Chap 6
Sáng hôm sau
KyungSoo cựa mình, đôi mắt mơ màng mở ra. Hai hàng chân mày nhíu chặt lại vì đối diện với những tia nắng sáng. Đúng rồi! Tối hôm qua cậu đâu có kéo rèm cửa lại. KyungSoo cảm thấy ê ẩm đầy mình. Cánh tay hình như còn bị vật nặng nào đó đè lên. Cậu nhìn xuống.... Thì ra là có người đang ngủ trên tay mình................(O.O) KHOAN ĐÃ! Có người đang ngủ trên tay mình? Là tên nào? Tại sao hắn vào được đây? KyungSoo giật tay lại, định cho người đó một đá nhưng sức lực của cậu lại còn quá yếu. Anh ta cũng vì thế mà tỉnh giấc, ngước mặt lên nhìn cậu:
-Tỉnh dậy rồi?
-Hơ.... Park.... Park ChanYeol? - KyungSoo ngạc nhiên
-Cậu nghĩ là ai?
-Sao anh lại ở đây?
-Xem ra cậu có đủ sức để cãi nhau rồi!
-Tôi hỏi tại sao anh lại ở đây?
-Tối qua cậu không tới nên tôi đi tìm!
-..... Vậy anh vào nhà bằng cách nào?
-Do cậu không khóa cửa! - ChanYeol thản nhiên trả lời
-Gì chứ..... Tôi nhớ hôm qua mình có khóa cổng mà... Hay là anh leo rào vào? (còn hơn thế nữa -_-)
-Cậu chỉ giỏi tưởng tượng. Là do cậu đãng trí!
-Không thể nào..... Nhưng mà sao người tôi lại khó chịu như vậy...
-Bị sốt! Không biết à?
-Tôi bị sốt sao?
KyungSoo nhớ lại, ngày hôm qua sau khi học trái buổi về, cậu cảm thấy rất mệt mỏi, liền trèo lên giường ngủ mê man, còn sau đó như thế nào cậu cũng không rõ. Vậy ra là cậu bị sốt..... Và ChanYeol đã chăm sóc cho cậu suốt đêm qua sao?
ChanYeol đưa tay lên trán cậu làm cậu giật mình, hoàn hồn lại.
-Hạ sốt rồi đấy!
Nói rồi anh quay lưng đi ra khỏi phòng. KyungSoo vẫn ngồi thừ ra đó. Một cỗ máy cảm xúc chạy qua người cậu. Tự dưng lại thấy ấm áp lạ thường. Hóa ra anh ta cũng biết quan tâm đến người khác sao... Từ bé đến giờ, ngoài gia đình, cậu chỉ nhận được sự quan tâm từ Baekhyun.....và Minseok. Nhưng quan tâm làm gì rồi cũng bỏ cậu đi? Để cậu phải lạc lõng, chơi vơi... KyungSoo cụp mắt xuống. Đã cố quên rồi, sao bây giờ lại tái hiện?
Cánh cửa phòng lại bật mở. ChanYeol bước vào trông thấy cậu ủ rũ liền lên tiếng:
-Còn mệt sao? Uống sữa trước đi!
-A~Sữa... Ở đâu ra vậy?
-Tôi làm!
-Anh biết pha sữa sao?
-Sao lúc nào cậu cũng xem thường tôi vậy? -_-
-À....không phải.....
-Mau uống đi, một lát sẽ có người mang cháo tới!
-Anh mua ở ngoài sao?
-Chị Hajung làm (Người làm ở nhà ChanYeol)
-Ừm.. - KyungSoo ngoan ngoãn uống hết cốc sữa.
-Hôm nay nghỉ học đi!
-Nghỉ? Không được, hôm nay có bài kiểm tra, bây giờ mới có 7 giờ mà, chưa có muộn.
-Nằm mê man suốt đêm mà còn đòi đi học? - ChanYeol lạnh giọng
-Nhưng bây giờ tôi cũng đỡ rồi mà...
-Tôi nói nghỉ là nghỉ! Bài kiểm tra để làm sau!
-....
-Nghe không?
-Biết rồi... - KyungSoo ỉu xìu
ChanYeol nhìn bộ dạng của cậu, bật cười.
-Anh cười cái gì? Anh cũng định nghỉ à?
-Ừ.
-Không cần đâu, anh phải làm bài kiểm tra!
-Tại sao?
-Anh nghỉ không có lí do quan trọng, cô giáo đó lại rất khó. Chắc chắn không cho anh làm lại.
-Thì sao?
-Thì điểm anh sẽ kéo xuống! Lại liên lụy đến tôi -_-
-Haizzz. Tùy cậu! Nhưng đợi chị Hajung tới rồi hẳn đi! Muộn một chút cũng có sao!
KyungSoo có nghe thấy anh nói nhưng không trả lời. Muốn mở miệng cảm ơn nhưng không thể. Đành nằm xuống đắp chăn lại, tỏ ý muốn anh ra ngoài.
-Mệt thì cứ nghỉ ngơi đi!
ChanYeol đứng dậy đi ra khỏi phòng, chính anh cũng đang rất mệt mỏi đây này.
~~Vài (chục) phút sau~~~
-Sao chị đến muộn thế? Chẳng phải em đã gọi cho chị từ lúc sớm rồi sao?
-A, chị xin lỗi. Vì chị còn phải nấu ăn cho cả gia đình em mà.
-Ổng bả có hỏi gì em không?
-Có. Chị cũng nói sự thật rồi. Mà đây đâu phải lần đầu em qua đêm ở nhà người khác đâu nên họ cũng không bận tâm lắm.
-Ừm. Vậy chị mang cháo lên cho KyungSoo đi. Em đi về đây!
-Ừm. Mau về thay đồ đi học đi. Tại chị mà làm em muộn. Aidaa thật xin lỗi, chị đâu có ngờ em ở đợi!
Hajung mở cửa phòng ra, phát hiện KyungSoo không có ngủ mà đang nghịch điện thoại.
-Sao không nghỉ ngơi đi nhóc?
-Aa... Chị Hajung!
-Ăn chút cháo đi nè!
-Phiền chị quá! - KyungSoo cảm thấy áy náy
-Phiền gì nhóc, lâu nay chị xem em như em trai rồi, còn nói phiền là chị giận đấy!
KyungSoo cố gắng ăn chút cháo, dù ngán đến tận cổ nhưng vẫn phải ăn mới mau hết bệnh a. Mà kể cũng lạ, tự nhiên muốn bệnh là đổ ra bệnh.
-Em bị sốt nhẹ thôi, chỉ cần ăn cháo, uống thuốc, nghỉ ngơi là sẽ mau khỏi.
-Vâng! Mà ChanYeol về rồi hả chị?
-Ừm.
Thấy Hajung cứ nhìn mình chằm chằm, KyungSoo thắc mắc hỏi:
-Sao chị nhìn em hoài vậy? Mặt em dính gì sao?
-Nhìn thử xem em có gì đặc biệt!
-Ý chị là sao?
-Thì em đó, được ChanYeol quan tâm như vậy, chắc chắn phải có gì đó rất đặc biệt! - Hajung cười hiền - Haha thôi thôi không chọc em nữa, đừng có nhìn chị bắng ánh mắt đó.
Hai ngày sau, KyungSoo đã có thể đi học. Nhưng kì lạ chính là cậu vừa mới khỏi bệnh thì cái tên Baekhyun kia tự dưng cũng lăn ra bệnh. Đây có thể nói là hai người họ rất đồng giao cách cảm nha.
Giờ ra về, KyungSoo đang bận rộn xếp tập vở vào cặp thì tiếng cô giáo lảnh lót vang lên:
-KyungSoo! KyungSoo!
-Vâng?
-Cô nhờ em một chuyện được không?
-Chuyện gì vậy cô?
-Em mang chồng sách này lên phòng thư viện giúp cô nhé! Bây giờ cô có việc phải về gấp rồi!
-Em.. Aii cô để đó đi. Em sẽ mang nó đi!
-Cảm ơn em nhiều nha! Vậy cô về trước!
-Vâng....
Bóng dáng của cô giáo vừa khuất, KyungSoo liền thay đổi thái độ. Thiên a~ nhìn cái chỗ sách này xem, cũng trên dưới 25 quyển. Mà quyển nào cũng dày cộm. Cô thật là biết chọn người giúp nha.
KyungSoo chật vật bước đi, cái chồng sách khốn khiếp này che mất tầm nhìn càng làm cậu khó khăn hơn. Cũng may là bây giờ học sinh ra về hết rồi, nên chắc chẳng còn ai.... Nhưng chưa đầy 5s sau thì cậu đã phải hối hận bởi chính suy nghĩ của mình.
ẦMMMM
-A ui da. Đau quá!
-A... Xin lỗi do tôi bất cẩn!
-Không, là lỗi của tôi mà. Anh k....
KyungSoo ngước lên, tròn xoe mắt nhìn người trước mặt. Hai đồng tử mở to hết mức có thể. Mà người kia cũng ngạc nhiên không kém
-Kyu... KyungSoo?
Cậu không trả lời, cúi đầu nhặt mấy quyển sách.
Sao lại là anh ta?
-Để anh giúp em!
-Không cần
KyungSoo gạt tay Minseok ra rồi thẳng bước đi tiếp. Cứ nghĩ như vậy là xong chuyện nhưng ai ngờ lúc cậu ra khỏi phòng thư viện thì anh ta vẫn đứng đó. Cậu vốn không muốn quan tâm đến con người này, định lướt ngang qua thì cánh tay bị giữ chặt lại
-KyungSoo!
-Chuyện gì?
-Anh....Chỉ là chúng ta không thể nói chuyện một chút sao? - Minseok mở lời
-Tôi bận lắm. Mà chúng ta cũng đâu có gì để nói với nhau?
-Anh vừa về nước được 3 ngày....
-Liên quan đến tôi?
-Không, chỉ là..... Anh quay về đây vì muốn tìm em. KyungSoo, chúng ta..
-Kim Minseok! Đây là trường học đấy!
-Vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện!
-Không! - KyungSoo dứt khoát trả lời, gỡ bàn tay mình ra khỏi bàn tay anh rồi lạnh lùng bước đi.
Minseok nhìn theo thân ảnh đang khuất dần, ánh mắt ánh lên sự chua chát.
Do KyungSoo... Ngày xưa anh đã ngu ngốc rời bỏ em. Bây giờ anh sẽ không để vuột mất em lần nữa...
.
.
.
.
.
.
KyungSoo nặng nhọc bước đi trên đường, đầu óc rối bời. Chỉ cần nhìn thấy Minseok thôi cũng đủ làm cậu mệt mỏi. Nhìn thái độ lúc nãy của anh ta, rõ ràng là chưa buông tha cho cậu. 'Quay về tìm em' ư? Thật nực cười! Ngày xưa là ai đã cương quyết rời đi trong lúc cậu đang khốn khổ? Vậy thì bây giờ tìm cậu để làm gì? Đối với Minseok, KyungSoo này chỉ có chán ghét cùng căm hận. Một chút cảm xúc yêu thương cũng không còn. Điều duy nhất còn sót lại chính là nỗi ám ảnh vào cái ngày mà hai người đàn ông cậu từng yêu thương nhất đều nhẫn tâm bỏ rơi cậu. Cậu cũng yếu đuối...như bao nhiêu người khác thôi. Chỉ là phải cố gắng che đậy.... Mà kì thực, trong lòng KyungSoo cũng chẳng tha thiết yêu thương thêm ai nữa cả. Cậu cần bình yên! Một cuộc sống bình yên bên mẹ cậu...
-Mẹ kiếp! Hôm nay tao nhất định đánh chết mày!
Cậu giật mình lùi lại vài bước, nép sát vào mép tường.
Đánh nhau sao?
-A ha, mày tưởng mày là thiếu gia con nhà giàu thì ghê lắm? Xem mày sống nổi qua hôm nay không. Ha ha
-Haha Haha
Là bốn, năm người cùng nhau đánh một người? Cả đám đó hình như đều là học sinh cùng trường, vì chúng đều mặc đồng phục. Nhưng lại bịt kín mặt mũi. Còn tên bị đánh thì đang gục xuống nên cậu cũng không nhìn thấy rõ. Bây giờ làm sao đây? Báo cảnh sát, hay nhờ người đến cứu? Nhưng đợi đến lúc họ đến thì sợ là đã có án mạng xảy ra rồi. Chẳng lẽ...cứ bỏ mặc như thế? Dù sao cậu cũng không biết chuyện gì cả, xen vào có khi còn mang họa. Aigooo, bây giờ làm sao, làm sao? Bỏ đi hay xông vào? Xông vào hay bỏ đi? Trong lúc KyungSoo còn đang chần chừ thì...
-Khốn khiếp! Tụi mày nghĩ rằng đánh chết tao rồi thì tụi mày có được sống tiếp không?
Cái giọng nói quen thuộc này....
KyungSoo nhìn kỹ lại, tên đó đã ngẩn mặt lên. Đúng như suy nghĩ của cậu. Người đang bị đánh chính là Park ChanYeol! Nếu như vậy thì cậu càng không được bỏ mặc. Dù anh ta mạnh thế nào thì cũng không thể đánh lại đám người kia được.
Một trong đám đó lao tới định cho ChanYeol một cú đấm nhưng anh đã may mắn đỡ được.
-Ha, không hổ danh là Park ChanYeol! Bị đánh ra nông nỗi này còn chống cự được sao? Vậy để tao xem mày chống cự được tới bao giờ?
Tên cầm đầu ra hiệu, đám còn lại gật đầu xông lên
-Dừng.... Dừng lại! - KyungSoo từ trong chỗ nấp ban nãy, chạy lại bên cạnh ChanYeol.
-Ể? Nhóc con! Xinh đẹp như vậy, ra ngoài đợi anh giải quyết chút chuyện nha.
-Mẹ kiếp! Do KyungSoo. Ai cho cậu được phép xen vào chuyện của tôi hả? - ChanYeol tức giận quát lớn. - Đi chỗ khác mau!
-Tôi không đi! Mấy người - chỉ vào bọn họ - đều là học sinh ở trường. Tôi sẽ báo với thầy hiệu trưởng chuyện này đó!
-Mày dám!
Hắn ta không ngại cho cậu một cái tát, máu từ khóe môi chảy dọc ra. Khuôn mặt đã in hằn dấu bàn tay. Đau điếng!
-ĐỪNG CÓ NHIỀU CHUYỆN NỮA ! TÔI BẢO CẬU ĐI MAU!
Nhưng mà KyungSoo không hề sợ, cậu tháo cặp ra quẳng xuống đường, giọng nói đã lạnh đi mười phần
-Trơ mắt nhìn anh bị đánh chết? Tôi không làm được!
-Cái con mẹ nó, còn diễn phim tình cảm? Tụi mày làm tao tức rồi đấy!
Hắn vừa dứt lời, cả đám liền xông vào. Vì có biết vài chiêu võ nên KyungSoo đã may mắn đỡ được những đòn đầu. Nhưng sức lực của cậu khá yếu, cộng thêm Park ChanYeol đang bị thương bên cạnh thì làm sao đấu lại bọn chúng được.
-Aaaa!! - KyungSoo bị một tên đá thẳng vào bụng, làm cậu văng ra xa, đầu đập vào đá.
-KYUNGSOO!!
ChanYeol tức giận đến đỉnh điểm, mắt long sòng nổi gân đỏ, tay nắm chặt thành nấm đấm, gằn từng chữ
-Khốn khiếp! Không được đụng vào cậu ấy!
-Được! Vậy tao với mày đấu tay đôi!
Hắn ta ra lệnh cho đàn em lùi lại. ChanYeol lao tới, túm lấy hông hắn. Điên cuồng nện xuống khuôn mặt hắn vài cú đấm. Bỏ mặc vết thương đang rỉ máu trên người. Hắn ta bị anh tấn công bất ngờ nhưng cũng rất nhanh tay phản kháng, lật ngược người anh lại, đè xuống hung hăn mà đấm vào bụng anh. Mấy tên đứng bên cạnh trông có vẻ rất hào hứng như đang xem phim hành động, duy chỉ có một người rụt rè lên tiếng:
-Đại.....Đại ca.... Đánh chết nó là tụi mình cũng không yên đâu!
Nhưng hắn ta đương nhiên không dừng lại. Hai người cứ thế dây dưa, anh một đấm, tôi một đá. Cho đến khi cả hai đầy thương tích vẫn chưa hả dạ. ChanYeol muốn chạy đến xem tình hình của cậu nhưng cứ bị giữ chặt như vậy, cái con mẹ nó anh chính là vô cùng tức giận.
-Cảnh sát! Cảnh sát tới rồi! Còn có cả thầy hiệu trưởng! Ya! Các cậu chết chắc rồi!
Đám người họ nghe thấy tiếng la thất thanh, nhìn nhau hoảng hốt. Theo phản xạ chạy như ma đuổi mà không thèm suy nghĩ.
ChanYeol lập tức chạy lại chỗ KyungSoo, tay đã bắt đầu run:
-Này! Do KyungSoo! Cậu mau nói gì đi!
KyungSoo thở hổn hển, sự nhận thức đã không còn. Khung cảnh trước mắt mờ dần đi rồi chìm vào bóng tối.
-ChanYeol... Không được rồi, cậu ấy ngất rồi. Để tôi gọi xe cứu thương! - Lay lo lắng nói
-Không cần.
-Gì? Nhưng mà...
-Tôi đem cậu ấy về nhà!
-Nhưng mà cậu ấy bị thương nặng lắm đó Park ChanYeol! - Lay trừng mắt, đây chắc chắn là lần đầu tiên cậu dám lớn tiếng như vậy.
-Tôi đương nhiên là phải gọi bác sĩ đến! Cậu không cần lo!
Nói rồi ChanYeol nhẹ nhàng bế cậu đi về. Hôm nay thật là xui xẻo hết chỗ nói!
-Ơ.... Này! Này!.... Sao hai người lúc nào cũng bỏ tôi lại vậy hả???? @!?@$$@$??!&&$/&$¥%#}.......
~~~~
-Sao rồi hả?
ChanYeol lo lắng nhìn vị bác sĩ già đang băng vết thương lại cho KyungSoo. Đến tận bây giờ cậu vẫn chưa tỉnh.
-Không sao! Lực va chạm không quá mạnh nên không chấn thương gì đến bên trong. Cậu ấy do bị suy nhược mới ngất xỉu. Nói chung là không nghiêm trọng đến tính mạng. Tẩm bổ, nghỉ ngơi nhiều một chút là được!
ChanYeol nghiêm túc lắng nghe từng lời của ông ta rồi gật đầu như đã hiểu.
-Cậu Park. Vậy còn cậu? Có cần tôi kiểm tra không?
-Tôi không sao! Xong nhiệm vụ rồi, ông có thể về!
-Được, vậy tôi về trước. Có việc gì cậu cứ gọi cho tôi!
Anh bước ra mở cửa cho ông về. Miyeon đang đứng ở đấy. Cô cố gắng nhìn vào bên trong nhưng cánh cửa liền bị anh đóng chặt lại.
-Anh hai! Anh vì cậu ta mà đánh nhau sao? Đợi ba mẹ về em nhất định sẽ nói với ba mẹ!
-Đừng có nhiều chuyện! Đây là chuyện của anh.
-Anh...Anh có sao không?
-Vết thương ngoài da thôi!
ChanYeol xoay người định vào trong
-Khoan đã.. Anh hai...
-Gì nữa?
-Em có chuyện muốn hỏi...
ChanYeol im lặng chờ đợi câu hỏi từ Miyeon.
-Anh...Anh với cậu ta...có phải là đang trong quan hệ tình yêu không?
-Em xem nhiều phim tình cảm đam mỹ quá rồi?
-Em không dư thừa sức lực để xem mấy loại phim đó. Chỉ là.....em đang lo lắng cho anh hai.
-Lo lắng?
-Đúng! Em sợ anh sẽ thích cậu ta... Dạo này hai người thật sự rất thân thiết. Mà từ trước giờ em chẳng thấy anh quan tâm đến ai như vậy cả...
-Mà cho dù anh thật sự thích cậu ta thì đã sao?
-Em sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu!
ChanYeol nhíu mày, biểu hiện muốn hỏi lý do.
-Chẳng có tình cảm chân thành nào tồn tại giữa hai con người đồng giới cả! - Miyeon rất chắc chắn.
-Đó là do em nghĩ thôi!
-Nói như vậy có nghĩa là anh đã thích KyungSoo rồi sao?
Chính ChanYeol cũng không biết.
-Anh hai! Anh sai rồi! Anh đã đi sai đường rồi anh có biết không hả?
Vẫn tiếp tục im lặng.
-...Em nói lại một lần nữa. Em sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó đâu!
Miyeon quay người bỏ đi. Anh đứng đó một lúc sau rồi cũng vào phòng mang theo một mớ hỗn độn trong đầu. Nhìn thấy KyungSoo vẫn nằm bất động đấy, gương mặt hốc hác, người đầy vết thương mà không khỏi đau lòng. Tất cả là tại anh, vô dụng không bảo vệ được cậu còn làm liên lụy đến cậu. Mà cái tên ngốc này cũng thật là... Lúc đó rõ ràng là cậu ta có thể bỏ chạy, rõ ràng là cậu ta có thể vòng đường khác mà về. Đâu cần phải xông vào như vậy làm gì. Bệnh còn chưa khỏi hẳn. Để rồi bây giờ phải nằm ở đây. Đợi cậu tỉnh dậy nhất định phải chỉ giáo cho một trận mới được!
Nghĩ vẩn vơ một lúc, những lời Miyeon nói ban nãy lại hiện lên trong đầu anh.... Thích? Anh thích KyungSoo sao? Anh chưa từng có cảm xúc thật lòng đó với bất kì ai thì làm sao anh biết được... Anh chỉ biết, KyungSoo đã thay đổi anh rất nhiều. Làm anh biết lo lắng, đau lòng vì một người. Ở bên cạnh cậu quả thực rất yên bình. Lúc không gặp thì đột nhiên lại thấy nhớ. Đến khi gặp chỉ muốn chọc cho cậu ta tức điên lên. Nhiều lúc đứng gần cậu, tim không ý thức mà đập mạnh.... Liệu như thế...có phải là thích không? (Là yêu đó anh :v)
Aishhh, rắc rối quá! Không nghĩ nữa!
KyungSoo chậm chạp mở mắt ra. Vừa định ngồi dậy thì đã bị ChanYeol ấn xuống.
-Còn đau lắm đúng không? Ngồi dậy làm gì?
-Đây là...nhà anh...sao?
-Ừm
-Này...Sao...bọn họ lại...đánh anh? - KyungSoo thều thào hỏi.
-Vì vài cô gái thôi! Nhưng bây giờ tôi chẳng còn quan hệ gì với bọn họ nữa.
-Cái gì?.... Biết vậy...tôi đã chẳng thèm cứu anh!
-Cứu? Tôi còn chưa hỏi cậu tại sao dám tự tiện xen vào chuyện của tôi? Rồi xem, bây giờ nằm một đống ở đó!
-Nếu...lúc đó không có tôi....thì họ đã đánh chết anh rồi. Không cảm ơn... còn trách!
-Nếu như Lay không tới kịp, thì cái mạng của cậu đã bay mất rồi!
-Có chết.... Chúng ta cùng chết... Được chết cùng anh, tôi không sợ!
KyungSoo cười nhẹ, vốn chỉ định nói đùa cho không khí bớt căng thẳng, nào ngờ nói xong thì càng căng thẳng hơn. ChanYeol nghe xong câu nói của cậu liền ngây người ra. Chẳng biết có phải do anh suy nghĩ nhiều quá hay không, nói như vậy khác nào là cậu ta nguyện chết cùng anh?
-Này... Tôi nói đùa thôi!.. Anh đừng có hiểu lầm...
-À...Ừm.. Ngủ đi!
-Hử??!?! Tôi mới vừa tỉnh dậy đấy -_-
Sau cuộc nói chuyện căng thẳng với ChanYeol, Miyeon lại lang thang ngoài đường, trong lòng vẫn còn tức giận. Cô - Park Miyeon này, một người rất rất ghét, cực kỳ ghét tình yêu đồng giới sẽ không bao giờ chấp nhận anh hai của mình lấy một thằng con trai khác đâu nhé! Cô phải mau chóng tìm cách gì đó để kéo ChanYeol ra khỏi KyungSoo. Nhất định phải ngăn cản hai người họ trước khi ChanYeol nảy sinh tình cảm sâu đậm với cậu ta.
Mang theo cả tá suy nghĩ 'độc ác' trong đầu, Miyeon hung hăn bước đi. Chính vì thế mà đâm sầm vào xe của người ta. May cho cô đây chỉ là xe đạp, nhưng người cô đụng phải cũng không vừa. Hắn lướt thẳng qua, ném lại cho cô một câu:
-Xin lỗi bạn gái xinh đẹp! Tự mình đứng lên nhá!
-YAHHHH! GÂY THƯƠNG TÍCH CHO NGƯỜI TA RỒI BỎ ĐI VẬY SAO HẢ? THẰNG KHỐN! MÀY MAU ĐỨNG LẠI!!!!!
Miyeon ngồi vật trên mặt đường, tay cào xé đám cỏ. Tức quá! Tức quá! Tức quá mà!!!!
-Này cô gái, người cũng đi rồi, ngồi đó chửi rủa thì được gì?
Giọng nói trầm ấm nào đó đã thành công thu hút Miyeon. Cô ngạc nhiên nhìn anh đang mỉm cười, tay còn chìa ra.
-Anh... Anh là...?
-Mau đứng lên đi!
Miyeon nắm ấy bàn tay của anh đứng lên. Khi hai bàn tay chạm vào nhau, cô nghe thấy rõ tim mình đang đập rộn ràng.
-Kim Minseok! Còn em?
-Em... Park Miyeon a...
-Park Miyeon? - Anh ta suy nghĩ gì đó rồi thốt lên - Là 1 trong 2 đứa con cưng của Park Donghoon sao?
-Vâng! Anh biết cha em sao?
-Aigoo, cha em thì cả thế giới này ai mà chẳng biết! - Minseok lại mỉm cười.
-A... Còn anh có phải là cháu trai của Kim JangSun - chủ tịch của công ty lắp ráp xe hơi nổi tiếng ở Mỹ không?
-Ừm... Đúng!
-Oa, thật không ngờ nha!
-Mà em học ở trường nào?
-Trường Hongdan a~
-Trùng hợp! Anh cũng học ở đấy!
-Vậy sao? Anh học khối nào?
-Khối ***
-Vậy là trên em một khối rồi!
-Ừm! - Mỉm cười lần thứ 3
-Aa, chúng ta làm bạn với nhau được không?
-Được thôi.
-Vậy để chúc mừng ngày đầu tiên chúng ta làm bạn hay là......hay là bây giờ em đãi anh một chầu kem nha!
-Được chứ! Đây là em nói sẽ đãi anh đó nha.
-Đương nhiên! Chúng ta đi thôi!
Minseok và Miyeon vui vẻ bước đi. Mở đầu cho một thứ tình cảm mới. Cũng là mở đầu cho một bi kịch sắp xảy ra.....
________
[29/07/2018]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro