đành phải gỡ ra từng chút một - Bà ngoại của ngươi là thánh thú Bạch Hổ đấy.

- Thánh thú sao? Ngươi nói thật hả?

Anh Lỗi giương đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào cậu, ngay cả miệng cá vừa mới gắp cũng suýt rơi xuống bàn. Hắn mất cha mẹ khi mới lọt lòng, từ nhỏ đến lớn đều do một tay gia gia nuôi nấng dưỡng dục. Hắn thậm chí còn không biết mặt cha mẹ mình trông như thế nào chứ đừng nói tới người bà ngoại chưa từng xuất hiện. Vậy mà không ngờ, bà ngoại hắn lại có thân thể hiển hách như vậy, là một vị thánh thú xuất hiện từ thủa hồng hoang. Có lẽ cấp bậc còn cao hơn thần thú Bạch Trạch.

Bạch Cửu liền biết Anh Lỗi cũng không biết chuyện này. Thậm chí hắn còn không biết mình có một người bà ngoại.

- Ừ. Khi bọn ta bắt Hồ Yêu ở núi Côn Luân, đã vô tình gặp được Bạch Hổ đại nhân. Lúc nhìn thấy bà ấy, ta đã suýt giật mình đó. Trông bà ấy có nét hao hao giống ngươi. Và cũng chính bà ấy chỉ cho bọn ta cách để cứu sống ngươi.

- Vậy bà bà ta trông như thế nào. Bà ấy có ân cần giống như gia gia ta không. Tóc có bạc và da nhăn nheo nhiều vết đồi mồi không?

Bạch Cửu ngẫm một chút liền lắc đầu.

- Không, bà ấy vẻ ngoài tầm độ ba mươi thôi. Dáng khá mảnh khảnh. Mái tóc màu bạch kim, cực kì xinh đẹp. Nhưng có vẻ là một người hung dữ khó gần. Cảm giác có hơi hung dữ một chút. À, đặc biệt bà ấy có đôi mắt màu hổ phách rất giống ngươi.

- Vậy sao? Thế chúng ta quay lại núi Côn Luân một chuyến được không? Ta rất muốn gặp bà bà của ta.

Anh Lỗi cẩn thận gỡ hết xương trong miếng cá mới gắp, nhưng hắn không ăn, lại gắp miếng cá ấy sang bát Bạch Cửu. Hắn vốn nghĩ sau khi gia gia mất, hắn đã không còn người thân nào trên đời này nữa. Vậy mà sau khi hắn chết đi sống lại, lại xuất hiện một người bà bà. Dù hắn chưa từng gặp bà ấy bao giờ, nhưng dù gì cũng là người thân, bà ấy cũng coi như cứu hắn một mạng. Vẫn lên quay về cho phải phép.

Đương nhiên Bạch Cửu đồng ý, Tiểu Trác ca, Chu Yếm hay Ly Luân chắc cũng không phản đối chuyện này. Chỉ là bây giờ về bằng cách nào? Lại phải trèo xuống sao?

- Vậy chúng ta có thể sử dụng Sơn Hải Thốn Cảnh để quay về được không?

- Không được đâu.

Chưa kịp để Anh Lỗi trả lời, Ly Luân với Chu Yếm chẳng biết từ đâu đã trở về, bất thình lình đẩy cửa bước vào. Trên người bọn họ lấm lem toàn là bùn đất, chắc chắn là vừa đánh nhau. Cũng may không ai bị thương.

Ly Luân tự rót cho mình chén trà, một hơi uống cạn. Rồi lại tự rót thêm một chén nữa. Uống đến khi đã khát mới chịu tiếp tục nói.

- Sơn Hải Thốn Cảnh vốn là một cái lư hương. Phải có người thắp hương cúng bái hắn thì nó mới có thể hoạt động.

- Vậy chúng ta thắp hương cho hắn không phải được rồi sao - Bạch Cửu đáp.

Ly Luân tiếp tục lắc đầu.

- Mỗi chúng ta thì quá ít. Nếu tất cả cùng thắp nhang cúng bái, mỗi ngày chỉ được tối đa chỉ được sáu nén, chờ đến khi lư hương có thể hoạt động, chắc phải tốn vài năm. Không chỉ có thế, Sơn Hải Thốn Cảnh cần người điều khiển, tức Anh Lỗi phải có pháp lực. Nhưng hắn chỉ vừa tỉnh dậy hôm qua, hoàn toàn không có pháp lực. Nếu bây giờ bắt đầu tu luyện, kết hợp với linh khí thuần khiết tại núi Hoè Giang, ít nhất cũng cần một trăm năm mới có thể có lại tu vi như ban đầu.

- Vậy bây giờ phải làm sao?

Anh Lỗi trở nên gấp gáp. Thật ra một trăm năm với hắn, hay tất cả mọi người ở đây cũng chỉ là một con số. Bởi vì bọn họ đều là yêu, là bán yêu, tuổi thọ rất dài, trải đến ngàn năm, vạn năm. Chỉ là không hiểu sao trong lòng hắn như có ngọn lửa thiêu đốt, không ngừng thúc giục hắn nếu không nhanh sẽ không kịp. Không kịp chuyện gì? Không kịp ở cùng với Bạch Cửu sao? Hay vì một chuyện gì khác?

- Trước hết chỉ có thể khôi phục yêu lực cho ngươi, rồi chúng ta xuống núi, đi bộ về Côn Luân - Đoạn, Ly Luân hướng về phía Bạch Cửu - Ngươi còn giữ viên đan mà ở chân núi ta đưa cho ngươi không?

Bạch Cửu như sực nhớ ra, vội vàng chạy đến bên gùi thuốc, lấy ra một hộp gỗ nhỏ. Bên trong chính là viên đan màu trắng muốt mà khi ấy Ly Luân đã đưa cho cậu.

- Đây là đan dược Bạch Hổ đại nhân đưa cho ta. Viên đan này được luyện từ ba trăm năm tu vi của ngài ấy. Ngươi đưa cho Anh Lỗi uống đi, sẽ giúp hắn mau chóng hồi phục yêu lực.

Viên đan giống một viên châu nhỏ, toả ra ánh sáng màu trắng nhạt xinh đẹp. Anh Lỗi cầm lấy viên đan trong tay, có hơi chần chừ nhưng cũng quyết định nuốt xuống.

Kha Nguyệt

1/2/2025

***

Khà khà ngại quá, hết tết mới ngoi lên. Nhưng hong trách tui được, tại mấy bộ phim cứ bị cuốn ý 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro