Chương 3
Tuệ Dung bước ra khỏi phòng, cái gì mà đón? Cái gì mà hộ tống? Cái gì mà chỉ dẫn cô ấy? Nhứt đầu quá đi!
Cô nghĩ vậy rồi trở về làm việc.
23 giờ, tan ca, cô trở về nhà cũng tầm 23 giờ 30.
Tuệ Dung cô tắm rửa, với áo thun đơn giản cùng áo khoác, quần jean qua gõ cửa phòng cậu.
- Sao giờ mới qua?
- Tại tao về trễ, đi nè!
- Đi - Cậu bước ra với bộ đồ đơn giản, một chiếc áo hoodie cùng chiếc quần jean đen.
Cậu chở cô bằng xe moto của cô, chạy đến một cửa hàng tiện lợi mua khoảng 8 lon bia cùng vài đồ ăn vặt.
- Mày mua nhiều vậy?
- Nản, nay tao muốn uống say.
- Ừ.
Cậu chở cô đến bờ sông, đậu ở một nơi vắng người. Cậu bước xuống trước, cô theo sau ngồi ở ghế đá. Khui lon bia uống một hơi hết sạch.
Tuệ Dung cô có hơi lo lắng:
- Sao hôm nay lại có hứng muốn nhậu vậy? Có gì buồn sao? - Cô cùng khui một lon cho chính mình.
- Tao đã đồng ý bán công ty cho hắn rồi! Cả ba tao cũng đã kí hợp đồng rồi - Cậu tiếp tục uống.
- Đáng ghét mà! Hắn đã nói gì với mày?
- Hắn hứa sẽ đối đãi tốt với tao, ba tao sẽ là giám đốc công ty con, với điều kiện tao phải làm thư kí riêng cho hắn.
- Có chuyện đó nữa? Không thể...
- Tao không biết hắn đang nghĩ gì nữa! - Cậu nói rồi nhìn xa xăm.
- Hừm... nếu được đối xử tốt như vậy... thôi đành chịu. Dù gì đó cũng là một công việc tốt, cũng sẽ tốt hơn việc công ty sụp đổ. Đừng có buồn nữa! Sắp tới có việc mới rồi! Ráng mà làm cho tốt. Uống đi, uống say đêm nay thôi rồi quên hết chuyện buồn! - Cô muốn cụng lon.
- Ok bồ - Cậu cười thật tươi, nhẹ lòng hơn hẳn, chỉ có bên cạnh cô cậu mới được thoải mái thế này.
Cả hai uống một hơi hết lon bia, hết lon này đến lon khác. Lý Tuệ Dung nãy giờ uống không nhiều, vì cô biết hôm nay mình phải tỉnh táo để đưa cậu về, chỉ hơi chóng mặt chút, chỉ có cậu uống nhiều thôi.
- Mới đó đã say rồi sao? - Cậu cũng không còn tỉnh táo lắm.
- Ừa... hơi thôi! Uống tiếp đi! - Cô khui thêm.
- Ừ, vô! - Cậu phấn khích hơn hẳn.
- Hà Hải! Mày biết tao thấy gì không? - Cô lảm nhảm chỉ tay đến xa xa kia.
- Hở? Thấy gì? - Cậu đỏ mặt hết cả nhìn theo.
- Thấy mệt - Cô nói rồi ngã đầu lên vai cậu.
- Ê, không có được gục trước đâu đó! - Cậu đẩy đầu cô ra.
- Hở? - Cô lơ ngơ hết cả.
Trần Hà Hải bỗng nhiên ôm lấy bờ vai cô kéo sát đến mình. Cô cũng đáp lại bằng cách choàng tay ôm lấy vai cậu, cả hai im lặng nhìn xa xa.
- Mình chơi với nhau được bao lâu rồi nhỉ? - Cậu.
- Cũng 13 năm rồi! - Cô cười khì.
- TAO MUỐN CHƠI VỚI MÀY ĐẾN GIÀ LUÔNNNN... - Cậu hét lớn.
- Thằng khùng! - Cô đánh vào tay cậu, miệng mỉm cười.
- Hahah... - Cậu cười ngây ngốc.
- Vậy thì cùng nhau đến già! - Cô mỉm cười.
Hai người cười ngây ngốc hết lên như để chúc mừng tình bạn bấy lâu của họ. Họ yêu thương nhau như gia đình vậy!
(Reng reng reng)
Cô buông ra nghe điện thoại:
- Alo... - Cô không màn nhìn đến màn hình điện thoại nói với giọng lả lướt.
- Cô Tuệ Dung, cô lập tức đến Nhà hàng cho tôi! - Là giám đốc Lâm.
- Dạ... có chuyện gì sao sếp? - Cô liền tỉnh ngộ hốt hoảng.
- Cô chưa đưa bản doanh thu tuần cho tôi. Gấp!
- Dạ dạ... xin lỗi anh. Tôi đến ngay!
Cúp máy.
- Hải Hải! Tao thật sự có chuyện gấp rồi! Để tao đưa mày về - Cô hối thúc đưa cậu về.
- Nếu bận vậy thì đi trước đi! Tao tự về được - Cậu cười trấn an cô.
- Thôi đi! Xe đâu mày về? Để tao chở mày về rồi tao đi luôn.
- Thôi! Đi đi, tao đi xe buýt được mà. Đi đi - Cậu tự động bước đi, những bước đi loạn choạng ấy, cô nhìn thấy mà chẳng thể làm được gì.
Cô nghĩ đường xá giờ này cũng vắng, chắc không sao đâu, đành lên xe phóng đến gần cậu:
- Vậy về cẩn thận đấy! - Dặn rồi cô phóng đi luôn.
Trần Hà Hải cậu loạn choạng bước đi từng bước rệu rã. Rốt cuộc đã tới nhà chưa vậy? Cậu chóng mặt quá! Lắc đầu níu lại sự tỉnh táo cuối cùng. Nhưng cậu không thể đi nổi được nữa rồi! Đỉnh điểm, cậu quỳ gối xuống ói giữa đường. Người cậu nóng rang, đau nhứt, tiết trời ngày càng lạnh, cậu co rúm người bước đi từng bước. Chân không còn trụ nỗi, cậu muốn ngất đi. Cậu bất tỉnh... trong vòng tay ai đó.
Ai đó bế lấy cả người cậu lên taxi, trong cơn mê, cậu nghe thấy tiếng một chàng trai nào đó hỏi cậu:
- Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về - Giọng nói trầm ấm.
Cậu mê man trở mình lơ đi lời nói của anh ta.
Rồi chiếc taxi ghé đến một căn biệt thự lớn, anh hai tay bế cậu vào trong, đặt cậu ở chính chiếc giường của mình. Tự động cởi giày cho cậu. Cậu cựa mình rút đến gần anh tìm hơi ấm.
Anh bất chợt mỉm cười, nhìn khuôn mặt cậu, làm trái tim anh run lên. Nó nhắc anh nhớ vào cái đêm anh gặp cậu lần đầu tiên.
**QUÁ KHỨ**
Hạo Đông đang đứng trước bến xe buýt, chỉ độc chiếc áo khoác cùng chiếc khẩu trang đen, làm anh hơi lạnh. Trời mưa đêm tầm tả, anh lại quên mang dù. Một cậu trai chạy đến với thân hình ướt nhẹp. Cậu rút ra một chiếc ô, bật ra, cậu định chạy một mạch về nhà nhưng khẽ liếc nhìn ai kia, cậu nghĩ trời mưa này rất lâu mới tạnh, cậu nảy ra ý định, đến bên anh.
- Nè! Cầm lấy - Cậu thân lùn lùn đưa cây dù đến trước mặt che cho anh.
Anh cúi nhìn cậu, cậu nhóc này thật lạ, nhưng cũng đáng yêu đó chứ.
Không nhận được câu trả lời.
- Cứ cầm lấy, tôi dù gì cũng ướt hết rồi! - Cậu đẩy cây dù về phía anh rồi đưa cặp lên đầu chạy đi.
Nhìn theo hình bóng ấy chạy dưới mưa, anh thấy tim mình rung động. Nhìn chiếc dù trên tay, anh thủ thỉ:
- Cảm ơn.
**TRỞ VỀ HIỆN TẠI**
Hạo Đông để lại dấu môi trên trán cậu thật dịu dàng. Anh gọi cho ai đó:
- Tìm địa chỉ nhà của Trần Hà Hải cho tôi.
Rồi cúp máy. Anh đắp chăn cho cậu rồi tiến đến chiếc sofa trong phòng nằm kê tay nhìn cậu say sưa giấc mộng:
-"Anh xin lỗi! Anh làm tất cả... chỉ vì... anh yêu em".
Nhẹ nhắm mắt thiếp đi.
*Ở MỘT NƠI NÀO ĐÓ*
- HẢI! HẢI HẢI!!! - Cô đập cửa nhà cậu trong điên loạn, cô cũng không còn tỉnh táo, mới bị giám đốc khiển trách cho một trận, cô muốn xác nhận lại cậu đã về hay chưa.
Tuệ Dung cô bấm mật khẩu nhà tự đi vào, dạo quanh một vòng, thấy phòng cậu đóng cửa:
- Chắc về mệt ngủ say quá đây mà!
Cô ngáp một cái thật to:
- Thôi mệt quá à! Về ngủ! - Cô vô tư bỏ về luôn.
*SÁNG SỚM*
Trần Hà Hải thức dậy trong một căn phòng lạ. Cậu hốt hoảng chạy ra ngoài, đây là đâu?
Đập vào mắt cậu là hắn. Hắn đang bận gì đó trong bếp, cậu tiến đến vỗ vai anh. Anh vừa quay lại, liền...
(Chát)
- Đồ bỉ ổi! - Cậu tức giận lập tức ra khỏi căn nhà này.
Còn anh ở lại, anh nhếch mép cười. Anh không trách cậu.
Hà Hải trở về nhà tắm rửa, chuẩn bị đi làm. Cậu vừa mở cửa ra, đập vào mắt cậu là cô.
- Ahh... dậy đúng lúc lắm! Chở tao, xe lỡ để chỗ làm rồi - Mỉm cười.
- Hứ! - Cậu giận bỏ đi trước.
- Ớ... sao thế? - Cô khó hiểu.
- Mày... - Cậu dù giận nhưng không biết lý do giận cô là gì.
- Hì hì... chở tao đi với - Cô cười khì.
- Biết rồi! - Cậu dậm chân dỗi.
Mới đi ra khỏi cửa khu chung cư, từ đâu một chiếc xe đắt tiền chạy đến, một chàng trai bước đến, nét đẹp của anh làm ngay cả cô cũng phải choáng ngợp, cô há hốc mồm nhìn theo anh ta đang tiến đến bọn họ. Nhìn sang cậu, cái mặt đó là sao đây? Cái mắt chán ghét kia là sao?
- Trần Hà Hải! Đi làm thôi! - Hạo Đông nắm lấy cổ tay cậu.
- Tôi vẫn chưa phải thư kí của anh, anh có quyền gì chứ? - Cậu ghét ra mặt.
- Chưa nhưng sắp rồi đó! Cậu nên làm quen với cách làm việc của tôi! Cuộc họp sắp diễn ra rồi! - Anh kéo tay cậu đi.
Cậu giựt tay lại:
- Có họp tôi cũng tự đi. Không liên quan đến anh.
Hạo Đông anh bắt đầu tức giận nhíu mày nắm thật chặt tay cậu khiến cậu đau đến nhăn mặt lôi đi. Chiếc xe chạy vút đi.
Còn cô ở lại thẩn thờ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, điều cô quan tâm nhất bây giờ chính là:
-"Vậy là đi xe buýt đó hả?".
*ĐẾN TẬP ĐOÀN CỦA CẬU*
Trần Hà Hải cậu cũng ngoan ngoãn đi theo sau anh ta vào phòng họp lớn.
Buổi họp không mấy vui vẻ đối với Tập Đoàn cậu.
- Vậy từ nay, Tập đoàn HH sẽ trở thành công ty con của Tập đoàn HD! - Lời tuyên bố cuối cùng.
Cậu vô cùng bàng hoàng, chuyện không phải đã diễn ra quá nhanh sao?
Tan họp, cậu nhận được tin nhắn từ cô:
- Tối đi bar không?
Cậu nhắn lại cười tủm tỉm, mọi hành động của cậu liền được thu vào tầm mắt ai kia.
- Ok luôn, nay họp công ty thành công ty con rồi!
Ông Trần gọi cậu:
- Hà Hải! Ra đây ba có chuyện.
- Dạ - Cậu vội để điện thoại xuống bàn chạy đi.
(Ting)
Tiếng chuông báo tin nhắn đến, màn hình đồng thời bật sáng, tin nhắn của cô hiện lên màn hình, anh vô tình nhìn thấy:
- Ok, tan ca đi nhé!
Hạo Đông anh nhíu mày, lòng khó chịu cực kì, tên là con gái, lại hẹn đi đâu đó!
Rồi cậu bước vào cầm lấy chiếc điện thoại, ngó lơ anh bước đi.
- Này!
Cậu quay lại, nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng.
- Đến công ty thôi! - Anh rất nhanh bước đến nắm cổ tay cậu lôi đi.
- Anh lại muốn làm cái gì nữa vậy hả? - Cậu tức giận.
- Từ giờ cậu là thư kí của tôi, mỗi giây đều phải ở bên cạnh tôi - Anh như muốn hét lên.
- Giờ tôi có việc rồi! - Cậu dịu đi.
- Không có việc gì cả. Chỉ có tôi mới có quyền giao việc cho cậu thôi!
- Chỉ mới họp xong thôi! Anh làm quá rồi đó!
- Không cần biết. Đi theo tôi! Và hãy tập gọi tôi là Chủ tịch đi.
Cậu nghẹn lời.
Hạo Đông lôi cậu đi.
*BÊN TUỆ DUNG*
- Alo... Tuệ Dung nghe! - Cô bật điện thoại.
- Cháu lên phòng tôi có việc.
Tuệ Dung cô xem lại điện thoại là ai gọi.
Cô hốt hoảng:
- Dạ dạ... Chủ tịch. Cháu đến ngay.
Tuệ Dung lập tức lên tầng cao nhất tòa nhà, đến phòng lớn của Chủ tịch.
- Cháu ngồi đi! - Ông chào đón cô bằng nụ cười vô cùng thân thiện.
Cô ngồi xuống:
- Không biết Chủ tịch kêu cháu có việc gì sai bảo?
- Oh... phiền cháu rồi! - Ông vẻ mặt hối lỗi.
- Dạ?
#L T T N
#T M H
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro