Lễ Xác Phong Kép
16.
Nàng bừng tỉnh dậy trong cơn mê, vầng trán đổ một tầng mồ hôi, thở dốc không ngừng.
Như nhớ ra gì đó hai má liền đỏ bừng, hai tay sờ soạng xuống cơ thể. Vẫn mặc y phục.
Nàng thở ra một hơi muốn bước xuống giường. Bất quá vừa muốn cử động chân thì thân dưới tê dần sau đó đau ê ẩm.
Nàng lật chăn ra nhìn xuống ga trải giường trắng muốt, một vệt huyết hồng bắt mắt hiện lên trước mắt nàng.
Má lại đỏ bừng như muốn bốc hoả, vậy giấc mơ đêm qua là sự thật sao, nàng thực sự cùng hắn làm loại chuyện đó.
Nàng chỉ rằng nhớ nàng đã mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Nàng lạc trong bảo tuyết sau đó hắn đến cứu nàng rồi sau đó nàng với hắn lại cùng nhau ở trên giường, hắn ôm nàng còn nói mấy lời kỳ lạ, rồi sau đó...sau đó...
Nàng những tưởng chỉ là giấc mơ nên làm liều câu dẫn hắn. Hắn sau đó theo bản năng đàn ông mà cùng nàng điên cuồng một đêm.
- Không được không được...
Càng nghĩ lại càng xấu hổ lại muốn quên đi, nhưng chuyện đó lại như một thước phim quay chậm đang chiếu lại trong đầu nàng, đưa hai tay lên má đã nóng bừng của mình, xấu hổ đến bất động một chỗ.
Nàng bỏ hai chân xuống đất muốn đứng lên lại đau đến toát mồ hôi liền chống hai tay xuống giường thở dốc một hồi, mặt lại đỏ bừng lên.
- Ta điên mất.
Sasha sau khi ăn xong liền ngậm một cái tăm bước lên lầu, nàng ta rón rén bên ngoài đang định hé cửa xem thử nàng đã dậy chưa liền nghe được tiếng hét của nàng. Đầu chưa kịp nghĩ đã đẩy cửa xông vào, cái tăm trong miệng cũng suýt nuốt xuống.
- Lệnh bà...người sao vậy.
Nhìn thấy Sasha hớt hải xông vào nàng thoáng giật mình nhìn qua đã thấy Sasha chạy đến quỳ bên giường đặt hai tay trên chân nàng mặt mũi như sắp khóc đến nơi.
- Lệnh bà, hôm qua người làm em sợ muốn chết.
Nói đoạn liền gục xuống chân nàng khóc sướt mướt, nàng nhìn cô ngốc này bộ dạng khóc thút thít lại phì cười liền xoa đầu Sasha nói.
- Đừng khóc, ta không sao. Mà hôm qua ta làm sao...
Sasha ngước đầu lên nhìn nàng, nhưng còn chưa nghe nàng nói hết đã thấy một vệt máu trên giường của nàng, Sasha thất kinh ngã ra phía sau, miệng lắp ba lắp bắp.
- Máu, máu... Thái y, thái y đâu.
Mikasa cũng bị bất ngờ không biết nên làm gì đã thấy Sasha vừa chạy ra ngoài vừa hô hoán kêu thái y.
- Lệnh bà bị thương chảy máu, thái y đâu.
Mikasa vừa nghe đến đây mặt lại đỏ lên, muốn bảo Sasha đừng kêu loạn lên nữa nhưng nàng còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Sasha lôi theo thái y chạy xồng xộc vào.
Muộn rồi.
Vị thái y vừa nãy nghe thấy tiếng Sasha, lại tưởng nàng ta quá lo lắng thôi, nhưng vừa nghe đến "lệnh bà bị thương" còn "chảy máu" liền vội vàng vơ hộp sơ cứu rồi bị nàng ta kéo chạy theo. Ông ta được căn dặn ở lại đây theo dõi sức khỏe của lệnh bà, mà lại để người bị thương, cái mạng này chắc cũng không cần nữa đi.
Còn Sasha lại nhớ đến lúc ở lâu đài phía nam, nàng cũng ho ra máu sau đó bệnh tình nặng thêm rất nhiều, nàng ta từ đó sự cảnh giác được nâng lên mức cao nhất.
Sasha vừa lôi vị thái y vào đã lập tức chỉ đến vệt máu trên giường, mặt mũi vì sợ hãi mà trắng bệch.
- Ông xem ông xem, lệnh bà bị thương.
Vị thái y nhìn qua một lượt lại nhìn thấy nàng đang ngồi bất động quay đi hướng khác. Ông ta thở ra, may mà không bị thương thật.
Sau đó quay sang gõ đầu Sasha một cái nhỏ giọng mắng.
- Ngươi...nha đầu thối, hù ta suýt nữa sợ chết khiếp.
Sasha ôm đầu bực mình quát lại.
- Lão thái y chết bằm, làm gì đánh ta.
- Ngươi đánh chết chưa hết tội.
Sasha không hiểu mô tê gì, tự dưng đang yên đang lành lại đi đánh còn bị mắng, tên thái y này chắc chắn rảnh rỗi quá nên phát điên rồi, bảo lên xem bệnh cho lệnh bà, không những không xem còn bị đánh. Lí nào lại vậy, Sasha đang định hơn thua với vị thái y liền bị ông ta kéo ra ngoài dậy dỗ.
- Xin người thứ lỗi cho sự thất lễ này!
Nàng vẫn giữ nguyên tư thế, ngại ngùng lên tiếng.
-...Không sao, ông lui ra đi.
- Chút nữa thần sẽ kê một đơn thuốc cho người.
- ...được.
Vị thái y cúi đầu, một tay lôi Sasha ra ngoài, khép cửa lại.
- Ông làm cái gì? Còn không mau xem bệnh, lôi lôi kéo kéo cái gì?
Sasha bực mình giằng ra quát. Vị thái y cũng giận dữ nói.
- Ta nói ngươi có phải bị ngốc không?
- Ngốc cái gì, dám nói ta ngốc.
Vị thái y cạn lời thở ra đưa tay lên day trán.
- Ta hỏi ngươi, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Hầu hạ lệnh bà được bao lâu rồi, trước khi vào cung đã được học qua mấy lễ nghi phép tắc chưa?
Sasha ngơ ngác nhìn vị thái y, khó hiểu nói.
- mấy chuyện đó thì liên quan gì?
- Ngươi trả lời mau.
- Gì chứ, ngươi làm gì nhìn ta bằng bộ mặt đó...trả lời thì trả lời...ta tuổi hình như mười lăm, hầu hạ lệnh bà được một năm, còn mấy cái lễ nghi ngươi nói làm sao ta biết, ta chỉ hầu hạ thôi.
Vị thái y nghe xong thở dài.
- Vẫn còn là đứa trẻ...
Sasha tức giận định mắng người, vị thái y xách theo hộp sơ cứu đi xuống, trước khi đi còn nói.
- Ta nói, ngươi mau đi học chút phép tắc trong cung đi.
- Phép tắc gì chứ, ta không học cũng biết.
Nói đoạn liền chạy vào phòng nhìn thấy nàng muốn đứng lên liền nhanh chân đến đỡ lấy.
- Ta muốn tắm.
- A được ạ, người chờ em một chút.
Sasha đỡ nàng ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, sau đó chạy ra ngoài.
Nàng thở dài nhìn bóng dáng tinh nghịch kia chạy đi lại nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ ngợi. Sasha đúng thật chỉ là một đứa trẻ, nhỏ hơn nàng vài tuổi, lại chưa từng biết đến trong cung có bao nhiêu nguy hiểm, với tính cách thẳng thắn của con bé chắc chắn sẽ hại chết nó.
- Nhân dịp này, hay là cho em đi học chút phép tắc nhỉ!
...
- Các ngươi nhanh chân lên, bên kia nữa, cả ngày mới lau xong vài cái bàn, sao lúc ăn không chậm như thế đi. Mấy tên kia nữa, làm cho cẩn thận vào.
Trong cung mấy hôm nay đúng là nhộn nhịp không ngừng, vừa tiễn vị vua xứ Nước kia về những tưởng sẽ được nghĩ ngơi, ai mà ngờ hoàng đế lại ngay lập tức xác phong công nương của xứ Nước làm quý phi, lại còn là tháng sau. Có phải hay không là đang nghĩ chưa rút hết sức lực của bọn họ.
- Chuẩn bị cho lễ xác phong mà chỉ có một tháng thôi sao?
Sasha vừa giúp một hầu gái bưng mấy cuộn vãi vừa ngạc nhiên đến há miệng. Không phải lần trước chuẩn bị rước nàng từ xứ Mặt Trời sang Xứ Tuyết cũng mất tới ba tháng hay sao?
- Thì đó, ta nói bọn ta đều sắp kiệt sức rồi, mỗi ngày chỉ được ngủ từ giờ tý đến giờ sửu*, sau đó đã bị kêu dậy đi làm việc, ngươi biết vất vả thế nào không.
*khoảng từ 11h đêm đến 3h sáng.
- Ta biết, trước đây lúc lệnh bà được đưa về đây ta cũng từng trải qua rồi.
Hầu gái nọ thở dài, ôm lấy mấy cuộn vãi từ tay Sasha tiếp tục chạy đi.
Chuẩn bị cho một lễ xác phong tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc và cả sức lực, với kinh tế của xứ Tuyết hiện tại chuẩn bị mười cái lễ xác phong cũng chưa hết tiền nhưng sức người thì có hạn, phải để cho bọn họ nghĩ ngơi chứ.
Lão công công cầm theo phất trần ngồi trên bàn ngủ gật, lão ta bình thường to miệng nhất nhưng nay cũng mệt mỏi thấy rõ, từng khuôn mặt mệt mỏi cứ lờ đờ đi qua đi lại làm việc của mình.
Đột nhiên một thị vệ chạy đến vỗ vai lão công công kêu dậy.
- Thưa ngài!
Lão công công giật mình cầm phất trần đứng bật dậy.
- Mau mau, làm việc làm việc.
- Là nô tài.
Vị công công quay sang hắng giọng nói.
- Có chuyện gì.
- Chuyện là...
Tên thị vệ ghé sát tai lão công công thì thầm, vừa nghe xong lão ta liền nhảy cẫng lên vui sướng.
- Được cứu rồi.
...
Leona ngồi trước bàn ăn tức giận ném đũa.
- Sao chỉ có vài món thế này.
Leona bình thường dùng bữa trên bàn ăn phải trên dưới mười món mặn, bảy món ngọt và ba món tráng miệng. Nhưng nay trên bàn ăn của Leona có chưa tới năm món mặn, ba món ngọt và chỉ có một dĩa trái cây tráng miệng.
Leona ăn cũng chẳng bao nhiêu nhưng sự kiêu hãnh của bà ta không cho phép bàn ăn được phép đơn giản, cũng vì từ khi còn nhỏ, bà ta đã được nuôi dạy để trở thành hoàng hậu của đất nước này.
Và từ đó cũng thấy được, âm mưu thống trị thế giới này của xứ Tuyết đã có từ rất lâu.
- Vì cái lễ xác phong nhỏ nhoi cho một con ranh ngoại tộc mà làm ta ăn uống khổ sở thế này.
- Là ai? Là ai để nàng ăn uống khổ sở.
Leona bực tức chửi rủa, bỗng từ bên ngoài có tiếng của Kenny, bà ta thoáng chốc ngạc nhiên lại xịu mặt xuống quay đi chỗ khác không muốn nhìn ông ta.
Kenny cười cười, phất tay bảo đám hầu gái lui ra, sau đó bước đến chỗ Leona ngồi xuống.
Mama tổng quản khép cánh cửa lại quay qua mấy thị vệ canh gác nhíu mày.
- Hoàng thượng đến sao các ngươi không báo?
Tên thị vệ đổ mồ hôi vội nói.
- Là chính hoàng thượng bảo không cần.
Mama tổng quản phất tay, tên thị vệ lui ra thở phào.
Lần xác phong này đã chuyển hết cung nữ thái dám hầu gái, tất cả đi chuẩn bị, mỗi cung chỉ giữ lại hai ba người hầu hạ. Chỉ duy nhất có hai cung không bị điều người đi, là của Leona và lâu đài của Levi.
Người ở Ngự thiện phòng cũng bị cắt giảm hết một nửa đi chuẩn bị cho lễ xác phong, từ hơn hai trăm người chuẩn bị ăn uống cho cả một hoàng cung rộng lớn đã thở không ra hơi nay lại bị cắt giảm nhân lực thì làm sao bọn ngự thiện phòng quán xuyến nổi.
Xứ Tuyết trong bách quốc* là quốc gia có dân số ít nhất, cả nước vẻn vẹn chưa đến 200 vạn** dân, chưa bằng một phần năm xứ Nước, một phần mười xứ Mặt Trời và một phần hai mươi xứ Hoa rộng lớn.
* Bách quốc nghĩa mặt chữ là 'trăm nước', nhưng trong đây hiểu là 'tất cả các quốc gia'.
* khoảng 2 triệu dân, hơn dân số trung bình một tỉnh ở Việt Nam một tẹo =)))))
Trong số đó quân lính đã chiếm gần nửa dân số. Một quốc gia neo người như xứ Tuyết lại gan to bằng trời đi xâm lược nước khác, thật làm cho người khác ngạc nhiên. Điều ngạc nhiên hơn nữa chính là xứ Tuyết lại gần như thống trị toàn bộ.
Bách quốc bây giờ đều tự hỏi, thế lực nào đang đứng sau bọn họ hay xứ Tuyết thực sự thần kỳ như vậy?
Lại nói đến Leona, bà ta sau khi nghe công nương Athena của xứ Nước được xác phong làm quý phi đã nháo đến kinh thiên động địa, nháo đến kinh động cả hoàng đế.
Hôm đó Kenny sau khi lo xong chính sự liện đại giá quang lâm đến lâu đài của Leona một chuyến, lúc đó bà ta đang tức giận đòi chém đầu đám hầu gái đang quỳ trước cửa. Mama tổng quản đứng cạnh cũng không dám lên tiếng, chỉ biết cúi đầu bất lực.
Nhìn thấy Kenny, Leona cũng nguôi ngoai, trong lòng thầm nghĩ "người cuối cùng cũng đến"
Kenny phất tay kêu lui, đám hầu gái như được sống dậy vội vàng kéo nhau chạy biến. Mama tổng quản cũng vội vàng đi ra.
- Rốt cuộc nàng đang tức giận chuyện gì.
Leona nén xuống tức giận nói.
- Người cũng biết ta đang tức giận sao?
- Nàng không phải nháo đến kinh động cả hoàng cung sao!
Leona im lặng không nói, mặt dưng dưng muốn khóc. Liền gục đầu vào ngực ông ta rơi lệ.
- Rốt cuộc là chuyện gì?
- Người...người không phải mới xác phong quý phi sao? Ta ta...16 tuổi đã gã cho người, ở bên người lâu như vậy...nhưng...
- Tiểu muội, đừng khóc...
Leona năm nay hai mươi sáu từ khi còn nhỏ đã quấn quýt bên kenny, khi đó Kenny cũng mới hai mươi mấy, đến nay cũng trôi qua hơn hai mươi năm, cũng là thời gian Leona ở bên Kenny. Kenny khi đó đều gọi Leona là tiểu muội, đến bây giờ vẫn không đổi.
- Nàng biết tại sao ta lại xác phong công nương của xứ Nước làm quý phi không?
- Tại sao?
- Vì vị trí cao nhất không bao giờ thuộc về nàng ta được.
Leona lau đi nước mắt, ngồi thẳng dậy nhìn thấy vào mắt ông kiên định nói.
- Ta muốn làm hoàng hậu.
...
Leona một mực quay đi không muốn đối diện ông, Kenny bước đến một cái ghế ngồi xuống, cùng lúc đó một đoàn người cũng xách biết bao lễ vật tiến vào lâu đài của Leona.
- Phu nhân Leona van Eshintor tiếp chỉ.
Leona từ trong tức giận bừng tỉnh, liền quay sang phía Kenny ngạc nhiên nhìn ông.
Mấy ngày hôm nay Leona khó chịu là bởi vì thánh chỉ xác phong vẫn chưa tới, ngày hôm đó Leona nói ra mong muốn của mình, tuy Kenny không nói nhưng cũng đã ngầm chấp nhận, đó là lý do từ hôm đó bà ta không nháo nữa, nhưng sự cáu kỉnh thì vẫn còn, chỉ là không đòi chém giết nữa thôi.
Lệnh xác phong Leona làm hoàng hậu đã được bố cáo thiên hạ, tin này truyền đến đại hội chư hầu đang được tổ chức ở xứ Hoa.
- Cái gì? Hắn dám.
Quốc sư của xứ Đảo tức giận lên tiếng, đại hội chư hầu là cuộc họp thường niên của các quốc gia lớn nhỏ, người tham gia vào các cuộc thảo luận thường là quốc sư của mỗi nước.
Đại hội sẽ diễn ra trong vòng nửa tháng, chủ yếu bàn về vấn đề đất đai, việc đánh lui mấy nước ngoại lai không thuộc liên minh chư hầu hay việc cống nạp hằng năm của các nước chư hầu cho mẫu quốc là xứ Hoa.
- Hắn dám tự phong cho mình là hoàng đế còn phong thêm hoàng hậu, thật ngạo mạn hết sức.
Theo luật của liên minh chư hầu, chỉ có mẫu quốc mới được phong đế phong hậu, các nước chư hầu chỉ được phong thượng phong phi.
- Các ngài đừng quá tức giận, xứ Tuyết không thuộc liên minh chư hầu, đã thế gần một phần năm số quốc gia ở đây đã trở thành chư hầu của xứ Tuyết, ngay cả xứ Mặt Trời hùng mạnh hằng năm đều phải cống nạp vật phẩm. Vậy việc hắn không tuân theo luật của liên minh cũng không thể trách.
Quốc sư mẫu quốc lên tiếng, quốc sư của các nước chư hầu cũng không nói gì thêm, ngậm ngùi trở về lều của chính mình.
Đại hội chư hầu được tổ chức trên một bãi đất rộng lớn, trên đó dựng biết bao nhiêu lều bạt, được dựng xung quanh lều lớn nhất ở trung tâm, là lều của xứ Hoa.
Đợi cho tất cả đã rời khỏi, quốc sư của xứ Hoa vén tấm rèm bước vào chắp tay cúng kính nói.
- Y như sắp đặt của người.
Người kia như cười như không, phất tay bảo vị quốc sư lui ra, con cờ trên tay đặt xuống bàn cờ đang đánh dở, miệng cong lên một đường cong hoàn mỹ.
- Chiếu tướng.
~~~~~~
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro