Sóng Gió Bắt Đầu

24.

- Hiện tại đã chọn được Lãnh Phi, những người khác tiếp tục trở lại hậu viện.

Xue Hua tay nắm chặt góc váy, ánh mắt căm phẫn nhìn Xue Xi trên cao.

- Tiện tỳ, giỏi lắm!

Xue Xi nghe được cũng trấn động, tuy Xue Hua đối xử với nàng ta không ra gì, nhưng dù sao cũng là tỷ muội ruột thịt, để Xue Hua trở về hậu viện sớm muộn gì cũng mất mạng, một người kiêu hãnh như Xue Hua chắc chắn không chịu cúi đầu trước bất cứ ai.

Nữa tháng ở hậu viện, Xue Hua là người duy nhất chống đối lại bà Liz. Lúc đó bà ta nể nang, Lãnh Phi chưa được chọn nên bà ta cũng không thể quá phận, cũng vì lẽ đó ngày nào Xue Hua cũng bị phạt chép phép tắc, nhưng bây giờ thì khác, Lãnh Phi đã được chọn thì bà Liz không lý gì kiêng dè.

Xue Xi nhìn hắn lười biếng quay lưng bước về phía Mikasa, liền vội vàng quỳ xuống hướng hắn nói.

- Lãnh Chúa, xin người...dừng bước.

Hắn quay lại nhìn Xue Xi, vẫn vẽ mặt lãnh khốc đó, vẫn điệu bộ lười biếng đó. Xue Xi run sợ đến quỳ không vững. Nàng ta hít vào một hơi sau đó vẫn quyết định nói.

- Thần thiếp có một thỉnh cầu...một thỉnh cầu...

Hắn vẫn không muốn nói chuyện, vẫn đứng đó nhìn Xue Xi. Bà Liz bên cạnh nhìn thấy hắn có vẻ thiếu kiên nhẫn liền cúi xuống nói.

- Lãnh Phi người có gì mau nói.

Xue Xi gật đầu tiếp tục nói.

- Thần thiếp từ Tây Vực xa xôi đến đây, không biết bản thân sẽ được chọn làm Lãnh Phi của người nên...nên không đem theo a hoàn cận thân...theo phong tục của Tây Vực, người của hoàng thất được gã đi sẽ mang theo hai a hoàn cận thân...

Xue Xi ngập ngừng nhìn xuống dưới bọn Xue Hua đằng kia rồi lại ngước lên nói tiếp.

- ...vì vậy hôm nay to gan xin người cho phép thần thiếp chọn hai người...à không một người một người thôi cũng được...

- Quy định đó không áp dụng ở Xứ Tuyết.

Nói đoạn dứt khoát quay lưng bước đi, Xue Xi nhìn hắn đi mất dập đầu khóc.

- Lãnh Chúa, thần thiếp xin người!

Xue Xi liên tục dập đầu xuống đất, trán đã rớm máu vẫn tiếp tục dập đầu. Mikasa nhìn thấy trong lòng cũng cảm thấy không nỡ. Hắn từ dưới bước lên liền nắm tay nàng kéo vào trong. Nàng giữ tay hắn lại nhìn hắn, sau đó cũng cúi xuống nói.

- Xin người chấp thuận cho Lãnh Phi.

Hắn nhìn nàng nhíu mày, không phải kể từ giờ người kia đã trở thành đối thủ của nàng rồi sao? Lý nào còn nói đỡ cho ả.

- Cô...

- Lãnh Chúa!

Hắn thở dài, quay xuống dưới nhìn Xue Xi vẫn đang dập đầu, lên tiếng.

- Giữ cô ta lại.

Hai hầu gái bên cạnh nghe lệnh liền kéo Xue Xi lên, không cho nàng ta dập đầu nữa, vầng trán nhỏ nay đã chảy máu đầm đìa.

- Lãnh Chúa, xin người!

- Được, nể tình Lệnh Bà xin cho người ta đặc biệt để ngươi chọn hai a hoàn.

Xue Xi nghe xong quên đi đau đớn rối rít khấu đầu. Hắn nhìn nàng bên cạnh cũng đang nở một nụ cười liền tức giận bỏ đi.

- Mau đem Lãnh Phi vào trong chữa trị!

- Rõ thưa Lệnh Bà!

Nói đoạn nàng cũng quay lưng vào trong. Liền bắt gặp hắn đang đứng ở cuối hành lang. Nàng cúi đầu với hắn một cái, ngước lên đã thấy hắn phất áo đi mất.

Mikasa bất động hồi lâu rồi quay đầu lại, vừa quay lại đã thấy Xue Xi còn chưa băng bó xong đã chạy lại phía nàng.

- Lệnh Bà, đa tạ người, đa tạ!

Mikasa vội đỡ Xue Xi lên nói.

- Mau đứng lên, ta không nhận nổi.

Mấy hầu gái bên trong cũng vừa chạy ra, cúi chào Mikasa sau đó đỡ lấy Xue Xi đi vào trong.

- Lãnh Phi, còn chưa băng bó xong mà!

- Ta chỉ muốn cảm ơn Lệnh Bà.

Mikasa nhìn theo bọn họ cho đến khi khuất sau hành lang, nàng thở dài, quay lưng rời đi.

- Lệnh Bà!

- Lili? Sao em lại ở đây?

Lili vừa thở vừa nói.

- Lãnh Chúa lệnh em đến đây đưa người về!

Mikasa không nói chuyện chỉ gật đầu rồi cả hai cùng trở về.

- Còn bao nhiêu ngày nữa là đến Lễ Xác Phong?

Mikasa suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng hỏi. Lili bên cạnh suy nghĩ một chút rồi tươi cười trả lời Mikasa.

- Còn bảy ngày nữa, thưa Lệnh Bà.

- Bảy ngày à?

Vậy là nàng ở đây cũng hơn một tháng rồi, thời gian trôi cũng thật nhanh, nàng sắp phải trở về chiếc lồng của nàng rồi. Thở ra một hơi, nàng lại tiếp tục trở về lâu đài của hắn.

- Sasha, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến giúp ta rồi!

Hầu gái nọ vừa quét sân vừa nhìn sang Sasha cũng đang cật lực quét bên cạnh tươi cười nói.

- Ta rảnh mà.

- Ngươi không ở đó hầu hạ Lệnh Bà của ngươi sao?

- Lệnh Bà với Lãnh Chúa đi đến hậu viện rồi, ta không được đi theo, còn ở lại lâu đài kia thì...

Nói đến đây sắc mặt Sasha đen như đít nồi, gặn giọng xuống. Hầu gái kia tò mò liền quay qua.

- Thì sao?

- Thì đi ra đụng mặt tên đó, đi vào đụng mặt tên đó. Mỗi lần nhìn thấy hắn ta đều muốn đánh hắn một trận!

Hầu gái nọ gãi đầu.

- Là nam nhân?

- Không nam chẳng lẽ nữ!

Hầu gái nọ xoa cằm suy nghĩ.

- Ở lâu đài của Lãnh Chúa ngoài Lãnh Chúa ra thì chỉ có một Phó Tướng Arlert là chuẩn nam nhân. Không lẽ người ngươi nói là...

Sasha hừ một cái không nói, tiếp tục quét sân. Hầu gái nọ cười cười nhìn nàng ta.

- Không cần biết ngươi là a hoàn của Lệnh Bà hay không, nhưng dù sao Phó Tướng cũng không thể đắc tội đâu!

- Ngươi đừng nhắc hắn nữa, nói chuyện khác đi. Ta thấy dạo này các ngươi cũng nhàn hạ nhỉ.

- Ừ đúng đó, vì các nước chư hầu mới cống nạp rất nhiều cung tần mỹ nữ đó. Bọn họ đến rồi, tất nhiên bọn ta cũng làm ít đi. Nhưng so với trước lúc xác phong vẫn phải làm rất nhiều.

- Dù sao cũng chỉ còn mấy ngày nữa.

- Haizzz, là ngươi không biết thôi, lúc gần cuối mới phải làm nhiều đó...mà chết toi rồi, bây giờ là giờ gì rồi?

- Hình như giờ tỵ*.

*khoảng 9-11 giờ trưa.

- Aa, không xong rồi, ta phải trở về trù phòng* ngay nếu không sẽ bị mắng.

*trù phòng là nhà bếp đó.

Nói đoạn liền quăng chổi chạy mất. Sasha quét quét thêm vài cái nữa rồi cũng gác chổi trở về.

...

- Ta mà phải làm a hoàn cho tiện tỳ ngươi?

Xue Xi tức giận xông lên liền bị hai hầu gái giữ lại. Liz mama bước lên chắn trước Xue Xi trừng mắt nói.

- Ngươi chán sống rồi sao? Cả Lãnh Phi cũng dám đắc tội.

Xue Xi bước lên nắm lấy tay Xue Hua, sau đó quay lại nói với Liz mama.

- Ta muốn ở một mình với tỷ tỷ.

- Chuyện này...ả ta...

- Không sao đâu.

Liz mama khẽ trừng Xue Hua một cái sau đó cùng mấy hầu gái lui ra, đóng cửa lại.

- Tỷ tỷ, nghe muội nói, nếu tỷ ở lại đây nhất định sẽ không yên với Liz mama kia đâu. Nghe lời muội, chúng ta cùng đi.

- Ta thà chết ở đây chứ không bao giờ chịu nhục làm a hoàn của ngươi.

- Tỷ tỷ, người đừng như vậy nữa có được không.

- Tiện tỳ, mau cút cho ta...

Nói đoạn liền muốn đánh Xue Xi, Liz mama từ ngoài chạy vào liền kéo Xue Xi ra sau đó giáng cho Xue Hua một bạt tai.

- Ngươi phát điên sao? Lãnh Phi có mệnh hệ gì mạng ngươi cũng đền không được.

Xue Hua từ dưới đất đứng lên, đưa tay lên lau vết máu trên miệng. Xue Xi từ đằng sau định chạy đến nhưng bị hai hầu gái giữ lại.

- Tỷ tỷ, dù tỷ không chấp nhận thì muội cũng quyết định rồi, tỷ và Ying Hua hoàng thái nữ là hai người mà muội chọn.

Nói đoạn liền đi ra ngoài, Liz mama đay nghiến nhìn Xue Hua nói.

- Ngươi có muội muội như vậy tốt như vậy còn không biết ơn, hôm nay Lãnh Phi dập đầu đến chảy máu để mang ngươi đi vậy mà ngươi còn như vậy, vong ân phụ nghĩa

Cánh cửa phòng khép lại, Xue Hua khụy gối xuống đất, miệng nhổ ra một bãi máu, cười nhếch nhác.

- Tốt sao? Haha.

Liz mama sau khi ra ngoài liền đưa Xue Xi đến một phòng rộng hơn. Vì theo lễ nghi vị tân Lãnh Phi này chưa thể đến lâu đài của hắn.

- Phiền người rồi Liz mama.

- Lãnh Phi, người đừng nói vậy, đây là bổn phận của nô tài.

Sau đó thì cúi đầu lui ra, Xue Xi trong phòng đi qua đi lại vài vòng nhìn bài trí trong phòng. Ngón tay di trên mặt bàn rồi đưa lên nhìn.

- Đúng là sạch sẽ hơn chỗ ở trước đây. Tỷ tỷ, ta nhất định đưa tỷ ra khỏi nơi bẩn thỉu này.

...

- Nương nương, phượng hoàng cung đã được sắp xếp xong, người có muốn đi xem thử một chút không?

Leona ngồi trên ghế, tay vân vê viên ngọc trai màu hồng phấn, mama tổng quản đứng cạnh phe phẩy quạt cho bà ta.

- Đằng nào chẳng là của ta, xem làm gì!

- Người nói phải.

Leona đặt viên ngọc trai vào hộp, cầm tách trà lên uống một ngụm.

- Ả hồ ly tinh bên kia thế nào rồi?

- Bẩm nương nương, ả ta nghe nói vẫn chưa chịu đổi sang đồ của Xứ Tuyết, cả ngày ru rú trong Tử Ninh cung.

- Càng lúc càng lớn gan, ả nghĩ ả là ai chứ? Hoàng đế có biết không?

Mama tổng quản hơi khựng lại.

- Hình như biết rồi, sáng nay người mới ghé qua đó.

Leona đặt ly trà xuống bàn kêu một tiếng, khuôn mặt cay nghiệt nói.

- Giỏi cho một Athena.

Mama tổng quản liên tục quạt mạnh hơn.

- Nương nương bớt giận, sau này người đứng đầu hậu cung rồi thì một Quý Phi có là gì với người.

Leona nhếch cười, sau đó như nhớ ra gì đó liền đứng lên. Mama tổng quản vội đỡ lấy bà ta.

- Đã lâu rồi ta chưa gặp Rein, con bé thế nào rồi?

- Tiểu thư vẫn rất khỏe thưa nương nương. À mà bây giờ phải gọi tiểu thư Rein là công nương mới phải.

Leona vừa cười vừa nói.

- Phải, con gái của ta chính là công nương của xứ Tuyết.

~~~~~~~

Tại lâu đài của hắn, Sasha từ dưới mang lên một chén canh cá. Nàng ta bước vào thấy nàng đang xem một cuốn sách. Nàng mỗi khi rãnh rỗi đều xem một cuốn sách, số sách này cũng được mang từ hoàng cung phía nam đến.

Sasha đi đến đặt chén canh lên bàn, tươi cười nói.

- Lệnh bà, ngươi uống canh đi, hồi nãy em xuống trù phong dạo một vòng, thấy con cá này còn tươi nên đặc biệt dặn trù phòng nấu cho người một chén.

Mikasa nhíu mày nhìn Sasha.

- Từ nay không được như vậy nữa. Người ngoài nhìn vào sẽ nói ta kiêu căng. Cứ ăn uống theo thực đơn của trù phòng là được rồi.

- Nhưng...nhưng...

- Em nghe lời đi.

Sasha phụng phịu nói thầm.

- Những cung khác cũng đến dặn dò mà.

Mikasa thở dài nhìn Sasha.

- Thôi được rồi, ta chỉ nhắc em chút thôi.

- Vậy người ăn đi, đang còn nóng hổi đó.

Mikasa đón lấy chén canh, tay múc lên một thìa đưa lên miệng, nhưng còn chưa kịp ăn vào đã cảm thấy trong người rộn rạo, một cảm giác buồn nôn trào ra.

- Ọe...

Mikasa bỏ chén canh xuống, đưa khăn tay lên che miệng, nhưng vừa đặt chén canh xuống thì không còn thấy buồn nôn nữa.

- Lệnh Bà, người không sao chứ?

- Không sao!

- Người làm em lo quá, hay là gọi thái y!

- Không cần đâu, hình như cá nấu chưa chín, có mùi tanh.

Sasha khó hiểu nhìn nàng, rõ ràng đích thân Sasha theo dõi quá trình chế biến mà, không thể có chuyện cá nấu chưa chín được.

- Nhưng mà...

- Em ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi.

Sasha chần chừ muốn nói lại thôi, rồi bê chén canh cá ra ngoài đóng cửa lại.

- Lệnh Bà lại làm sao vậy nhỉ, có nên nói chuyện này cho Armin không? Mà việc gì phải báo cáo cho hắn chứ, cái tên chết bằm, làm như bản thân mình giỏi lắm, ta cứ không nói đấy.

Sasha vừa đi vừa lẩm bẩm, chén canh mang vào nhà bếp đặt xuống, lại bắt gặp Armin đang uống nước. Armin nhìn thấy Sasha liền lườm một cái. A đầu này càng lúc càng bướng bỉnh, nói một câu nàng ta cải lại mười câu, nếu không phải nể tình bình thường chăm sóc Lệnh Bà chu đáo thì nhất định anh ta sẽ đuổi vào hậu viện.

- Ngươi lườm nguýt cái gì?

Armin đặt ly nước xuống bước đến di đầu Sasha một cái.

- Ta nói a đầu ngươi càng lúc càng không có phép tắc.

Nói đoạn liếc mắt qua liền thấy chén canh cá.

- Canh này để làm gì?

- Ngươi hỏi làm gì?

Armin mặt nổi hắc tuyến, Sasha cảm thấy lạnh sống lưng liền lắp ba lắp bắp nói.

- Là...là canh của Lệnh Bà đấy!

- Canh của Lệnh Bà sao còn không mang lên cho người.

- Cái này, ta vừa...

Chưa kịp nói hết câu đã có một thị vệ từ ngoài chạy vào, chắp tay tâu với Armin.

- Bẩm phó tướng, có thể xuất phát rồi.

- Được.

Nói đoạn liền rời đi, để lại Sasha đang ú ớ ở phía sau.

~~~~~~~~~~

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro