A/N: 4k7 chữ, định ngắt ra hai chương, lo dài quá lại bị lỗi, cơ mà thôi :v Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !!!
~~~~~~~~
39.
- Hoàng đế, coi như ta cầu xin người đi, thả tam hoàng tử ra đi, nó không bị điên, chắc chắn bị người ta hãm hại... phải...bị hãm hại...
Hoàng hậu ở tẩm cung của hoàng đế khóc lóc một trận, hoàng đế ngồi trên ghế rồng nhức đầu day trán.
- Ta đã nói với nàng nhiều như vậy cũng chưa hiểu ra sao? Nó chính là phát điên rồi!
Hoàng hậu không nghe lại càng khóc dữ dội hơn. Ả chỉ có một đứa con trai duy nhất là tam hoàng tử, cả đời này sống cũng chỉ vì đứa con trai này thôi.
Hoàng đế hết cách đành phải kêu người "mời" hoàng hậu về tẩm cung, tiện thể cấm túc luôn ba tháng.
Mấy ngày hôm nay luôn nghe tiếng khóc của hoàng hậu bên tai, hoàng đế phiền lòng cũng không xem tấu chương nữa.
Dẫn theo vài thuộc hạ đi lòng vòng trong hậu hoa viên hít thở không khí. Đang đi đột nhiên dừng lại, hình như có tiếng ai đó đang nói? Thái giám theo sau cũng hoảng hốt phanh gấp, mấy nô tài phía sau cũng không kịp phản ứng mà người đi sau tông vào lưng của người đi trước còn người đi trước nhất, cũng chính là lão thái giám kia đã ngã dúi xuống đất.
Lão ta vội vàng đứng dậy phủi phủi quần áo, liếc mắt cháy khét lẹt đám nô tài đằng sau rồi khúm đến bên cạnh hoàng đế nói.
- Hoàng đế, chuyện này là...
Hoàng đế phớt lờ gã, tay chắp sau lưng đi về phía có tiếng động.
- Ta nói, ngươi tại sao không tự học y thuật đi, ngươi đầu óc cũng không phải ngu si gì...
- Vậy có ngươi để làm gì??
Còn chưa để cho Johnson kịp cằn nhằn xong Armin đã lên tiếng. Cậu ngồi trong một lầu son, bên cạnh trồng toàn hoa hồng đỏ, từng cánh hoa tròn trịa tràn đầy bung xoè, còn mang theo mùi hương thơm mát. Ong bướm từng đàn bay đến lấy phấn ăn mật. Armin cũng rất có tâm trạng thưởng thức. Bất quá Johnson không có hứng!!!
Johnson sáng nay theo lão cha hắn vào cung chế thuốc, đang đến công đoạn quan trọng thì một thị vệ chạy đến nói Armin bị thương, mời hắn đến ngay lập tức. Johnson không suy nghĩ nhiều, công việc dở dang cũng bỏ lại, nhanh chóng theo thị vệ nọ đi. Bất quá đến nơi Johnson thực sự muốn đánh cho cái tên hỗn đản này một trận.
Armin lúc đó chính là bộ dạng ung dung uống trà, ăn điểm tâm, một chút cũng không giống như bị thương.
- Ngươi tha cho ta được không, ta phải trở về!
Armin đặt ly trà xuống.
- Ta nói ta thực sự bị thương mà ngươi không tin à?
- Được được, ngươi bị thương, vậy nên ta mới nói ngươi học chút y thuật đi, sau này ngươi có bị thương cũng tự mình...
- Là ai bị thương?
Johnson nói chưa hết câu, thì từ đằng trước một bóng người thấp thoáng đi đến, Johnson thất kinh quỳ xuống, Armin bên cạnh cũng đứng lên hành lễ.
- Hoàng đế cát tường...
- Phụ hoàng!
Hoàng đế gật đầu, Armin đạp đạp Johnson đang quỳ úp mặt dưới đất một cái nói.
- Tạ ơn phụ hoàng!
Johnson bị đạp cũng nhanh chóng đứng lên, lùi ra tít đằng sau. Hoàng đế hài lòng bước đến ngồi xuống ghế, Armin bên cạnh chêm một ly trà mời hoàng đế. Sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh.
Hoàng đế nhận lấy chén trà uống một ngụm lại nhìn Armin một lượt hỏi.
- Hồi nãy là ai bị thương?
Armin cười tiếp lời.
- Không có ai, nhi thần chỉ muốn gặp người bạn này một chút, nhưng hắn bận rộn công vụ, nên nhi thần chỉ còn cách này!
Hoàng đế cười cười. Armin bên cạnh cũng cười. Johnson đứng đằng sau đảo mắt trắng. Nhà này cũng thích cười quá đấy. Bỗng nghe tiếng hoàng đế gọi. Johnson vội vàng chạy đến quỳ xuống.
- Hoàng đế cho gọi!
Hoàng đế nhìn hắn một lượt hỏi.
- Ngươi là ai, đến từ phòng nào?
Johnson thành thật trả lời.
- Hồi hoàng đế, thần là nhi tử của thái y Johnson, là thái y dự bị của Ngự Y Phòng!
- Ngươi với Armin là thế nào?
Johnson run rẩy không biết nên nói thật hay nói dối thì Armin bên cạnh lại cười nói.
- Nhi thần trong một lần ra ngoài bị thương đã được hắn ra tay cứu giúp. Vốn muốn trả ơn nhưng hắn cứ không chịu nhận.
Hoàng đế gật gù hiểu ra, Johnson quỳ dưới đất thở phào, đại ca ngươi là giỏi nhất được chưa, nói dối mà không hề chớp mắt.
- Ta thấy ngươi thích hắn như vậy, hay là từ nay cho hắn đi theo ngươi đi!
- Đa tạ phụ hoàng!
Gì? Khoan đã, hắn bị ép đi theo Armin hả? Đừng mà.
Johnson khóc không ra nước mắt, vốn hắn định đợt tuyển chọn thái y này sẽ cố ý bị thua sau đó trở về nhà sống một cuộc sống bình bình đạm đạm, hắn muốn ra ngoài tự mở một tiệm thuốc, khám bệnh cho người nghèo, nếu được hắn cũng muốn ngao du đó đây, lấy chữa bệnh làm niềm vui, tránh xa ân oán của triều đình. Nhưng ai mà ngờ, ai mà ngờ...
- Chuyện này...
Hoàng đế hơi nhíu mày nhìn hắn, hắn hoảng hốt lại quỳ sấp xuống, miệng không tình nguyện nói.
- ...tạ hoàng đế thánh ân!
Hoàng đế mỉm cười hài lòng, Armin cũng nín cười đỏ mặt. Sau một canh giờ cùng Armin nói chuyện phiếm thì hoàng đế cũng rời đi. Hại Johnson đứng đằng sau muốn gãy chân.
- Ngươi là ý gì hả?
- Ta chẳng có ý gì, như ngươi thấy, là phụ hoàng tự nói như vậy!
Johnson tức đến hít thở không thông.
- Rõ ràng là ngươi cố ý, hoàng đế thương ngươi như vậy chỉ cần ngươi tỏ ra chút ủy khuất thì có chuyện gì không đáp ứng ngươi chứ...ngươi ngươi.
Armin cười ha ha nói.
- Thì ngươi cũng biết như vậy, lúc đầu tự mình quy hàng ta đi, sau này ngươi không muốn thì có thể tự mình ra đi. Bây giờ hoàng đế nói ra rồi chỉ e ra sau này cả đời ngươi chỉ có thể đi theo ta.
- Ngươi giỏi lắm Armin.
Chuyện sau đó có một người bất mãn chửi rủa không ngừng và một người vì đạt được mục đích mà cười đến mặt nở hoa.
Từ ngày hôm đó Johnson chính thức trở thành tay chân dưới quyền của Armin. Hằng ngày phải theo cậu đi khắp nơi, reo rắc tai hoạ cho những kẻ muốn tranh với cậu.
- Ta thấy thất hoàng tử đó có gì đó không đúng.
- Hắn là một tên đần độn, ngươi để ý làm gì!
- Đó là ngươi không biết, theo kinh nghiệm coi phim...à kinh nghiệm đọc qua các bộ sử lưu truyền thì mấy kẻ như vậy mới là trùm cuối.
Armin lùng bùng lỗ tai, trực tiếp cầm quyển sách trên bàn gõ bốp vào đầu Johnson, nhăn mặt nói.
- Ngươi lãi nhãi cái quái gì vậy?
Johnson xoa đầu thở dài.
- Ý của ta là vẫn nên cẩn thận thất hoàng tử.
Armin không nói, tay lật lật quyển sách. Johnson đứng cạnh nghĩ ngợi. Armin hiện tại mặt nào cũng tốt, ngôi vị thái tử coi như nắm chắc trong tay, quan lại cũng mua chuộc được không ít, con đường trải hoa hồng của cậu cứ thênh thang phía trước. Johnson nén tiếng thở dài, con người tâm cơ này nếu như lên làm vua không biết sẽ như thế nào?
Johnson đúng là thật sự không biết được như thế nào, vì hắn đã sớm không còn tồn tại nữa.
Vào ngày xác phong thái tử của Xứ Hoa, Armin mười bảy tuổi. Buổi diễu hành ngoài kinh thành náo nhiệt hơn bao giờ hết, Johnson chậm rãi cưỡi ngựa theo sau, tên nhóc ngày nào cuối cùng cũng leo lên được ngôi vị thái tử dưới một người trên vạn người.
Bất quá, những tưởng như mọi chuyện đã viên mãn thì xảy ra một chuyện đột biến.
- Johnson đại nhân, có chuyện rồi!
Một thị vệ hớt hải chạy đến bên Johnson quỳ xuống.
- Chuyện gì?
- Nương nương...
Thị vệ ấp úng, Johnson nhíu mày, nương nương ở đây là mẫu thân của Armin. Hôm nay là ngày cực kỳ quan trọng, hắn không muốn bất cứ điều gì ngoài ý muốn xảy ra.
- Nương nương làm sao?
- Nương nương xảy ra chuyện...
Johnson thất kinh, tại sao chuyện này lại xảy ra. Hôm nay dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng nhất định giữ Armin ở lại đây, ai biết ngoài kia có bao sát thủ được phái đến chứ. Chỉ cần qua ngày hôm nay thôi, có con dấu của thái tử trong tay đồng nghĩa với việc cậu có trong tay đội ngũ ám vệ tốt nhất Xứ Hoa. Được hưởng đặc quyền tương tự hoàng đế.
Johnson định quay lại nói tên thị vệ nhất định giữ bí mật, sau đó bản thân lén trở về xem thử bệnh tình của nương nương. Nhưng ai mà ngờ người tính không bằng trời tính, trời tính không bằng cái miệng thối của tên thị vệ chết tiệt.
- Nô tài nghe rõ, nhất định không để lộ chuyện nương nương không khoẻ vào tai thái...
- Ngươi nói cái gì? Mẫu thân ta làm sao?
Johnson nhắm mắt nghiến răng, lại trừng tên nô tài một cái. Ai mượn ngươi nói rõ ràng như vậy hả. Cái giọng nói hắn nghe muốn phát ngấy này ngoài Armin thì còn ai nữa!
- Armin ngươi nghe ta nói...
Armin phớt lờ hắn, trực tiếp đến bên tên thị vệ đang quỳ dưới đất xách lên, ánh mắt như có lửa nhìn chằm chằm tên thị vệ như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Nói mau!
- Nương nương...nương nương thở dốc không ngừng, thái y đến rất đông nhưng người vẫn không khá hơn...
Johnson đỡ trán, cái tên thị vệ chết dẫm không có tiền đồ.
Vừa nghe xong Armin đã ném tên thị vệ xuống, một mạch chạy ra ngoài bãi ngựa, tên lính thấy cậu lập tức cúi chào.
- Thái tử...
- Tránh ra!
Armin lập tức giật lấy cương ngựa trong tay tên lính. Trèo lên ngựa lập tức phóng đi. Johnson cũng mau chóng đuổi theo.
- Johnson đại nhân, thái tử ngài ấy...
- Tránh ra!
Nói đoạn cũng giật lấy cương ngựa của tên lính đứng cạnh cưỡi lên rồi cũng phóng đi nốt. Hai tên lính ở đằng sau hít bụi họ sặc sụa.
Johnson chạy một đường tắt sau đó giật cương ngựa chặn ngang đường đi, Armin chạy đến cũng nhanh chóng giật cương ngựa. Nhưng vì đang chạy nhanh lại dừng đột ngột nên bị ngựa hất xuống đất. Johnson hoảng hồn nhảy xuống ngựa đỡ cậu lên.
- Ngươi không sao chứ?
- Mau tránh ra!
Armin đang gấp muốn phát điên, lại gặp phải một tên đang chặn đường, lại bị hất xuống đất, đau đớn hoá thành tức giận bạo phát.
- Ngươi phải biết nghĩ cho đại cuộc, đi đến được ngày hôm nay có dễ dàng không? Có vui vẽ không? Tay ngươi nhuốm bao nhiêu máu rồi ngươi biết không? Đừng hành động trẻ con nữa.
Armin nuốt xuống tức giận nhìn rõ người trước mặt, lúc này mới lên tiếng.
- Nhưng đó là mẫu thân của ta, là mẫu thân của ta đó, ngươi biết không?
- Ta biết ngươi hiếu thảo hơn bất kỳ ai, ta biết ngươi thương yêu mẫu thân ngươi hơn bất kỳ ai. Ta biết, nhưng mẫu thân ngươi chắc chắn không hề muốn ngươi xảy ra chuyện gì, bà ấy có chết cũng muốn ngươi sống thật tốt, sống thật an nhiên.
Armin suy nghĩ gì đó rồi lại muốn đẩy Johnson ra.
- Ta mặc kệ, tránh ra.
Johnson giữ Armin lại nói.
- Ngươi khoan đã, ta có cách có cách. Bây giờ ngươi trở về đại lễ trước, ở đó có ám vệ của hoàng đế, sát thủ chắc chắn ăn gan trời cũng không dám bén mảng đến. Còn về phần nương nương, ta trở về hoàng cung xem một chút, bệnh tình của nương nương ta hiểu rõ nhất, như vậy...
Còn chưa nói xong ngực đã bị đẩy một cái, cả người bị bay ra, lưng đập vào gốc cây đằng sau. Cảm giác đau như ngực bị thủng một lỗ, Johnson cũng ỉu xìu trượt nằm một đống dưới gốc cây, miệng trào ra một ít máu.
Armin đứng lên liếc Johnson một cái, phun ra một câu.
- Ta không tin bất cứ ai...
Sau đó trèo lên ngựa, thúc ngựa chạy mất, trước khi đi còn nói thêm.
- ...kể cả ngươi!
Johnson thất thần cười khổ, cơn đau từ ngực lại truyền lên. Hắn đau đớn vịn gốc cây đứng lên. Không tin hắn sao? Nói dối. Hay là do hắn tự lừa dối mình? Hắn cũng không rõ là như thế nào, nhưng hiện tại anh em tốt của hắn đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hắn không suy nghĩ nhiều nuốt xuống đau đớn, nhảy lên ngựa đuổi theo Armin.
Quả nhiên vừa đuổi đến bìa rừng đã thấy Armin đang đánh nhau, xác chết nằm la liệt khắp nơi. Armin cũng vừa giết chết kẻ cuối cùng, trên y phục nhuốm máu đỏ tươi.
Johnson nhảy xuống ngựa, chạy đến bên cạnh hắn.
- Ngươi có sao không?
Armin nhìn hắn ngạc nhiên.
- Ngươi sao còn đến đây?
Armin lại cười cười, giơ bàn tay lên.
- Xem ra ta quá xem thường ngươi.
Bàn tay lại chuẩn bị xuất ra, Johnson nhanh tay nắm lấy tay hắn.
- Bây giờ chúng ta ở cùng một chiến tuyến, ngươi giết ta cũng không được lợi gì! Võ công trói gà của ta cũng có thể cầm cự được ít nhiều.
Armin giật tay ra, nhảy lên ngựa chạy trước, Johnson cũng nhanh chóng chạy theo sau. Quan sát đường đi một phen. Mặt Johnson bỗng trở nên cực kỳ khó coi.
- Armin, ta biết ngươi gấp, nhưng ngàn vạn lần không được đi đường tắt.
- Ta không có lựa chọn.
- Armin!!
Johnson thúc ngựa lên chạy song song với cậu nói tiếp.
- Chạy đường chính đi, có ta ở đây, ta đảm bảo nương nương sẽ không sao, ta là thần y...
Lời còn chưa nói hết từ trong mấy lùm cây, có hơn hai mươi bóng đen bay ra, ai ai cũng hầm hầm sát khí, kiếm cầm trong tay cũng sáng đến loá mắt.
Muộn rồi!!
Cả hai cùng giật cương ngựa, hai con ngựa nhảy hai chân trước lên hí dài.
Hai người bị vây kín, bất giác tựa lưng vào nhau. Johnson tay đặt vào chuôi kiếm tuốt kiếm khỏi vỏ. Armin bên kia cười bất lực.
- Ngươi vẫn là không nên đi theo ta.
Johnson haha nói.
- Bây giờ ngươi còn nói như vậy làm gì?
- Lên!
Dứt lời liền xông lên chém giết, hai mươi sát thủ kia đều ra tay rất ngoan độc, Johnson võ công không tốt liền bị trúng hai kiếm. Trong khi đó Armin bên kia đã xử được gần mười tên.
Johnson ôm cánh tay chảy máu lùi lại, dựa vào lưng Armin cũng đang lùi lại.
- Ngươi bị thương rồi?
- Không sao!
- Ta đã nói đừng đi theo ta...
Chưa để hai người tâm sự xong đám sát thủ lại đồng loạt xông lên chỉa mũi kiếm đến hai người. Armin ấn đầu Johnson xuống, hắn cũng hiểu ý phối hợp ngồi sụp xuống. Armin đạp lên lưng hắn nhảy lên không trung xoay một vòng cắt cổ đám sát thủ còn lại.
Lúc Armin tiếp đất, đám sát thủ cũng đồng loạt ngã xuống. Johnson bị Armin đạp ngã dúi cũng bị một phen thất kinh. Hắn vừa chớp mắt một cái đám sát thủ đã không còn một ai sống.
- Ngươi...
- Ta đã nói cho ngươi đám sát thủ này không phải đối thủ của ta chưa?
- Chưa nói!
- Vậy ta đã nói cho ngươi biết ta là sát thủ chưa?
- ...
Johnson đến lúc này mới đỡ trán thở dài, Armin là sát thủ lợi hại nhất Xứ Hoa, là người sống sót duy nhất trong lần ám sát hoàng đế Tây Vực. Kể từ đó Tây Vực từ một quốc gia thống nhất vì mất chủ mà chia năm xẻ bảy tự mình lập quốc, mới trở thành Tây Khu Bách Quốc rời rạc như bây giờ.
Hắn nhìn Armin lại nhìn xác đám sát thủ nằm đầy mặt đất. Là do hắn quá lo lắng mới đuổi đến đây, bây giờ thành ra vướng tay vướng chân Armin. Trong khi hắn đang thất thần, Armin bên kia đã leo lên ngựa.
- Đi!
Sau đó phóng ngựa đi mất. Johnson cũng nhanh chóng đuổi theo. Quả nhiên y như Armin nói, đám sát thủ đó không phải đối thủ của cậu. Gặp tốp nào, sẽ giết sạch tốp đó. Ai mà ngờ được người sở hữu khuôn mặt vô tội này lại là sát thủ nhất đẳng cơ chứ.
Tốp sát thủ thứ năm xuất hiện, Armin cũng có vẻ đuối sức. Bất quá chỉ có Johnson nhận ra, hắn là thần y mà. Sau đó Armin lại lao vào chém giết, còn hắn, chỉ có duy nhất một nhiệm vụ, sống sót.
Hạ xong tốp sát thủ thứ năm, Armin chống kiếm đứng thở. Hắn nhận ra Armin kiệt sức là một phần, phần còn lại là...
- Sát thủ càng lúc càng lợi hại.
Johnson mặt tái mét, chạy đến đỡ lấy cậu.
- Bây giờ phải làm sao?
- Đi tiếp.
Sau đó cứ hết tốp này đến tốp kia xông ra, vẫn là Armin một tay giết hết. Đến khi gần thoát ra khỏi rừng liền gặp phải một người. Johnson thốt lên.
- Thất hoàng tử?!
Thất hoàng tử từ đằng sau đám sát thủ đi lên, tay cầm quạt phe phẩy nhìn hai người họ mỉm cười thân thiện.
- Hoàng đệ, xin chào!
Armin lúc này liền liếc nhìn Johnson, nhớ lại những điều hắn nói trước kia, sau đó mới chính diện nhìn thất hoàng tử.
- Là ngươi?
Thất hoàng tử thu quạt lại gõ gõ vào sau gáy vươn vai.
- Ngươi ngạc nhiên không? Không ngờ lại là tên ngốc ta đúng không? Nhưng mà...
Đang nói liền ngưng lại rồi nhìn xung quanh, thở dài nói.
- Ta có phải quá xem thường ngươi rồi không? Sát thủ ta cử đến đều bị ngươi giết sạch.
Thất hoàng tử bước lên vài bước, Armin cũng bước lên trước mặt Johnson, cậu không thân thiện lườm thất hoàng tử một cái.
Johnson đứng sau cậu khẽ nhìn lên, Armin bây giờ đã cao hơn hắn rồi, mới ngày nào còn lùn hơn hắn cả khúc, hôm nay đã cao như thế này rồi.
Thất hoàng tử cười cười, lại xoè quạt ra phe phẩy.
- Hoàng đệ không cần nhìn ta với ánh mắt như thế. Ta cũng là bất đắc dĩ.
Armin nhìn thất hoàng tử cười khinh bỉ.
Johnson đằng sau thầm nghĩ, nhà này thực sự rất thích cười, trong hoàn cảnh nào cũng có thể cười.
Thất hoàng tử dường như đã vờn chán, sắc mặt chợt thay đổi, phất tay một cái, đám sát thủ đằng sau cũng xông lên.
Armin lại lao vào chém chém giết giết. Johnson lại dùng chút võ công mèo cào của mình cố gắng sống sót. Thể lực Armin hiện tại giảm sút nghiêm trọng. Johnson lo lắng nắm tay cậu lôi đi, Armin thất kinh nhưng cũng theo hắn chạy đi. Đám sát thủ đằng sau vẫn như thế đuổi theo.
- Nè nè, các ngươi đi đâu vậy?
Thất hoàng tử thấy cả đám kéo nhau đi, cũng thu quạt chạy theo.
Armin thực sự không ổn, hồi nãy đã trúng mấy kiếm của sát thủ, vết thương không ngừng rĩ máu. Johnson cởi áo của Armin ra, vết thương rách ra một đường, ẩn ẩn nhìn được từng mảng thịt đỏ lòm máu, khuôn mặt vẫn không thể hiện nhiều cảm xúc, cắn môi nhịn đau, vầng trán cũng lấm tấm mồ hôi. Bây giờ tạm thời cắt đuôi được mấy sát thủ, phải tránh thủ trị thương cho cậu.
Johnson từ trong người xuất ra mấy cái bình, với thần y mà nói, trên người chỗ nào có thể nhét thuốc đều nhét hết vào. Hắn lấy một lọ bên trong có nước đổ vào vết thương của Armin. Vết thương đã đau giờ càng đau hơn. Armin nghiến răng nghiến lợi nói.
- Thứ đó là gì?
- Ngươi nằm im cho ta. Là rượu thôi, nhưng đây là loại rượu do chính tay ta đặc chế. Dùng để rữa vết thương.
Sau khi đổ rượu, hắn lại lấy một lọ khác rắc một ít bột trắng lên. Cảm giác đau thấu trời xanh, Armin muốn ngất đi lại ngất không được.
- Thuốc của ta đều như vậy, ngươi biết mà, rất đau nhưng cũng rất nhanh lành.
Sau khi băng bó cho Armin xong liền tiện tay nhét vào miệng hắn một viên dược. Armin nuốt xuống, một lúc sau cảm giác đau cũng nén xuống, Armin ngạc nhiên ngồi dậy.
- Đây là thuốc gì, sao ta uống vào lại không còn đau nữa?
Johnson gãi mũi.
- Là... thuốc giảm đau!
Câu này vừa nói ra, Armin tức giận muốn hộc máu. Sau khi hành cậu xong mới cho thuốc giảm đau? Johnson nhanh chân né cái đạp của Armin nói.
- Ai kêu hồi nãy ngươi đánh ta đau như vậy.
Armin nén giận thở ra. Mặc lại y phục. Từ đằng sau, đám sát thủ cũng vừa đuổi đến. Hai bên lại nhào vào đánh nhau. Đánh được một hồi trước mặt bị tung một đám bụi trắng, chỉ nghe tiếng Johnson kêu mau nín thở, Armin cũng nhanh chóng nín thở. Sau đó kéo nhau lùi về đằng sau.
Thất hoàng tử vẻ mặt không vui bước đến.
- Ai ya, sao các ngươi vẫn còn chưa ngất, hừ. Thật chán quá.
Thất hoàng tử không biết là thật hay lại giả bộ bị ngốc, ngồi xuống đất vẽ vòng tròn.
Armin cười khinh bỉ, Johnson trong lòng thầm mắng, cũng tặng kèm một ngón giữa, diễn xuất như vậy nhất định dư sức đoạt giải Oscar.
Bất quá còn chưa kịp mắng ra thì cả hai đột nhiên bất tỉnh. Thất hoàng tử khôi phục khuôn mặt độc ác. Cười nham nhỡ. Vừa đi lại phía hai người bọn họ.
- À, ta lại quên nói rồi, các ngươi không hít phải không sao, chỉ cần trên người các ngươi có vết thương, thuốc bột sẽ tự ngấm vào máu.
Thu lại nụ cười liền phất tay rời đi.
- Mang chúng về.
...
Trong một căn hầm tối tăm nọ, ngoài mùi ẩm thấp còn có mùi máu tanh ngòm xộc lên mũi. Armin khó khăn mở mắt, vừa mở mắt cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là hình ảnh Johnson bị treo lên, quần áo trên người rách nát, khuôn mặt bầm dập nhìn không ra hình người. Máu từng giọt nhỏ tong tong xuống đất. Hơi thở mỏng manh như thể một trận gió nhẹ thổi qua cũng giật mất tính mạng hắn vậy.
Còn bản thân cậu đang bị trói ngồi trên một cái ghế, trên người ngoài mấy vết thương do đánh nhau với bọn sát thủ hồi nãy thì hoàn toàn lành lặn.
- Johnson, Johnson mau tỉnh lại, ngươi mau tỉnh lại...
Người bị trói dường như nghe được hắn gọi, khẽ cữ động miệng rồi lại im lặng. Armin gấp gáp tự mở trói. Đối với sát thủ như cậu, việc này dễ như trở bàn tay. Vừa cởi được trói, liền lấy trong người ra một cái phi tiêu lia đứt dây thừng đang trói hắn rồi nhanh chóng chạy đến đỡ lấy hắn.
Cậu khá ngạc nhiên, bọn chúng không đụng đến người cậu thì đến một cọng tóc cũng không động, bao nhiêu ám khí trong người vẫn còn, cậu còn nghĩ đã sớm bị lột hết rồi. Nhưng hiện tại, chuyện đó không quan trọng, chuyện quan trọng là Johnson hắn bị thương rất nặng, không biết có thể sống hay không.
Armin vỗ má hắn gọi.
- Johnson, mau tỉnh dậy, tỉnh dậy.
Johnson run rẩy mở mắt, nhìn thấy Armin liền mỉm cười méo mó.
- ...Ar-min...ngươi...ta...mau chạy...đừng lo cho...
- Đừng nói, bây giờ phải chữa trị cho ngươi trước.
Nói đoạn liền nhấc Johnson lên lao ra ngoài, cậu đem theo Johnson chạy một đoạn mới dừng lại trước một miếu hoang, đặt hắn xuồng đi nhóm một đống lữa.
- Johnson ngươi mau mở mắt, phải chữa thế nào?
Armin cho tay vào người hắn mò mẫm.
- Thuốc của ngươi đâu hết rồi?
Johnson dùng bàn tay toàn máu của hắn chặn Armin lại, khó khăn nói từng chữ.
- Ngươi . mau . chạy ...
- Ngươi nói cái gì vậy, ta làm sao...
- Mau...bọn chúng... phát hiện chúng ta...chạy mất...nhất định sẽ... đuổi theo, ngươi mau chạy, sau đó chờ cơ hội trở về lại hoàng cung...ngươi mau đi...
Johnson càng nói, máu càng chảy nhiều hơn, Armin gấp gáp đến vụng về nói.
- Ngươi ngươi...
Johnson đưa tay lên miệng hắn nhắm mắt suỵt một cái, Armin liền im lặng. Johnson lại nói tiếp.
- Ta là thần y, ta tự biết tình trạng của bản thân, ta không cứu được nhưng ngươi thì cứu được, ngươi mau chạy đi, chạy về hướng bắc, nơi đó tuy giá lạnh nhưng ta tin ngươi làm được. Hiện tại đường về hoàng cung đều bị quân của thất hoàng tử vây kín, không thể trở...lại...
Vừa nói vừa ho ra một ngụm máu. Armin bên cạnh nước mắt lưng tròng. Là tại cậu, nếu như cậu nghe lời hắn đừng hồ nháo thì bây giờ đã không lâm vào tình cảnh thế này, nếu như lúc đó cậu mạnh tay hơn đánh ngất hắn, nếu cậu nghe lời hắn đừng đi đường tắt, nếu như cậu nghe lời hắn học y thuật thì bây giờ cậu có thể tự mình cứu hắn. Nếu như cậu không lôi kéo hắn về bên mình thì bây giờ hắn không phải chết. Nếu như...
Không có nếu như!!!
Hắn lại ho thêm một ngụm máu nữa, nói.
- Ngươi là ngươi bạn duy nhất của ta ở thế giới này, cũng là người bạn duy nhất của ta ở cả hai thế giới, ngươi cũng là người duy nhất quan tâm đến ta. Armin...gặp được ngươi...ta rất vui... thật đấy...
Câu cuối cùng hắn vừa nói vừa cười, cười đến sáng lạng, cười đến hạnh phúc, hắn đi rồi, bỏ cậu đi rồi.
- Tỉnh lại Johnson, tỉnh lại đi, ta chưa nói cho ngươi nghe ta cũng chỉ có ngươi là người bạn duy nhất, ta cũng chưa nói gặp được ngươi ta rất vui mà. Tỉnh lại đi...
Armin ôm xác bạn cậu vào lòng, khóc, không quan tâm bất của thứ gì, chỉ khóc thôi. Hắn theo cậu cũng gần mười năm, luôn vì cậu mà chế ra biết bao thần dược, luôn vì cậu làm nhiều chuyện trái lương tâm nghề y. Hắn là bạn của cậu, người bạn đầu tiên cũng là cuối cùng của cậu.
Armin châm lửa đốt ngôi miếu, lau nước mắt, đi về hướng bắc, đi về vùng đất của tuyết rơi!!!
~~~~~~~
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro