Chương 7: Ép buộc
Vẫn như mọi ngày, cô đều đi đến công ty. Vừa đến công ty đã có tên boss thích sai vặt nào đó đã chờ sẵn đó.
"Chiều, 2 giờ tại quán cafe gần đây."
"Tại sao tôi phải đi cùng anh?"
"Đó là lệnh. Một là đi với tôi, hai là nghỉ việc."
"Được rồi."
Cô bất lực trả lời, ngày nào cũng thế đấy, anh đều lấy chức quyền hâm dọa cô, thật tức chết đi được.
————————————
Chiều, 2 giờ
"Có chuyện gì vậy boss?"
"Ngồi đi Ran, tôi cần nói chuyện với em."
"Được rồi, nói đi, tôi không có nhiều thời gian."
"Tôi muốn đề nghị em làm một chuyện..."
"Boss cứ nói tiếp đi."
Thấy anh ấp a ấp úng, cô lên tiếng.
"À thì tôi muốn nhờ em đóng giả bạn gái tôi."
Nghe thấy thế, cô sửng sốt.
"Boss, anh đùa tôi à hay mấy hôm nay trời nóng quá? À đâu phải, anh ở trong phòng máy lạnh suốt mà."
Anh đen mặt, cô gái này gan cũng to quá nhỉ? Chưa ai từng dám nói anh như vậy mà.
"Không đùa, tôi nói thật."
"Nhưng...nhưng tôi..."
"Chỉ là đóng giả thôi."
"Bên anh còn rất nhiều người sao không nhờ họ mà nhờ tôi? Tôi không làm được đâu."
"Chỉ cần em đi theo tôi, đi chơi và lên truyền hình với tôi là được."
"Lên truyền hình?"
"Sao vậy?"
"Không, không được đâu mà."
"Em từ chối?"
"Đúng vậy."
"Vậy thì tôi không nghĩ là ngày mai em còn đi làm đâu."
"Thôi được rồi."
"Tức quá đi mà, Shinichi, có ngày anh sẽ biết tay tôi."
Ran nghĩ trong đầu thôi chứ không định nói ra. Nhìn người trước mặt mình mà Ran lại thêm tức giận. Thật là muốn đấm anh lắm đấy.
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro