Đệ Nhất Công Nương 4
57.
- Nơi này là nơi nào?
Trời đã dần về đêm, nhưng ánh trăng trên trời lại sáng đến cực rõ ràng, hai vó ngựa dừng lại nơi trong cánh đồng hoa mặt trời vắng, bên cạnh có một gốc cây, Armin dắt hai con ngựa lại cột vào rồi mang một bình nước đến đưa cho Athena. Nàng trong trang phục nam trang đứng nhìn cánh đồng trước mặt được ánh trăng chiếu sáng lấp lánh trước mặt.
- Đây là Xứ Mặt Trời, người thấy nó đẹp chứ?
Nàng cười hắt ra.
- Đẹp hay không, sớm muộn cũng sẽ không còn nữa.
Armin không nói gì, như ngầm thừa nhận những lời Athena nói là thật. Có lẽ thời gian của Xứ Mặt Trời xinh đẹp này chỉ còn được tính bằng ngày bằng tháng thôi.
- Lãnh Chúa ở đâu?
Armin đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Athena lại lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh.
- Chuyện này...ta cũng không biết nên trả lời công nương thế nào?
- Ngươi nói thế là ý gì?
- Lãnh Chúa thực ra...mất tích rồi?
- Mất...tích? Đã xảy ra chuyện gì?
Athena gấp gáp đến mức nói năng cũng không còn lưu loát, sự lo lắng hiện rõ ràng trên khuôn mặt nàng. Sao có thể, Levi sao có thể mất tích được, nhìn cơ thể Athena run lên từng đợt Armin cũng không biết nên làm gì để trấn an.
Tháng trước, Levi nói muốn đích thân đi thám thính Xứ Mặt Trời, bản thân chỉ dẫn theo có vài ám vệ, chỉ muốn đi một chuyến rồi về, ai mà ngờ trên đường đi gặp thích khách, một ám vệ chạy về báo cáo nói hắn bị thương nặng hiện cũng lạc mất hắn, Armin trong lúc đưa Athena đến Xứ Mặt Trời cũng mới nhận được tin tức, bản thân cũng lo lắng muốn phát điên nhưng bên cạnh vẫn còn một Athena, Armin muốn chạy đi tìm hắn cũng không được.
Athena run rẩy không ngừng, Levi nếu có mệnh hệ gì nàng cũng không sống nổi, như đã suy nghĩ xong gì đó nàng chạy đến trèo lên lưng ngựa rồi tức tốc chạy đi.
Armin hoảng hốt trước hành động của Athena, không suy nghĩ nhiều cũng lập tức trèo lên ngựa đuổi theo, Levi mất tích hắn đã đủ phiền não rồi, nay lại thêm một Athena si tình bướng bỉnh. Armin kiếp trước có lẽ đã phụ cả thiên hạ này chăng?
...
- Ngươi đi đi.
Mikasa ngạc nhiên nhìn kẻ đã bắt cóc nàng đang tự mặc lại y phục, khuôn mặt đã hồi phục lại sự lãnh đạm vốn có.
- Ngươi không muốn giết ta nữa?
- Tốt nhất ngươi nên đi trước khi ta đổi ý.
Mikasa mỉm cười, đứng lên quay lưng rời khỏi, nhưng còn chưa đi được mười bước đã bị thứ gì đó ôm chầm lấy ngã xuống bụi cây trước mặt. Mikasa còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng nói của cái kẻ đã bắt cóc nàng kia.
- Suỵt, có người!
Mikasa bị hắn đè ở phía trên, hơi thở mùi bạc hà của hắn nhẹ nhàng quanh quẩn nơi cánh mũi, mặt Mikasa thoáng chốc nóng bừng bừng.
Levi đưa mắt nhìn mấy bóng người mặc áo đen ở phía trước, là đám người muốn ám sát hắn, một tên chạy từ trong cái hang hắn trốn khi nãy nhìn một tên khác lắc đầu rồi cả hai cùng rời khỏi.
Levi khẽ thả lỏng tinh thần, bây giờ hắn đang bị thương, đối đầu trực diện không phải là một cách hay.
- Ngươi có phải người xấu không?
Levi bị câu hỏi của Mikasa thu hút sự chú ý, hắn ngạc nhiên nhìn nàng ngoan ngoãn nằm im trong lòng hắn, sau khi chắc chắn đám thích khách đã bỏ đi hết, Levi bỏ Mikasa ra ngồi thẳng dậy, hắn không biết tại sao rất muốn cười.
- Ngươi đoán xem!
Mikasa cũng từ dưới đất ngồi dậy, nàng hình như cảm thấy hắn cũng không đáng sợ như nàng nghĩ.
- Ngươi có lẽ là người xấu, mà cũng có thể không phải người xấu.
Levi đột nhiên phì cười, một nụ cười hiếm hoi mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy.
- Ta đối với một số người là người xấu, nhưng đối với một số người lại không phải là người xấu. Mỗi người lại có một thứ mà bản thân họ muốn bảo vệ...
- Vậy ngươi có người mà ngươi muốn bảo vệ không?
- Ta... vẫn đang tìm kiếm.
Hai người ngồi dưới một tán cây, không ai nói với ai câu nào nữa, cũng không ai nhìn rõ dung mạo của nhau, mỗi người lại chìm vào suy nghĩ riêng của mình.
Sáng hôm sau, Mikasa tỉnh dậy dưới tán cây hôm qua mà nàng ngồi đọc sách, ba quyển sách vẫn nằm nguyên vẹn ở chỗ cũ, chỉ có người kia là không thấy nữa, có lẽ hắn đã đi mất rồi. Mikasa cười nhẹ rồi gom lại mấy quyển sách, hướng về phía trước rồi khuôn viên ngôi trường nàng được gửi vào học.
Sơ Alex luôn dậy rất sớm, vừa bước ra ngoài cửa đã nhìn thấy Mikasa yếu ớt đi đến, bà liền vội vàng chạy đến, sơ Alex hoảng hốt nhìn bộ váy rách rưới trên người Mikasa còn lấm tấm máu, khi sơ Alex chạy đến cũng là lúc Mikasa ngã vào lòng bà.
- Tiểu thư Ackerman, người làm sao vậy?
- ...
Mikasa mở mắt ra một lần nữa đã thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ mà bên cạnh là sơ Alex. Bà tươi cười nhìn Mikasa.
- Tiểu thư Ackerman, người cuối cùng cũng tỉnh rồi!
Mikasa ngồi dậy, sơ Alex kê một cái gối cho Mikasa tựa lưng vào.
- Ta sao lại ở đây?
Sơ Alex ngạc nhiên.
- Người không nhớ gì sao? Sáng nay người đã ngất xỉu ở khuôn viên trường học.
Sơ Alex lại nói tiếp.
- Hôm qua sau khi người rời đi, ta vốn dĩ tưởng người đã trở về dinh thự Ackerman rồi.
Mikasa day trán nói.
- Ta không trở về, ta chỉ là đi ra bìa rừng đọc sách, sau đó ta bị bắt cóc.
Sơ Alex hoảng sợ thốt lên.
- Bị bắt cóc sao?
Mikasa nhớ lại hình dáng của Levi, khoé miệng khẽ cong lên một cách kín đáo.
- Nhưng hắn đã thả ta ra!
- Thả người ra sao?
- Phải.
Chuyện này nghe thế nào cũng thấy hoang đường, đúng lúc đó một hầu gái đem một chén thuốc vào. Mikasa vừa nhìn thấy chén thuốc kia, ký ức về thứ chất lỏng đen kịt có mùi tanh như máu hiện về trong ký ức của nàng, Mikasa khẽ run rẩy muốn lùi ra sau. Sơ Alex lấy làm lạ liền đỡ lấy Mikasa.
- Tiểu thư, người không sao chứ?
Mikasa giật mình một cái nhìn chén thuốc được hầu gái nọ đặt trước mặt, ký ức đó tựa như cơn gió, chợt đến rồi chợt đi, Mikasa nhìn sơ Alex gượng gạo nói.
- Đây là thuốc gì?
Sơ Alex tươi cười.
- Lúc đại phu chẩn mạch cho người nói người bị trúng độc, cho nên đã kê một đơn thuốc giải độc.
- Ta trúng độc sao?
Câu hỏi này dường như Mikasa dành cho chính mình, nàng nhận lấy chén thuốc từ tay sơ Alex đưa lên uống hết một mạch. Rồi lại thả hồn vào mây trời ngoài khung cửa sổ. Sơ Alex thấy vậy cũng nói vài câu với nàng rồi rời đi, để nàng có không gian nghỉ ngơi.
- Anh là ai?
Bên ngoài hành lang, Sơ Alex cùng hầu gái đang trở về làm việc của mình, hầu gái nọ liền nhìn sơ Alex nói ra thắc mắc.
- Sơ ơi, con nghe nói tiểu thư Ackerman này rất kỳ lạ!
Sơ Alex ngạc nhiên.
- Sao còn lại nói vậy?
Hầu gái lén lút nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói.
- Hồi nãy lúc đi xắc thuốc cho tiểu thư Ackerman, còn nghe lỏm được đại phu nói, độc trong người tiểu thư dường như tự tiêu tan mà không cần uống thuốc giải. Nghe cứ như yêu tinh vậy!
Sơ Alex vội chặn miệng hầu gái nọ lại, trừng mắt nói.
- Chuyện này sao con có thể nói lung tung ra như vậy? Không sợ mất đầu sao?
Hầu gái sợ hãi vội nói.
- Nhưng sơ ơi...
- Không được nói bậy, từ nay không cho phép con nói bậy nữa.
Hầu gái sợ hãi không dám nói gì nữa, Sơ Alex lắc đầu, rồi như đang suy nghĩ gì đó nhìn về phía bìa rừng ngoài kia.
...
Hôm nay ngoài phố trùng hợp có chợ phiên, dân chúng, thương nhân tấp nập cả một vùng.
- Mua đi mua đi, hàng rẻ hàng đẹp duy nhất hôn này đây, không mua sẽ hối hận đấy.
Vài người bán hàng nhiệt tình ra tận giữa đường chào khách, bên sạp trang sức, mấy vị phu nhân đang tấp nập lựa chọn những món trang sức mà bản thân yêu thích, không khí đông vui hiếm có.
- Tránh ra.
Bổng từ đầu còn phố, một con ngựa phi nước đại chạy thẳng vào trong phiên chợ, người đi chợ hoảng hốt xô đẩy nhau dạt sang hai bên, lúc ngã xuống đất chỉ kịp thấy một thiếu niên xinh đẹp đang gấp gáp la lên "tránh đường"
Cơn hoảng sợ còn chưa đi qua, lại thêm một con ngựa phi nước đại nữa chạy đến.
- Công...tử chờ ta với!
Armin thở hồng hộc đuổi theo Athena cả nửa ngày trời, đàn bà phát điên quả nhiên là nguy hiểm nhất.
Đuổi đến một bìa rừng, Armin nhìn thấy Athena đột nhiên dừng ngựa lại, khuôn mặt ngây dại nhìn chằm chằm vào trong tán cây. Armin lấy làm lạ cũng nhìn theo, một bóng người từ từ xuất hiện trước mặt bọn họ.
- Lãnh Chúa!!
Athena xuống ngựa, mắt vẫn cứ nhìn vào bóng người đang tiếp cận bọn họ kia, Armin cũng gấp gáp xuống ngựa, Athena thì đã chạy qua bên đó từ bao giờ.
Khi Levi vừa bước ra khỏi khu rừng Athena cũng xuất hiện trước mặt hắn, vừa khóc vừa ôm chầm lấy hắn. Tiếng "Lãnh Chúa" của Armin chưa kịp ra khỏi miệng đã phải nuốt ngược lại vào trong.
- Ta rất lo cho người, ta lo muốn chết đi, Lãnh Chúa người vẫn bình an
Levi phiền phức nhìn người trong lòng, rồi nghiêng đầu nhìn Armin đang gãi mũi ở phía trước, đôi mắt sắc lạnh của Levi như nói với Armin rằng "chuyện quái gì thế này", Armin ở đằng trước tỏ ra vô tội "thần cũng hết cách"
Levi gỡ hai tay Athena đang ôm chặt eo hắn ra, trầm mặt nhìn nàng. Athena đã khóc đến đôi mắt đỏ hoe, thút thít nói.
- Lãnh Chúa...
Nói rồi lại định nhào vào lòng hắn, Levi giữ lấy cánh tay của Athena kiên nhẫn nói.
- Công nương xin giữ lấy tôn nghiêm cho bản thân.
Athena nhìn khuôn mặt lúc nào cũng lãnh khốc của hắn, nàng đau lòng nói.
- Ta yêu người, ta đã muốn dành hết tất cả những gì tốt nhất của ta cho ngài, tôn nghiêm gì đó ta không cần. Hãy để ta ở bên cạnh người.
Armin đằng sau há miệng trợn mắt nhìn hai người phía trước, vị công nương này cũng quá chủ động rồi. Trong khi đó, Levi vẫn mang trên mặt vẽ lãnh đạm đó.
- Vậy cô có đồng ý làm tất cả những gì ta nói không?
Athena những tưởng hắn đã đồng ý với nàng liền cật lực gật đầu.
- Ta đồng ý, chỉ cần là chuyện người muốn ta đều làm, vì ta...
- Hãy lấy chú ta và đảm bảo sự cân bằng trong hậu cung Xứ Tuyết trong tương lai!
Athena nghe như sét đánh bên tai. Nàng đổ gục xuống, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm mặt đất. Armin là kẻ ngoài cuộc, hắn đau lòng thấy cho người con gái vì một người đàn ông không yêu mình mà sẵn sàng hủy cả đời mình.
Levi ngồi xuống trước mặt Athena, nâng khuôn mặt nước mắt của nàng lên, hắn nhếch mép nhìn nàng.
- Hối hận rồi, không muốn yêu ta nữa?!
Athena như người mất hồn, dù là cái gì cũng không thể mở miệng nói nên lời, Levi thu tay về, phất áo đứng lên.
- Vậy thì hãy trở về tiếp tục làm công nương Xứ Nước của cô.
Levi bước đi, nhưng ngay lập tức Athena túm lấy áo của Levi, gạt đi nước mắt.
- Đừng đuổi ta đi, ta đồng ý, ta cái gì cũng đồng ý, dù người muốn giết ta, ta cũng đồng ý.
~~~~~~~~~~
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro