Lựa Chọn

4.

- Ta nghe nói Lãnh chúa hôm đó đã tức giận với bọn nô tài ở lâu đài phía nam vì để cho Lệnh bà nhiễm bệnh.

- Ta cũng nghe nói vậy.

- Không phải Lãnh chúa trước giờ đều lạnh nhạt với cô ta sao!

- Cô ăn nói cho cẩn thận vào, người ta dù sao cũng là Lệnh bà.

- Ta mới là không sợ cô ta, mới về làm vợ đã thất sủng, ta xem cô ta làm nên trò gì.

Đám cung nữ ở hoàng cung thay vì làm việc lại tụ tập lại một chổ nói chuyện xôn xao.

- Ta nói cô ta ở hướng tây đến tại sao không ở lâu đài phía tây nhỉ?

- Ta cũng nghĩ cô ta nên ở lâu đài phía tây đó! Còn nghe nói cô ta nhan sắc tầm thường, nghe tới đó ta đã nghĩ cô ta không xứng với Lãnh chúa của chúng ta rồi.

- Đúng vậy đó! Nhưng ta lại nghe nói cô ta rất xinh đẹp?

Xứ Tuyết ở phía đông của Xứ Mặt Trời, còn Xứ Mặt Trời lại ở phía tây của Xứ Tuyết, cách một đại dương. Nàng đến từ Xứ Mặt Trời chính là đến từ hướng Tây. Lâu đài phía tây tại xứ tuyết là lãnh cung nơi ở của các phi tần bị thất sủng.

Nàng hiện tại là người đàn bà quyền lực nhất xứ Tuyết. Tuy chỉ là cái danh nhưng cũng làm không ít người ganh ghét. Cũng không phải vua của xứ Tuyết không có hậu cung mà là vì Kenny hắn không có chính thất. Phi tần trong hậu cung của Kenny chỉ được gọi là phu nhân vì hắn không dùng nghi thức cưới về, vốn không có danh phận. Còn nàng được Levi chính thức cưới về, tuy không phải chính thất nhưng danh phận chỉ thua chính thất một bậc.

Levi hắn là miền mơ ước của mọi thiếu nữ tại xứ tuyết, vì lẽ đó nàng từ khi đặt chân đến đây đã trở thành cái gai trong mắt nhiều người.

...

Một buổi sáng lạnh giá như bao ngày, nàng cùng Sasha dạo quanh lâu đài phía nam.

- Ở đây đã bao giờ có mặt trời chưa?

Nàng vu vơ thốt lên, Sasha đi bên cạnh không kịp phản ứng lại, ngơ ngác tiếp lời.

- Mặt trời...? Người hỏi mặt trời sao?  Ở xứ Tuyết này đã lâu lắm không nhìn thấy thứ đó rồi thưa Lệnh Bà.

Nhìn lên bầu trời đã chuyển sang màu xám xịt, một trận bão tuyết nữa lại chuẩn bị bao phủ nơi đây.

- Tiếc quá, ta rất muốn nhìn thấy ánh sáng chói chang ấy lần cuối, trước khi...

Khụ khụ...

Cơn ho bất chợt kéo đến cắt lời nàng. Đưa chiếc khăn tay lên che miệng, cơn ho kéo dài khiến nàng gồng mình gánh chịu, sau đó cảm giác mùi tanh nồng của máu tràn ngập khoang miệng, xộc lên mũi nàng. Nàng lảo đảo,đầu óc quay cuồng rồi bất tỉnh, Sasha bên cạnh đã kịp đở lấy nàng.

Chiếc khăn tay rơi xuống, màu đỏ của máu trên nền khăn trắng càng trở nên bắt mắt. Máu nhuộm đỏ cả chiếc khăn, nhuộm đỏ cả bông hoa mặt trời mà chính tay mẹ nàng đã thêu lên vào ngày nàng xuất giá.

- Máu...là máu... Lệnh Bà... Lệnh ...người đâu.

...

Trong phòng, thái y đã được gọi đến, ông ta bắt mạch cho nàng. Khuôn mặt u ám, quay sang hỏi Sasha bên cạnh.

- Ngươi có chắc lệnh bà đã uống thuốc mà ta kê chứ?

- Ta chắc! - Sasha khẳng định chắc nịch nhìn thái y.

- Chính mắt ngươi nhìn thấy người uống chứ?

- Chính mắt...ta. À không, ta không nhìn thấy nhưng... - Thần thái hồi nãy đã biến mất, Sasha ấp úng, như nhận ra gì đó hai mắt mở lớn hốt hoảng nhìn lão thái y.

Hắn cùng Armin cũng vừa đúng lúc trở về lâu đài phía nam. Loại thuốc cần tìm đã tìm được. Trong khi Armin đi dặn dò nhà bếp xắc thuốc thì hắn sải bước vào đại sảnh. Đám nô tài, cung nữ đang hớt hải chạy ra chạy vào nhìn thấy hắn lập tức quỳ rạp xuống đất.

- Xảy ra chuyện gì? - Nhận ra điều bất thường hắn quát.

- Thưa... Lệnh Bà...ho ra máu... bất tỉnh...  - Tên nô tài run rẫy trả lời hắn.

~~~~~~~~

Cơ thể thật khó chịu, toàn thân đau nhức. Nàng cố gắng mở mắt nhưng bất thành.

- Mikasa!

"Là ai gọi ta, giọng nói này sao thân thuộc đến vậy?"

- Mikasa, dậy đi con!

"Là mẹ sao?" Mí mắt từ từ nâng lên, xuất hiện trước mặt nàng là người mẹ nàng luôn yêu thương. Khoé môi nâng lên, nàng ôm chầm lấy mẹ. Nhưng thoáng chốc bóng tối bao phủ lấy nàng. Mẹ nàng bị nuốt trọn vào màn đêm đó.

Thế chỗ của bóng tối đó là ánh sáng đến chói mắt, khi ánh sáng dịu dần đi nàng nhận ra một bóng người quen thuộc nhưng nàng không tài nào nhớ ra nổi.

- Em không sao chứ.

Một cậu thiếu niên đỡ nàng đứng lên. Nàng đã trở về với ký ức thưở ấu thơ khi nàng còn là một cô bé.

- Anh...là ai, ta quen anh sao?

- Quên ta rồi sao?  - Với gương mặt thấy vọng, hắn cúi xuống nhìn nàng, làm nàng bất chợt lùi ra sau một bước.

- Không sao, từ từ rồi em cũng nhớ ra ta thôi! - Hắn đứng thẳng lên, nở một nụ cười. Vì đứng ngược nắng nên nàng cảm thấy xung quanh hắn như có hào quang vậy. Sau đó, hắn lên ngựa và đi mất hút.

Nàng bị nụ cười của hắn mê hoặc khi thoát ra được thì ngựa của hắn cũng chạy đi rất xa rồi.

- Khoan đã! - Nàng vội vã đuổi theo.

- Nói cho ta biết anh là ai?

- Anh là ai?

~~~~~~~~

- Anh là ai... - Giật mình tỉnh dậy trong cơn mơ, trong miệng vẫn lẩm bẩm câu hỏi đó.

- Đã tỉnh rồi sao! - Hắn đứng tựa người bên thành của sổ tựa tiếu phi tiếu, nhìn ra màn tuyết ngoài kia.

- Lãnh...chúa... - Hai mắt mở to nàng ngạc nhiên nhìn hắn. Liền cố gắng ngồi dậy.

- Ta đáng sợ đến vậy sao? - Hắn quay vào trong tiêu sái nhìn nàng.

Hắn sau đó rất nhanh đã ghé sát mặt nàng, có chút hoảng loạn nàng quay đầu đi chổ khác. Như hiểu được hắn tay giữ lấy cằm nàng ép nàng phải nhìn thẳng vào hắn.

- Muốn chết lắm sao! - Hắn gằn giọng.

Cả người như run rẩy, nàng cố thoát ra khỏi hắn. Hắn dùng chút lực đem đè dưới thân. Khuôn mặt càng trở nên giận dữ.

- Mau nói, cô muốn chết lắm sao! - Hắn gằn giọng làm nàng không rét cũng run.

- Ta... - Nàng từng nghe đám nô tì ba hoa về hắn, rằng hắn trên chiến trường rất dũng mãnh. Giờ nàng đã được chứng kiến, hắn quả thực rất đáng sợ.

- Mau nói, mèo ăn mất lưỡi cô rồi à! - Giọng nói mang theo vài phần sát khí, nàng bị sức nặng của hắn làm khó, thở, lại đang mang bệnh nên càng không thể chống cự.

- Ta...ta...khó thở.

- Được. - Hắn nhếch mép, một tay xé toạc chiếc áo khoác mỏng trên người nàng.

~~~~~~

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro