Buổi Tiệc

7.

~~~~~~~
Cơ thể Mikasa bắt đầu cảm thấy khó chịu, ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn. Nàng đưa tay lên ngực ho ra mấy cái, cổ họng lại bắt đầu đau rát.

- Nói cho ngươi biết, ngôi vị người phụ nữ đứng đầu vốn dĩ là của chủ nhân bọn ta. Một con bé ngoại quốc như ngươi lấy gì đòi leo lên chứ. Nhà ngươi nên biết điều một chút.

Mama Tổng quản trên kia nói vọng xuống, giọng điệu kinh thường thấy rõ.

Cả năm nay nàng luôn được bảo vệ cận thận trong hoàng cung phía Nam, trừ phi được sự cho phép của Đức Vua, nếu không ngay cả con ruồi cũng khó có thể tiếp cận.

Lần này nàng phải vào cung một tháng, cơ hội hiếm có thế này ai thì cũng muốn ra oai một chút thôi.

Nàng ở dưới nền đất một lần nữa cố đứng lên, nhìn thẳng phía bọn họ. Một câu cũng không muốn nói ra.

- Thật vô phép, ở quốc gia của ngươi không có dạy phép tắc sao? Dám nhìn chằm chằm như vậy!

Giọng nói lanh lảnh của Mama Tổng quản kia lại cất lên. Ra hiệu cho đám nô tỳ đem nàng quỳ xuống.

Đám nô tỳ đã giữ chặt lấy vai nàng, định bắt nàng quỳ xuống, thì phía ngoài bắt đầu ồn ào.

- Xin người dừng bước, đây là tẩm cung của Leona phu nhân!

- Mau tránh ra, ngươi dám cản đường Lãnh Chúa sao?

- Đúng đúng, các ngươi mang Lệnh Bà đi đâu rồi?

Trận ồn ào còn chưa kết thúc, cánh cửa đã bị một cước đạp tung. Đám nô tỳ đang ghì chặt lấy nàng lập tức thả nàng ra quỳ rạp xuống đất. Sasha thừa cơ chạy đến đỡ lấy nàng.

- Lãnh... Lãnh chúa...

Vị Leona phu nhân cùng Mama Tổng quản được một phen giật mình, lại thêm khuôn mặt không chút biểu cảm của hắn thật doạ người quá rồi.

- Leona phu nhân, không biết tại sao muốn gặp người của ta mà không báo cho ta một tiếng. Để ta đi tìm thật sự vất vả.

Hắn lên tiếng, giọng nói trầm thấp cất lên làm cho thời tiết đã lạnh lại giảm thêm mấy độ. Nàng ngạc nhiên nhìn qua phía hắn, đây có lẽ là câu dài nhất mà nàng từng nghe hắn nói, lại là vì nàng mà nói ra, không biết nàng có nên cảm động một chút không. Có điều, khuôn mặt hắn vẫn luôn lãnh khốc vậy sao?

Vị Leona phu nhân kia cũng vì vậy mà bị doạ sợ hãi, nhưng liền cố gắng bình tĩnh đối hắn đáp.

- Ta...chẳng qua muốn gặp cháu dâu nên mới có ý định mời nàng ta đến đây một chuyến, lại làm cho Lãnh Chúa lo lắng như vậy. Ta thật có lỗi.

Hắn tựa tiếu phi tiếu đi qua phía nàng, cúi xuống bế nàng trên tay, nàng có chút giật mình theo phản xạ ôm lấy cổ hắn.

Hắn quay lưng bước đi, ra đến cửa lại đột nhiên dừng lại.

- Đã gặp xong rồi, vậy ta đưa người về.

Nói xong lập tức dứt khoát bước đi, Armin đợi hắn bước qua cũng lập tức đi theo, Sasha nhìn hai người trên kia khịt mũi một cái rồi cũng đuổi theo.

Đợi hắn đi xa, vị Mama Tổng quản kia mới quay qua nói với Leona, tay cầm chiếc khăn cũng run không ngừng.

- Tên Levi đó...thật...thật...

Leona nặn ra một nụ cười méo mó cầm ly trà lên cũng run rẩy, bà ta tức giận ném vỡ ly trà, đám nô tỳ vừa đứng lên lại lập tức quỳ xuống.

- Tên đó, nhất định ta sẽ trừ khử hắn! Levi Ackerman!

Bà ta tức giận hét lớn, đem gạt hết tất cả đồ ở trên bàn xuống đất tạo nên âm thanh đổ vỡ của đồ thủy tinh. Khuôn mặt xinh đẹp nay vì tức giận mà trở nên xấu xí. Bàn tay run run nắm chặt lấy vạt áo, xiết chặt đến nhăn nhúm.

.

Sau khi rời khỏi cung của Leona phu nhân, hắn cứ như thế ôm nàng trong lòng. Nhìn lên khuôn mặt hắn, tim nàng bổng lệch đi vài nhịp, khuôn mặt hắn luôn hài hòa như vậy sao. Đây là lần đầu tiên nàng được trực tiếp nhìn hắn mà không bị hắn doạ cho sợ.  Sao đột nhiên nàng lại cảm thấy ở gần hắn lại ấm áp, an toàn đến vậy. Sự quan tâm này là dành cho nàng sao?

- Nhìn đủ chưa?

Hắn cất tiếng làm nàng giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ hồi nãy. Nàng đỏ mặt quay đi hướng khác. Hắn nhận ra nàng đang nhìn hắn sao? Hắn nhẹ cười, tiếp tục mang nàng về phía phòng nghỉ.

Nàng hiện tại đã vào cung nhưng đang ở phía hậu viện, còn chưa có tiếp cận được chính cung. Sáng mai còn phải ngồi xe ngựa một chuyến nữa mới có thể đến nơi cần đến.

.

Sáng!

Đoàn người ngựa hộ tống Vua của xứ Nước đã đi vào kinh thành gần một canh giờ, chuẩn bị tiếp cận chính điện xứ Tuyết.

Mọi thứ ở chính điện đã được chuẩn bị xong, cùng lúc đó đoàn hộ tống Mikasa cũng đến nơi. Nàng bước xuống xe ngựa, ánh mắt hướng đến toà lâu đài to lớn, sừng sững phía trước, tuy không phải lần đầu đến chính điện nhưng nàng cũng không khỏi ngạc nhiên vì sự đồ sộ, nguy nga của nó.

Nực cười thay cho danh phận người phụ nữ quyền lực, nơi dành cho nàng còn không bằng một góc nơi này.

- Lệnh bà, mời theo hướng này. Lãnh chúa đang đợi người.

Armin cúi chào nàng hướng tay về bên trái, mời nàng theo anh ta.

Đi được một đoạn thì đến một căn phòng, Armin mở cửa mời nàng vào. Levi hắn thực sự đang đợi nàng trong này.

Đây chỉ là phòng ngủ, nhưng so với phòng của nàng ở hoàng cung phía Nam thì thực sự không đáng nhắc đến. Hắn ngồi đó, chăm chú lau thanh kiếm hoàn toàn không nhìn nàng lấy một cái.

Sasha giúp nàng cởi chiếc áo khoác. Bên trong là bộ váy trắng do nàng tùy ý chọn lấy, bộ váy tuy đơn giản nhưng khi khoác lên người nàng lại đẹp đến lạ, một vẻ đẹp tinh khiết. Đẹp như một thiên thần lạc bước xuống trần gian vậy.

Hài lòng với thành quả của mình hắn bỏ thanh kiếm vào vỏ, lúc này mới ngước lên nhìn nàng. Hắn đột nhiên đứng lên tiến về phía nàng. Phất tay bảo đám nô tỳ lui ra. Sasha cùng Armin cũng tuân lệnh đi ra ngoài.

- Cô cũng biết trang điểm sao? còn nữa, bộ đồ ngủ này là sao? Cô định mặc bộ đồ ngủ này đi dự tiệc?

Hắn tiến đến nâng cằm nàng lên nhưng nàng vẫn bướng bỉnh quay mặt đi hướng khác. Một chữ cũng tiếc không muốn nói. Con người này khác hẳn con người hôm qua đã ôm nàng trong lòng.

- Khá lắm.

Hắn nhếch mép cười sau đó ép nàng vào tường, nàng thoáng giật mình nhìn hắn, hai tay đưa lên như muốn đẩy hắn ra.

- Sao, nơi này thế nào? Cô muốn ở đây không? Rất náo nhiệt!

Hai từ "náo nhiệt" hắn cố gắng nhấn mạnh.

Dứt lời hắn mạnh bạo kéo nàng ra ban công, từ đây có thể nhìn thấy chính điện, nơi thượng chiều của Đức vua, cũng là nơi diễn ra nghi lễ đón tiếp.

- Thấy sao, Lệnh bà của ta, nơi này rộng lớn chứ?

Vừa nói vừa hướng nàng nhìn về toà lâu đài nguy nga đằng trước. Quả thật rộng lớn, so với chính điện ở xứ Mặt Trời lớn hơn rất nhiều. Nhưng điều hắn ám chỉ nàng thực sự không hiểu!

Hắn nhếch miệng cười, ngón tay chạm nhẹ hai cái vào mũi nàng nay vì lạnh mà ửng đỏ.

- Suy nghĩ cho kỹ, thành bại đều do cô.

Dứt lời hắn quay lưng bỏ đi, bỏ lại nàng đơn độc tiếp tục nhìn về hướng chính điện. Bây giờ thì nàng hiểu rồi.

~~~

Đức vua của xứ Nước cùng công nương đã đến. Levi đại diện cho Đức vua xứ Tuyết ra tiếp đón. Ngay sự đón tiếp đã có thể nói rõ địa vị của xứ Nước bị khinh thường thế nào rồi.

Trong chính điện, các quan đại thần, tầng lớp nhị phú đang chào hỏi nhau vô cùng vui vẻ, tranh thủ thiết lập quan hệ càng nhiều càng tốt.

Các vị phu nhân cũng chào hỏi vừa tấm tắc khen nhau. Ai cũng tỏ ra khiêm nhường nhưng thực chất đều là thị uy với nhau.

Sau khi vào chính điện hoàn thành nghi lễ tiếp đón thì bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Bữa tiệc thật náo nhiệt, ai ai cũng diện cho mình bộ y phục đẹp nhất, lỗng lẫy nhất, duy chỉ mình nàng là đơn giản. Nhưng cũng vì sự đơn giản đó lại làm cho nàng nổi bật giữa một rừng lộng lẫy.

Từ lúc nàng xuất hiện tại chính điện với bộ váy đơn giản đó, lại bước lên vị trí cao nhất, vị trí dành cho người phụ nữ đứng đầu. Vị trí của Hoàng hậu và Đệ nhất công nương. Nàng chính thức trở thành tâm điểm. Chỉ là hai vị trí này ở đây chưa có chủ nên theo luật nàng sẽ ngồi ở vị trí đó.

Ánh mắt ghen tỵ của những phi tần trong cung không ngừng đổ dồn về phía nàng, bọn họ ghen tỵ vì danh phận của nàng, ghen tỵ vì sắc đẹp của nàng, một nét đẹp đặc trưng của cô gái vùng nhiệt đới. Ghen tỵ vì chỉ cần khoác lên bộ đồ đơn giản nàng đã lấn áp họ rồi!

~~~~~~~~

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro