Ấm Áp
12
~~~~~~~
Hắn rời khỏi bửa tiệc ra ngoài liền dạo quanh một vòng cho tỉnh táo, mắt vô thức lại nhìn về phía ban công căn phòng kia.
Như phát hiện ra gì đó, mắt hơi mở lớn, trong lòng một tia sợ hãi dấy lên lại nhanh chóng biến mất, hắn liền hướng căn phòng kia chạy đến.
Đúng lúc đó Armin cũng đi ra ngoài, dường như muốn bẩm báo gì đó lại thấy hắn chạy đi, liền đoán được có chuyện. Anh ta không nhanh không chậm đuổi theo hắn.
Sasha lúc này đang xách quần bước ra từ nhà xí, mặt cau có. Nữa đêm nữa hôm lại bị đau bụng, liền phải chạy đi, trời ban đêm ở xứ Tuyết không phải chỉ gọi là lạnh thôi đâu.
Sasha vừa bước vào sảnh chính đóng cửa lại, bước được vài bước thì "rầm" một tiếng, cánh cửa bị hắn một cước đạp tung. Nàng ta hoảng hồn té nhào xuống, ngoảnh mặt lại thì liền thấy hắn bộ dáng như muốn giết người lao vào, giọng nói như quỷ đòi mạng lại mang chút gấp gáp.
- Lệnh Bà ở đâu?
Sasha còn chưa kịp lên tiếng thì hắn đã nhằm phòng nàng mà chạy lên. Vậy còn hỏi để làm gì? Cũng chưa biết phản ứng thế nào thì Armin cũng từ ngoài hồng hộc chạy vào, lại một lần nữa nghe câu hỏi kia nhưng chỉ khác đối tượng hỏi.
- Lãnh Chúa đâu?
Lại một lần nữa, nàng ta còn chưa kịp trả lời đã chạy mất. Sasha khoé môi giật giật cạn lời bò dậy, chạy theo hai người kia.
Vì tiếng động lớn quá đã đánh thức hết người làm ở toà lâu đài này.
Vốn toà lâu đài này là của hắn, người ở đây ngoài lau dọn thì cũng không phải làm nhiều việc. Chuyện đó cũng đương nhiên, người của hắn ai dám sai bảo.
Toà lâu đài vốn dĩ tối om, qua việc hồi nãy lại còn sáng hơn cả đại đường đang tổ chức tiệc phía đối diện.
Sasha đuổi lên đến nơi đã thấy hắn lại một lần nữa đạp tung cánh cửa phòng nơi có nàng ở trong, khí lạnh liền từ căn phòng ùa ra, Sasha chạy đến cũng vừa đúng lúc cảm nhận được hơi lạnh đó, không nhịn được mà rùng mình một cái.
"Phòng của Lệnh Bà sao lại lạnh thế này?"
Cửa vừa mở hắn một mạch chạy ra ban công, gió từ cánh cửa mở toang không ngừng thổi vào.
Hắn chạy ra vừa vặn thấy nàng đang tựa đầu vào thanh chắn, mắt nhắm nghiền, bị tuyết phủ kín.
Hắn liền nhào lại bế thốc nàng lên, tuyết từ trên người nàng bị động mà trượt xuống, rồi ôm vào phòng.
Armin liền đóng cánh cửa lại, người làm cũng dần tập trung đông đúc ngoài cửa, người thì phụ Sasha nhóm lại lò sưởi.
Thái y từ ngoài lật đật chạy vào, nàng bây giờ đang nằm im trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt không huyết sắc, hơi thở yếu ớt như thể chỉ cần động một cái cũng đủ dập tắt.
Thái y trán đổ mồ hôi bắt mạch cho nàng, lại run run mà nói.
- Bẩm...bẩm Lãnh Chúa...
- Nói.
- Lệnh bà sức khỏe đang yếu lại chịu lạnh nguyên một đêm, thể trạng nay lại càng tệ hơn...thần e...
- Có gì mau nói!
Giọng hắn có phần gấp gáp, nhưng ngữ khí vẫn rất doạ người, vị thái y lại càng run rẩy kịch liệt hơn. Armin đứng cạnh thu hết tất cả vào mắt, hơi phì cười. Lần đầu tiên anh ta thấy chủ nhân của mình như vậy, trong lòng thầm nghĩ "người đừng trưng bộ mặt doạ người đó ra nữa". Bất quá cũng chỉ là nghĩ trong lòng.
- ...e rằng... nếu không làm ấm cơ thể ngay lập tức...sẽ nguy hiểm tính mạng.
Saha nghe thấy liền bủn rủn chân tay, lại hét lên với đám hầu gái bên kia.
- Mau thêm củi, thêm củi.
Bọn người trong phòng lại nhốn nháo một hồi, tuy lò sưởi đã được nhóm lại một lúc rồi nhưng căn phòng vẫn chưa có dấu hiệu ấm lên, có lẽ đã bị phơi gió tuyết cả một đêm. Hắn trầm ngâm một hồi liền mở miệng lạnh giọng nói.
- Tất cả ra ngoài!
Giọng nói âm trầm vang lên, người trong phòng không hẹn mà cùng nhau rùng mình một cái, lại kéo nhau đi ra đóng cửa lại.
Hắn nhìn qua phía khuôn mặt đang nhắm nghiền của nàng, tay đưa lên cởi áo bào của chính mình quăng xuống đất.
- Cô muốn chết nhưng ta chưa cho phép cô chết.
...
Sasha ở dưới đại sảnh đi qua đi lại lo lắng nhìn lên phía trên lầu.
- Chuyện này là sao? Ai giải thích cho ta đi, sao cả thái y cũng đuổi ra ngoài rồi.
Armin ngồi trên ghế cười một cái, vị thái y cũng cười cười nói.
- Lãnh Chúa tự có cách.
Sasha đang lo muốn chết, hai người này lại úp úp mở mở làm làm nàng bực đến phát hỏa.
- Rốt cuộc là sao? Mau nói đi.
Armin vẫn ngồi cười vừa nhâm nhi tách trà trong tay. Điệu bộ này của hắn khiến Sasha muốn "tặng" dép. Vị thái y liền lên tiếng.
- Tình hình bây giờ cách tốt nhất là lấy cơ thể làm ấm cơ thể.
- Lấy cơ thể làm ấm cơ thể?
Sasha đi lại chiếc giày vào chân phủi tay một cái, mặt ngơ ngác vẫn không hiểu.
Armin bỏ tách trà xuống hướng Sasha nói.
- Cách tốt nhất là... không cần y phục.
- ...không cần y phục?
Sasha ngu ngơ mất thêm nữa ngày mới hiểu ra, liền "À" một cái.
- Hèn gì bị đuổi ra.
- Haha
Armin đang uống trà thì bị câu nói Sasha chọc cười, liền cười ra tiếng. Sasha thẹn quá hóa giận muốn sống còn với anh ta liền nhào đến.
Vị thái y thở dài, day day trán.
- Nếu cô không muốn làm ồn đến Lãnh Chúa thì mau ngồi im cho ta.
Sasha dù muốn dần cho tên này một trận nhưng điều hắn nói không hề sai, liền nuốt xuống cục tức ngồi xuống một đầu ghế.
- Bây giờ đở lo rồi thì cảm thấy buồn ngủ rụng rời. Cô ngồi xem chút nữa Lãnh chúa có căn dặn gì không ta ngã lưng một chút.
Armin ngáp dài một cái hướng Sasha nói. Sau đó ngủ mất.
- Có cái rắm, ta cũng buồn ngủ. Ta cứ không canh đấy.
Nói xong cũng trực tiếp tựa vào ghế ngủ.
///
Bữa tiệc bên kia cũng dần đến lúc tan tầm, người thì ngủ gục trên bàn người thì ra ngoài dạo quanh cho tỉnh rượu. Kenny cũng mệt mỏi ngoắc vị công công bên cạnh đến.
- Việc ngày mai đã nói với Levi cả chưa.
Vị công công cung kính đáp
- Thần đã dặn hầu cận của Lãnh Chúa rồi thưa bệ hạ.
- Tốt!!!
Kenny nói xong liền đứng lên đi vào, vị công công liền thông báo xuống dưới.
///
- Ta nói nha đầu con ở đây phải"tận tình" hầu hạ hoàng đế cho tốt biết chưa.
Vị vua xứ Nước nhìn con gái rặn dò trước khi rời đi, nàng ta cũng cúi đầu tiễn cha mình đi đoạn cung kính cúi đầu nói.
- Nhi thần nghe rõ.
- Được rồi, con gái ngoan của ta.
Nói rồi vỗ vỗ tay con gái hai cái liền bước lên xe ngựa, hắn liếc thấy đã ổn thỏa liền hô lên "xuất phát" đoàn người ngựa chậm rãi rời khỏi hoàng cung xứ Tuyết.
Vị công nương xứ Nước đứng nhìn đoàn người ngựa cứ mỗi lúc một xa liền, trong lòng liền dâng lên xúc động trào một giọt nước mắt. Hầu gái bên cạnh liền đỡ lấy nàng ta.
- Công nương, chúng ta mau vào, ngoài này rất lạnh.
Nàng ta vịn tay hầu gái đứng vững rồi gật đầu cùng bước vào trong. Trên mặt vẫn đeo một tấm khăn mỏng. Con gái xứ Nước chưa thành thân phải đeo khăn che mặt.
Leona đứng nơi lầu cao nhìn xuống bóng dáng vị công nương kia cười hiền hậu sau đó quay lưng rời đi.
Nàng ta vừa bước vào trong lâu đài liền có mấy mama đi đến trước mặt cúi đầu nói.
- Công nương, xin người theo chúng tôi một chút.
- Có chuyện gì sao?
- Cũng không có gì, chỉ là hoàng đế muốn gặp người.
Nghe đến hai chữ "hoàng đế" nàng khẽ run rẩy sau đó nhìn mama gật đầu.
- Được.
Vị công nương tuổi vừa tròn đôi mươi, tuy trên mặt che khăn nhưng cũng có thể lờ mờ nhận ra dung mạo của nàng ta, mắt tròn, mũi cao, môi nhỏ chúm chím. Đây có thể xem là nét quyến rũ chỉ có ở riêng người xứ Nước. Người xứ Nước thân hình đều rất mềm mại, điệu bộ từ tốn, giọng nói nhỏ nhẹ. Cứ dịu dàng như làn nước mùa thu vậy.
Nàng trên người vẫn khoác bộ xiêm y của dân tộc nàng, áo che kín cổ, hàng khuy áo lệch qua bên trái xuống đến bụng, bên dưới là váy dài che kín chân, trên tay khoác một dải lụa quét đất, tóc đen dài đến eo, đầu đội mũ thổ cẩm.
Nàng theo mama đến một căn phòng lớn, cánh cửa được thiết kế cầu kỳ, trước cửa trạm trổ đủ thứ rồng phượng, nàng ta hít vào một ngụm khí lạnh hướng mama nói.
- Hoàng đế người ở trong này?
- Đúng vậy.
Nói đoạn gõ cửa, liền nghe phía trong có tiếng đáp lại liền mở cửa hướng tay vào trong mời nàng ta bước vào.
Bước vào trong liền thấy vị công công đứng cánh hoàng đế đêm qua, ông ta hướng nàng hành lễ liền dẫn nàng ta đến một cánh cửa khác, mở cửa mời nàng vào, bản thân mình thì đóng cửa lại sau đó rời đi.
Nàng ta bước vào trong liền bị sự nguy nga tráng lệ của căn phòng làm cho choáng ngợp, đồ trong căn phòng đều là ánh vàng lấp lánh, cũng không rõ chỉ là mạ vàng hay đều là vàng thật, nàng ta đi xung quanh một chút nhìn ngắm căn phòng, nhưng cũng chỉ là nhìn không có gan dám sờ mó lung tung.
Quay người qua liền thấy hoàng đế đang ngồi trên ghế nhìn mình, nàng ta cả kinh lập tức quỳ xuống.
- Hoàng đế cát...tường.
~~~~~~~~
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro