Lễ Xác Phong Kép 2
17.
Mikasa ngồi trong phòng nhiều liền cảm thấy buồn chán, chiều đến liền cùng Sasha đi dạo một vòng.
Đi một vòng không biết tại sao lại đến lâu đài của vị công nương xứ Nước kia, sau đó liền được nàng ta mời vào trong. Nàng cũng không vội liền vào trong ngồi một chút.
- Lệnh Bà mời người dùng thử Liên hoa trà của chúng tôi.
Mikasa đón lấy ly trà từ tay Athena mỉm cười.
- Athena nương nương xin đừng đa lễ.
Athena cũng ngồi xuống đối nàng cười nói.
- Ta dù sao vẫn chưa chính thức, người đừng nên gọi ta như vậy, để truyền ra ngoài thật không nên.
- Thánh chỉ không phải cũng tới rồi sao, người đã thành nương nương của xứ Tuyết rồi
Athena cười không nói, hai hầu gái bên cạnh cũng đã đổi sang y phục của xứ Tuyết, duy chỉ có Athena vẫn mặc y phục của xứ Nước. Mikasa cũng không tiện nói ra chỉ cầm ly trà lên uống một ngụm.
- Trà này thực sự rất thơm.
Mùi trà thơm đến làm người ta thoải mái, nàng liền cảm thán mà khen ngợi một câu.
- Đây là quốc trà của xứ Nước, nếu không phiền lệnh bà cũng mang một chút về dùng thử, nếu như người thích lần sau ta sẽ sai người dâng thêm.
- Vậy ta cung kính chi bằng tuân mệnh.
- Người không cần khách sáo.
- Nương nương so với ta vai vế cũng cao hơn một bậc, người đang khách sáo là người chứ không phải ta.
Athena ngại ngùng mỉm cười, lại nhìn thấy Sasha đang nhìn mình đề phòng liền quay mặt đi.
Mikasa cũng nhận ra liền kéo Sasha ra sau hắng giọng. Sau đó cũng xin cáo từ, Athena vui vẻ liền sai người tặng cho nàng một hộp trà nhỏ.
- Em là thân phận tôi tớ, không được nhìn bề trên như vậy!
- Nhưng người đó...em cảm thấy...
- Em còn nói nữa hả?
Sau khi rời khỏi lâu đài của Athena, nàng mới kéo Sasha nói vài câu. Sasha phụng phịu không nói, Mikasa cũng đành thở dài.
- Rốt cuộc vẫn là nên cho em đi học phép tắc một chút.
Nghe đến đây Sasha mới nhảy dựng lên, chạy đến nắm lấy tay nàng gấp gáp nói.
- Lệnh Bà người đuổi em phải không, người không cần Sasha nữa phải không?
- Là lỗ tai nào của em nghe được ta nói sẽ đuổi em.
- Nhưng em không muốn đi học phép tắc gì đó đâu. Ngay cả chữ người dạy em viết, em cũng chưa viết xong.
Mikasa xoa đầu Sasha nói.
- Ta quyết định rồi, ngày mai bắt đầu đi học, không thì ta thực sự phải đuổi em đi.
- Lệnh Bà...
Mikasa nói xong liền đi tiếp, để mặc Sasha đang ngấm ngầm sợ hãi phía sau. Nếu người hôm nay em nhìn không phải là công nương của xứ Nước, mà là một vị phu nhân nào đó thì chắc chắn đã mất mạng rồi. Nàng ta vì mới sang đây nên quyền lực chưa có bao nhiêu vả lại cũng không muốn hành động gì trước ngày xác phong của mình nên mới im hơi lặng tiếng. Con người vị nương nương này cũng thật thâm sâu khó đoán.
Sáng hôm sau Sasha thực sự bị đuổi đi học phép tắc, trước khi đi còn dặn dò nàng đủ để thứ.
- Lệnh Bà, người tuyệt đối không được rời khỏi đây cho đến khi em về, đây là lâu đài của lãnh chúa nên bọn người xấu có ăn gan hùm cũng không dám bước vào đây hại người đâu.
Nói xong lại chạy đến cửa sổ cạnh nàng giật giật cái dây, sau đó lập tức có vài hầu gái từ ngoài chạy vào.
- Người cần gì chỉ cần giật dây thôi, sau đó sẽ có người đến...
Nàng nhìn Sasha chạy vòng vòng khắp nơi chỉ cho nàng từng thứ một, hệt như một người mẹ vậy, nàng liền cười nói.
- Ta nhớ rồi, ta sẽ ở yên trong này cho đến khi em về, mau đi đi.
Sasha sau đó lại chạy đến quỳ xuống chân nàng khóc lóc.
- Lệnh bà người nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt.
- Được rồi, em chỉ phải đi từ giờ đến chiều thôi, có phải đi luôn đâu.
- Lệnh bà...
Đám hầu gái đứng ngoài cửa bụp miệng lại cười thầm, cô gái này cũng thật hài hước quá.
Sasha lau nước mắt đứng lên, bước ra cửa liền trừng đám hầu gái một cái.
- Các ngươi lo chăm sóc lệnh bà cho tốt, không thì...
Nói đoạn đưa tay lên làm động tác cắt cổ, sau đó bỏ đi mất. Đám hầu gái cũng run rẩy cúi đầu nói.
- Dạ...
Sasha tuy cũng là bậc tôi tớ nhưng nàng ta lại là a hoàn cận thân của chủ tử, thân phận so với bọn họ cũng cao hơn một bậc, bị dọa một chút tất nhiên cũng sợ rồi.
Mikasa nhìn ba hầu gái rụt rè sợ hãi đứng một chỗ lén nhìn nàng, nàng liền nở một nụ sau đó gọi bọn họ đến.
Cả ba nhìn thấy nụ cười của nàng, sợ hãi cũng giảm vài phần, sau đó thì người này đẩy người kia đi tới cạnh nàng.
- Các em bao nhiêu tuổi, tên là gì?
Người hầu gái trong có vẻ dạn dĩ nhất nuốt nước bọn lên tiếng.
- Thưa...thưa lệnh bà, em là Lili 16 tuổi...
Nói đoạn chỉ qua hai người bên cạnh.
- Nó là Lala, còn nó là Lila đều 15 tuổi.
Hai hầu gái bên cạnh đợi Lili giới thiệu đến mình liền hướng nàng cúi đầu.
Nàng nhìn hầu gái Lili lại nhìn qua Lala và Lila, ba người giống nhau như ba giọt nước.
- Các em là chị em sao!
Vẫn là Lili trả lời nàng.
- Thưa phải, em là chị cả, còn hai đứa nó là sinh đôi.
Nàng à một tiếng rồi lại nhìn sang Lala và Lila bên cạnh nói.
- Sao hai em không nói chuyện?
Hai đứa bỗng quay lại nhìn nhau rồi lại nhìn vào nàng, hai tay đưa lên chỉ vào miệng mình rồi lắc đầu.
Lili bên kia cũng lên tiếng.
- Thưa lệnh bà, hai đứa nó...không nói được.
Nàng nghe xong trong lòng liền cảm thấy có chút bi thương.
- Ta hỏi chuyện không nên hỏi rồi, thật có lỗi.
Sau đó đột nhiên thấy cả ba người cùng nhau quỳ xuống.
- Xin người đừng nói vậy thưa lệnh bà.
Nàng bất ngờ nhìn cả ba, sau đó lại mỉm cười nói.
- Có lỗi thì xin lỗi, không phải chỉ người bình thường mới có lỗi, thiên tử phạm tội xử tội như dân, không thể vì thân phận bản thân mình cao hơn một chút mà đòi lấp liếm tội danh, các em đứng lên đi.
Nghe vậy cả ba mới nhìn nhau gật đầu đứng lên, trong lòng càng nể phục nàng hơn.
- Lệnh bà, bọn nô tì nhất định hết lòng hầu hạ người.
Nàng cười cười rồi cùng ba hầu gái bước xuống đại sảnh. Nhưng vừa mới bước xuống đã thấy một nô tài từ ngoài chạy xồng xộc vào miệng liên tục hô hào.
- Không ổn, không ổn...
Tên nô tài đang hốt hoảng vừa nhìn thấy nàng đã quỳ rạp xuống, người hầu trong lâu đài nghe tiếng hô hào của gã cũng chạy ra hóng hớt, vừa nhìn thấy nàng tất cả cũng cúi đầu.
- Lệnh bà.
- Miễn lễ!
Dứt lời đám người hầu cũng đứng thẳng lên, tên nô tài kia cũng đứng lên từ mặt đất. Nàng liền đối gã hỏi.
- Có chuyện gì?
- Bẩm lệnh bà...chuyện là, hồi nãy nô tài nghe được tin hoàng đế bệ hạ ban lệnh xác phong cho ả...à không phải...Leona phu...nhân làm hoàng hậu, đã bố cáo thiên hạ.
Quả nhiên, gã vừa nói xong cả lâu đài liền trấn động.
- Ngươi vừa nói gì?
- Không, không thể nào!
- Bình thường ả đã không coi mạng của nô tài chúng ta ra gì, ả làm hoàng hậu chắc chắn sẽ tác quai tác quái.
- Lần này chúng ta chết chắc.
- Nhưng chúng ta là nô tài trong lâu đài của lãnh chúa mà...
- Nô tài trong cung của lãnh chúa thì không phải nô tài chắc, tên người không phải cũng được ghi trong Công Thư hay sao?
Nàng một bên nghe đến lỗ tai lùng bùng, đám nô tài cứ như quên luôn cả sự xuất hiện của nàng, hay bọn họ nghĩ, ít nhất nàng cũng không giết bọn họ đi.
- Lệnh bà không xong rồi!
Bên trong còn chưa ồn ào xong đã nghe tiếng Sasha bên ngoài. Nàng ta xách váy chạy xồng xộc vào. Đám người bên trong cũng bị tiếng hét chói tai của Sasha làm cho giật bắn mình sau đó nhìn chằm chằm vào nàng ta.
Bất quá Sasha cũng không quan tâm ai đang nhìn mình liền chạy đến trước mặt nàng vừa thở vừa nói.
- Lệnh bà, gặp hạn rồi, Leona, ả độc ác được xác phong hoàng hậu!
- Nhưng em không phải đi học lễ nghi?
Đám nô tài vừa nghe đến đây đã lập tức ôn ào trở lại. Một hầu gái tay cầm chổi lông gà hướng nàng đáp.
- Giờ này chắc chắn đã bị hủy hết, tập trung cho lễ xác phong kép này rồi, thưa lệnh bà.
Sasha gật đầu như giã tỏi nhìn hầu gái kia nói.
- Ngươi nói đúng rồi, ta vừa đến nơi thì nghe bị hủy, hỏi được lý do ta liền chạy một mạch về đây.
Mikasa một bên như có như không lên tiếng.
- Chuyện này không phải chuyện sơm muộn sao?
Cả lâu đài im thin thít nhìn nàng. Mikasa ngạc nhiên nhìn lại bọn họ.
- Không đúng sao?
Sasha kéo nàng đến một đầu ghế đỡ nàng ngồi xuống rồi nói.
- Không sai, nhưng là quá sớm rồi!
Đám nô tài xung quanh liền gật đầu hưởng ứng.
- Người có lẽ không biết, cả hậu cung sáng giờ đang sợ hãi như thế nào.
- Điều mà chúng nô tài đang lo lắng chính là chuyện xắp xếp lại thứ tự trong hậu cung. Leona được xác phong chắc chắn sẽ được chuyển đến Phượng Hoàng Cung, là cung điện rộng lớn nhất hậu cung và điều chắc chắn người phải đi hầu hạ bà ta sẽ tăng lên, vì vậy chúng nô tài mới lo sợ ngày bà ta được xác phong.
- Chúng nô tài rất có thể sẽ rơi vào Phượng Hoàng Cung.
- Lần này sẽ là một đi không trở lại đó.
Nói đoạn cả đám liền ôm nhau khóc thút thít.
Leona thực sự đáng sợ như vậy?
Nói cũng phải, ở trong một nơi như thế này nếu không hại người cũng bị người hại, đấu qua đấu lại không phải cũng vì mạng sống của chính mình sao? Không thể đổ hết lỗi cho ai cũng không ai vô tội trong cuộc chiến này.
- Ta nghĩ sau khi được xác phong, Leona nương nương sẽ không hành sự tùy tiện nữa đâu.
Đám nô tài nghe xong liền ngước hết lên nhìn nàng.
- Các ngươi cũng đừng quá lo, sau khi xác phong chắc chắn nương nương sẽ trở nên chững chạc hơn, dù sao người cũng là mẫu nghi thiên hạ, là người phụ nữ mà cả xứ Tuyết này phải ngước lên nhìn, ta chắc chắn là vậy.
Đám nô tài liền trở nên có tinh thần hơn, gật đầu cho là phải.
- Đúng vậy nhỉ!
- Ừ, đúng rồi, sao ta không nghĩ ra chuyện này.
- Ta đỡ sợ rồi nè.
- Ừ ừ.
- Đạ tạ người lệnh bà, chúng nô tài bớt lo rồi.
Lời nói ra thì dễ nhưng mọi chuyện có như nàng nói hay không thì nàng không chắc, nhưng để chứng kiến cảnh cả tòa lâu đài cả ngày u u ám ám, nàng không chịu nổi, sau đó mới nói ra mấy lời an ủi, không ngờ rằng lại thực sự có hiệu quả.
~~~~~~~
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro