Chap 3

*3 giờ 10 phút chiều tại sân bay Seoul

-Ba! Mẹ! Anh haiiiiiii! - Một cô gái nhỏ nhắn, tóc xoăn xõa ngang vai vừa chạy vừa la hét vang trời, tuy cô mới xuống máy bay sau chặng đường dài mệt mỏi nhưng trông cô rất hào hứng, hạnh phúc.

-Miyeon!!!! Con gái yêu của ta, mau lại đây! - Sojung (mẹ Chan) cũng không kiềm chế được mà kích động la lớn, đứa con gái này của bà từ năm 6 tuổi đã sang Mỹ sinh sống (với ông bà),đến tận bây giờ mới chịu về, làm bà không khỏi vui vẻ đến rơi nước mắt.

Miyeon chạy lại ôm chầm lấy Sojung, quên mất hai người đàn ông đang đứng bên cạnh.

-Aa, mẹ à! Con rất nhớ mẹ aaa~

-Mẹ cũng rất nhớ con!

-Chậc, đã mười năm rồi mà em vẫn lùn như vậy sao Miyeon? - ChanYeol lên tiếng châm chọc

-Yahhh anh hai! Sao anh vẫn còn xấu tính như vậy hả? Mẹ à anh hai ăn hiếp con.

-Thôi đủ rồi, có gì về nhà nói! - Con người duy nhất nãy giờ bị bơ đã lên tiếng.

-A, ba! Con cũng rất nhớ ba - Miyeon cười khì khì, ôm lấy cánh tay ông.

-Hừ... Về nhà rồi nói! - Donghoon xoa đầu đứa con gái yêu của mình. Cả gia đình cùng bước lên xe, rời khỏi sân bay.

Về đến biệt thự, Miyeon được người làm trong nhà đón tiếp rất long trọng. Cô ngạc nhiên nhìn 'ngôi nhà nhỏ' của mình:

-Đây là nhà mình sao? Lớn thật đấy! Ba à ba thật là tài giỏi, đúng là ông chủ Park Donghoon của tập đoàn JM lớn mạnh toàn cầu nha. Thật ngưỡng mộ!

-Con bé này, hôm nay cả gan dám gọi cả họ tên ba mày?

-Hihi

-Nó cũng đâu có thay đổi là bao. Em ở Mỹ vài năm liền quên mất luôn nhà mình?

-Anh hai! Cũng đã 10 năm rồi đấy, lúc đó em mới có 6 tuổi mà.

-Chứ không phải do em bị mất trí nhớ? (-_-'')

-Anh haiiiiiiiiiiii!

-THÔI ĐỦ RỒI!
.
.
.
.
.
.
.
*7 giờ tối tại biệt thự Park gia

Trên bàn ăn của Park gia hôm nay đã đón tiếp thêm 1 nhân vật mới.

-Con mời cả nhà ăn cơm!

-Ừm... Miyeon, ngày mai con theo anh hai đến trường học nhé!

-Sao cơ??? Con mới về nước mà ba - Miyeon sửng sốt thiếu điều muốn phun hết thức ăn trong miệng ra.

-Đúng đó ông, ông phải để nó nghỉ ngơi vài ngày cho thư giãn chứ! - Sojung cũng phản đối.

-Thư giãn cái gì, chẳng phải con đã được nghỉ suốt 3 tháng ở bên Mỹ rồi sao? Bây giờ mới bắt đầu năm học, con vào sớm sẽ không bị mất nhiều kiến thức. - Donghoon nghiêm giọng nói.

-Nhưng mà ba....

-Con cũng đâu có bạn bè gì ở đây, anh con cũng phải đi học, còn ba mẹ đều đến công ty, con ở nhà thế nào cũng than chán cho xem.

-Ừm... Thôi con nghe lời ba đi Miyeon, ngày mai theo anh hai đến trường.

-Vâng... - Miyeon ngán ngẩm trả lời.

-Ba sẽ nói với thầy hiệu trưởng sắp con chung lớp với anh hai.

-Vâ.... Hả? Sao con có thể học chung lớp với anh hai được? Anh ở lại lớp à? - Miyeon hiếu kì nhìn ChanYeol liền bị anh lườm đến cháy cả mặt, đành rụt cổ lại.

-Do nó lười biếng nên mới bỏ học giữa chừng!

-A.... Anh thật là tệ nha anh hai! Em gái học chung lớp với anh trai. Haha thú vị thật!

--------------
*Sáng hôm sau

-Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới! Các em cho 1 tràng vỗ tay nào!!

Miyeon bước vào với nụ cười rạng rỡ tỏa ánh nắng làm cho không khí trong lớp trở nên náo nhiệt. Người đập bàn, người la hét, vỗ tay ầm ĩ. Người gì đâu mà xinh như vậy cơ chứ? (Nhìn xinh đẹp hiền dịu vậy thôi chứ không có hiền đâu :'> )

-Xin chào mọi người! Mình là Park Miyeon, từ nay sẽ học chung với các bạn. Mong được mọi người giúp đỡ!

-Đương nhiên rồi bạn xinh đẹp!!

-Húuu

-Bạn ngồi ở chỗ mình này!

-Không không ở đây cơ!

Miyeon bước xuống chỗ ngồi ở góc lớp, phía đối với Park ChanYeol. (Tức là 1 người ở góc bên trái, 1 người ở góc bên phải). Cô quay sang nháy mắt với anh một cái rồi lấy tập vở ra bắt đầu tiết học.

Những tiết học dài dẳng trôi qua, giờ ra chơi đã đến.

KyungSoo và Baekhyun vừa giải quyết xong đống thức ăn, đứng lên định rời khỏi căn tin thì KyungSoo bị một cô gái đâm sầm vào, làm hai người loạng choạng ngã xuống. Ly mì trên tay cô ta cũng vì vậy mà đổ hết lên người KyungSoo. Cảm giác của KyungSoo bây giờ: Vừa đau lại còn nóng!

-Aidaa, chết tiệt!  Đi đứng không biết nhìn đường hay là bị mù rồi hả? - Miyeon bực tức quát lên, làm đám đông xung quanh cũng tò mò đứng lại xem.

-Đúng đó! Đúng đó! Sao mày dám làm Miyeon ngã hả? - Cô gái đi cùng Miyeon cũng hùa theo.

Baekhyun đỡ KyungSoo đứng lên, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn hai con người không biết điều trước mặt:

-Nè nè, nói thì phải suy nghĩ trước chứ! Rõ ràng là mấy người lo nói chuyện mới đụng vào cậu ấy, bây giờ còn dám đứng đây chửi người?

-Chà chà, gan to nhỉ, dám đổ lỗi cho tao?

-Nhưng đúng là do cậu đâm vào người tôi mà! - KyungSoo ôm cánh tay của mình, nhăn nhó nói

-Tao không cần biết! Bây giờ ly mì của tôi đổ hết rồi... Muốn xong chuyện thì mua cái khác đền cho tao!

-Cái gì ?!?!? Cậu....

-Thế nào? Hay là không đủ tiền để mua..... Nhìn quần áo của hai người các cậu xem. Chậc, không cùng đẳng cấp với tao rồi.

-Phải đó Miyeon à! Chắc là họ phải để dành tiền đóng học phí rồi. Thôi chúng ta đi mua cái khác đi!

-Được thôi, tha cho các cậu lần này đó nha. Haha

-Chết.Tiệt. - Baekhyun nghiến răng  gằn từng chữ. Cậu quay sang nhìn KyungSoo

-Cậu không sao chứ?

-Tớ không sao.

-Âydaaa, áo cậu bẩn hết rồi kìa, cũng may là không đến mức phỏng. Mau xuống nhà vệ sinh rửa sạch đi rồi vào lớp học.

-Ừm.

Quên không nói đến Miyeon, cô là một người  đúng nghĩa tiểu thư, ở nhà thì ra sức làm nũng với ba mẹ, anh trai, còn đối với người ngoài, chỉ kết bạn với những người mà cô cho là 'cùng đẳng cấp với mình', vì xuất thân là con gái Park Donghoon, lại sinh sống ở nước ngoài từ nhỏ nên cô rất tự cao và đanh đá, luôn khinh thường những người tầm thường, không có gia thế, địa vị xã hội.

------
KyungSoo bực dọc đi xuống nhà vệ sinh. Mọi người nghĩ rằng cậu hiền ư? Không hề nha, chẳng qua là vì cậu muốn được yên ổn trong cái trường này thôi. Nếu không thì lúc nãy đã cước cho cô ta một đá rồi.

Sau khi rửa tay sạch sẽ, trên mình không còn sót một sợi mì nào, KyungSoo bước ra định đi về lớp thì chợt...

-Ư.. A... Aaaa. Đừng aa. Anh...ư ư..

KyungSoo lập tức đứng hình, trợn mắt há hốc mồm. Cái... Cái quái gì thế? Cái  âm thanh kinh khủng đầy ám muội đó phát ra từ đâu thế?

Theo phản xạ tự nhiên KyungSoo lùi lại vài bước, thò mặt vào trong và..... Cậu lập tức hối hận vì việc mình vừa mới làm. Ở bên trong là một cặp nam nữ đang hôn nhau, tay của tên nam nhân đó còn sờ soạng khắp người cô gái. Chúa ơi, sao lại để cậu nhìn thấy cảnh này?

KyungSoo thầm chửi thề 1 tiếng trong lòng. Trường học mà cũng dám làm mấy việc này? Lại còn để phát ra cái âm thanh đáng khinh bỉ đó. Thật là quá đáng. Không hiểu vì sao KyungSoo lại quay mặt vào trong một lần nữa, cậu muốn biết hai con người quá đáng đó là ai. KyungSoo bịt chặt hai tai, mắt chậm rãi quan sát kĩ khuôn mặt của người nam nhân, bỗng dưng cậu thấy...có gì đó quen quen.....Chẳng phải....hắn chính là tên ngồi cùng bàn với cậu sao? Là Park ChanYeol!!!!?!??!! (O.O)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Ra về

-Park ChanYeol!!!!!!! Yah Park ChanYeol! Cậu đứng lại! - KyungSoo hì hục đuổi theo anh, rõ ràng là hai người ngồi cùng bàn mà sao hắn ta có thể đi nhanh vậy chứ.

-Chuyện gì? - ChanYeol quay đầu lại hỏi.

-Tôi có chuyện muốn hỏi cậu!

-Nhanh lên, tôi không có thời gian đâu!

-Lúc ra chơi cậu đi đâu thế? - KyungSoo vào thẳng vấn đề.

-Việc đó thì liên quan gì đến cậu?

-Cậu cứ trả lời đi!

-Tôi muốn đi đâu, làm gì đó là việc của tôi, sao phải báo cáo lại với cậu? Cậu lấy quyền gì mà quản tôi? - ChanYeol nhếch môi.

-Đúng là tôi cũng không muốn để tâm đến việc đó, nhưng tôi là lớp trưởng, thầy DoYeol đã giao cho tôi nhiệm vụ phải quản lý các cậu.... Cậu là học sinh, trường học có quy định rõ ràng, nếu như cậu muốn yêu đương, hôn hít ai thì đợi ra ngoài không được hay sao, đừng có làm mất cảnh quan trong trường như vậy chứ! - KyungSoo nói một mạch không ngừng nghỉ, chính cậu cũng không biết tại sao mình lại kích động như vậy.

ChanYeol vô cùng kiên nhẫn lắng nghe hết lời cậu nói, trong lòng bỗng dưng thấy rất thú vị. Anh nhướn mày, nhìn cậu đầy khiêu khích:

-Hóa ra là cậu theo dõi tôi.

-Không phải, tôi chỉ là tình cờ nhìn thấy!

-Chậc, nếu như tôi vẫn cứ tiếp tục làm như vậy thì sao?

-Thì....tôi....tôi sẽ báo với thầy DoYeol!

-Ha, cậu ngây thơ vừa thôi, cậu nghĩ là mấy tên giáo viên trong trường này sẽ giải quyết được tôi? Một cọng tóc của tôi họ còn không dám đụng tới.

KyungSoo nhíu mày, nhất thời không nghĩ ra nên nói gì.

-Để tôi nhắc lại cho cậu nhớ... - ChanYeol cuối thấp đầu xuống, phả một luồng hơi nóng vào tai cậu rồi thì thầm -...tôi chính là con trai của Park Donghoon!

Nói rồi anh ung dung bước đi, trước khi đi không quên tặng cho cậu một nụ cười châm chọc.

KyungSoo nhìn theo bóng lưng của anh, nghiến răng nghiến lợi, hai tay siết chặt. Hắn ta... thật đáng ghét!

-KyungSoo! .... KyungSoo! Tan học rồi sao không về mà đứng thừ ra như người mất hồn vậy? - Baekhyun chạy tới.

-Không có gì! Về thôi!

-Này, người lúc nãy cậu nói chuyện là Park ChanYeol đúng không?

-Cậu biết hắn ta?

-Anh ta nổi tiếng như vậy có ai mà không biết. Mà cậu nói gì với anh ta thế?

-Chỉ là vài chuyện trong lớp... À mà sao cậu gọi cậu ta là anh vậy?

-Thì anh ta lớn tuổi hơn mình mà. Vì lười biếng nên năm trước mới bỏ học giữa chừng. Mà lúc trước anh ta cũng không có học ở đây... - Baekhyun vừa đi vừa nói.

-..... Có chuyện đó nữa sao.....

-Ừm... Mà thôi kệ đi, chúng ta đi ăn lẩu cay không?

-Tùy cậu! - KyungSoo hừ nhẹ.

-Được rồi, đi thôi!! - Baekhyun hớn hở la lên, cứ nhắc tới đồ ăn là quên hết mọi việc.
.
.
.
.
.
--------
Tối nay là ngày đầu tiên KyungSoo nhận việc làm thêm. Có hơi gấp gáp một chút nhưng kì thực cậu rất nôn nóng vì bây giờ cậu đang cần tiền để mua thêm sách. Nhưng điều làm cậu đắn đo nhiều nhất chính là cậu đã nhận việc ở một quán bar. Cậu cũng không muốn như vậy đâu nhưng số là qua nay cậu tìm khắp các trang web trên mạng, đi khắp các chỗ làm gần nhà nhưng không ai chịu nhận hoặc là đều đủ người rồi. Công việc ở quán bar cũng không đến nỗi tồi tệ, chỉ là mang rượu ra phục vụ cho khách.

KyungSoo đi đến quán bar, được quản lí giới thiệu, phân công nhiệm vụ rồi cũng bắt đầu công việc của mình.

Cứ như vậy cuộc sống của cậu trôi qua khá bình yên. Buổi sáng đi học ở trường, chiều ở nhà học bài, tối lại đến quán bar làm thêm. KyungSoo cũng dần thích nghi được với công việc. Cho đến hơn 1 tuần sau.....

Một nam nhân bước vào quán bar. Mấy ả đàn bà liền sáp vào anh, không ngừng vuốt ve, nịnh nọt. Anh cũng nói vài câu đùa giỡn đáp lại, bàn tay còn tán tỉnh trên thân thể của bọn họ.

-Lấy cho tôi một ly Whisky.

-Ô, xem ai đây này. Park ChanYeol, lâu nay mày chết mất xác ở đâu vậy hả?

-Tao bận đi học.

-Cái gì! Tao có nghe lầm không? Mày bận đi học?

ChanYeol hất hất tay, tỏ ý bảo mấy cô ả đi chỗ khác rồi ngán ngẩm trả lời:

-Bị ép buộc thôi!

-Haha, thôi thì tốt nhất mày cũng nên ngoan ngoãn nghe lời ổng bả đi. Sau này còn được hưởng cả núi gia tài mà.

-Mày cũng sướng thật.

-Sướng con mẹ nó chứ sướng. Ngày mai tao cũng phải đi học.

-Haha, vậy sao? Vậy mày có phải học lại không?

-Đương nhiên là có! Nếu như năm trước mày không dụ dỗ tao cùng bỏ học với mày thì bây giờ Oh Sehun này đã học trên mày một lớp rồi nha!

-Chậc, tao với mày đúng là số khổ. Mà mày đi học thì ai quản lí cái quán bar này?

-Ôi trời, mày lo gì chuyện đó, ở đây có cả tá người, cái quán như vậy mà tụi nó quản không xong, để xảy ra chuyện gì tụi nó cũng thì đừng mong được sống tiếp.

ChanYeol không trả lời, anh ngao ngán đánh đôi mắt 1 vòng quán bar, chợt bắt gặp 1 thân ảnh quen thuộc.

-Này Sehun, cậu nhóc đó là......?

-À, cậu ta là phục vụ ở đây, vào làm cũng hơn 1 tuần rồi!

-Vậy sao.... - ChanYeol nhấm nháp ly rượu, mắt vẫn theo dõi ai kia.

-Này, đừng nói với tao là mày có hứng thú với cậu ta nhé.

ChanYeol im lặng không trả lời, chỉ chậm rãi gật nhẹ đầu xem như là ngầm thừa nhận lời nói của Sehun.

-Âydaa, không ngờ mày lại thay đổi gu nhanh như vậy.

Sehun vừa mới dứt lời thì KyungSoo bước tới . Cậu không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy ChanYeol.

Chết tiệt, sao hắn ta lại ở đây chứ?

-Chào cậu, lớp trưởng! Không ngờ lại gặp cậu ở đây...

-....

-Hừ, miệng thì luôn bảo quy định này nọ nhưng chính cậu cũng đã làm trái quy định rồi đấy!

-Tôi...tôi làm gì trái quy định hả?

-Có mặt trong quán bar!

-Tôi đến đây là để làm việc chứ không phải để ăn chơi.

-Nhưng tôi nhớ theo quy định của nhà trường thì học sinh không được phép có mặt ở quán bar.

-Nói mà không biết xem lại mình, cậu cũng đang đứng trong quán bar đấy thôi. Có chết thì chúng ta cùng chết chung.

-Sao lại chết chung, chỉ có mình cậu thôi. Âyyy, xem ra cậu lại quên nữa rồi, vậy tôi đành phải nhắc lại một lần nữa. Tôi chính là.....

-ĐỦ RỒI!!

KyungSoo tự dưng hét toáng lên làm cho ChanYeol và Sehun nãy giờ đứng im lặng đều giật mình.

-Cậu đừng có suốt ngày lảm nhảm điều đó bên tai tôi nữa. Cậu có quyền tự hào về gia thế của cậu nhưng đối với tôi nó chẳng có ý nghĩa gì cả!

KyungSoo nói xong liền bước thẳng vào phía trong làm việc, để lại Sehun vẫn còn choáng, trước giờ làm gì có ai dám nói chuyện với ChanYeol bằng thái độ đó, lại còn hét thẳng vào mặt anh nữa chứ.

Trong khi đó ChanYeol lại vô cùng điềm tĩnh, không có biểu hiện gì là tức giận cả. Anh lắc lắc ly rượu trên tay mình, trầm ngâm suy nghĩ. Do KyungSoo.... Cậu ta có một cái gì đó rất đặc biệt. Không giả tạo, không nịnh nọt anh như đám người ngoài kia...Quả thực....vô cùng đặc biệt!





____________
[12/07/2018]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro