Chap 1
11h đêm rồi mà căn nhà cuối xóm Yiliu vẫn còn sáng đèn.
Cậu - Chí Hoành mai sẽ bay đến Bắc Kinh để học. Nhà cậu nghèo lần này được đến Bắc Kinh để học là do xuất học bổng cậu đã học hành chăm chỉ mới đạt được trong kì thi vừa rồi.
Cậu đang sắp xếp, dọn dẹp lại đồ đạc. Nhà cũng nhỏ lên ít đồ dùng.
Cậu cần tấm ảnh nhỏ để ở góc bàn lên. Rất nâng niu. Đó là gương mặt của một người phụ nữ hiền hậu.
"Tách" một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống tấm ảnh đấy.
"Mẹ à, con nhớ mẹ... con kì này sẽ lên Bắc Kinh để học có thể rất lâu sẽ mới về thăm mẹ. Mẹ tha tội bất hiếu cho con nha... lên đó con sẽ cố gắng học. Và sẽ tìm ra người ấy..."
Cậu miên man suy nghĩ nước mắt cứ thế rơi xuống và trong đôi mắt đó có một sự thù hận không hề nhẹ.
Mẹ là người mà cậu yêu quí nhất. Mẹ đã nuôi dưỡng cậu từ nhỏ khi bị ba bỏ rơi, hắt hủi. Và mẹ cậu đã mất 2 năm trước vì tai nạn giao thông.
Lúc đó cậu như phát điên lên. Cái người tông mẹ cậu là người giàu có lên chỉ đền bù mà không bị phạt tù. Cậu ức lắm. Cậu vẫn còn nhớ gương mặt tên đó và khuôn mặt đẫm máu của mẹ cậu.
Cậu đã quyết tâm lên Bắc Kinh trả thù người đó và tìm người đã bỏ rơi mẹ con cậu.
----------------
7h.
Sân bay Trùng Khánh.
Một cậu nhóc mặc quần đen, áo lạnh màu vàng nhưng chúng đã ngả màu rôi. Đeo một chiếc kính tròn ngố, mái tóc rũ rượi, tóc mái lòa xòa xuống kính trông rất xấu.
Cậu bước vào sân bay ai cũng đưa nửa con mắt nhìn cậu. Khỏi cần họ nói cậu cũng biết họ nghĩ gì.
Bỗng nhiên cậu thây buồn cười. Cười vì bộ dạng nghèo hèn của mình. Cười vì mình như một thằng ngốc.
Nhưng những người họ không pải cậu và họ cũng chẳng hiểu gì về cậu. Họ là những người thấy nghèo thì khinh. Họ cũng y tên khốn nạn đã cướp mất mẹ cậu mà thôi. Và tên ấy sẽ trả giá đắt.
Chuyến bay mang số hiệu TH1002 bay từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh sẽ được khởi hành trong 15 phút nữa. Mong quí khách tới cổng số 9 để soát vé.
Tiếng thông báo vang lên kéo cậu về thực tại. Cậu quay mặt lại nhìn ra bên ngoài.
"Trùng Khánh một nơi đau khổ... Mẹ con sẽ tìm ra ông ấy, con sẽ cho ông ấy biết những gì mà mẹ con mình chịu đựng. Và tên khốn kiếp đã cướp mẹ đi mất. Con sẽ cho họ trả một cái giá đắt. Con yêu mẹ. Tạm biệt Trùng Khánh."
Cậu xốc lại balô lên tay cầm một túi đồ tiến về cổng số 9.
"Tôi sẽ đòi lại những gì các người nợ tôi"
---------------------------
Máy bay đã hạ cánh.
Và cậu - Chí Hoành lấy hành lí và bước từ máy bay xuống. Đi ra ngoài tiền sảnh cậu cầm một tờ giấy ghi địa chỉ ngôi trường đó.
Quả thật Bắc Kinh có khác. Người xe tấp nập. Nhiều nhà cao tầng mọc sát nhau. Dân cư đông đúc. Đúng là đô thị.
Vì mới đến chưa quen thuộc lên cậu đành phải rứt ruột bỏ ra ít đồng bạc mà cậu tiết kiệm được để đi taxi. Có hơi tiếc. Nhưng không đi taxi mà đi căng hải sợ đến sáng mai cũng không đến được trường.
Hoàn thành công việc bắt taxi. Cậu leo lên xe ngồi rồi đưa tờ giấy cho bác tài.
- Bác làm ơn đưa cháu đến ngôi trường này ạ.
- Ok.
"Nhìn bác ấy thế này mà nói chuyện teen gớm"
Ngôi trường ấy cách sân bay không xa. Đi qua hai dãy phố là đến. Ngồi trên xe cậu cũng không yên. Trong lòng rất lo lắng mà chả biết mình lo cái gì.
- Đến rồi cháu._tiếng bác tài vang lên.
- À... dạ... bác hết bao nhiêu tiền ạ.
- 50 tệ.
- Hả??? Quây sơ mớ???..._cậu hơi bị bất ngờ.
- Sao vậy? Có trả không?_bác trở mặt lun.
- Dạ... đây ạ._cậu tiếc nuối móc tiền đưa cho bác tài.
- Bỏ tay ra cậu giữ vậy làm sao tôi lấy được._bác càu nhàu.
Cậu đành ngậm ngùi thả tay ra. Bác tài lấy được tiền liền quay mặt 360°.
- Nhớ ủng hộ bác nữa nhé._rồi biến mất trong kiệt tác khói mà bác để lại.
- Khụ khụ... thật xui xẻo.
Cậu cầm lấy túi đồ quay đầu đi vào trường. Thấy cái cổng trường mà miệng cậu mở to.
"Wow đây là trường học hay cung điện vậy? To thật. Cái cổng đã to rồi. Trường Cao Trung Dịch Dương."
Cậu có biểu hiện vậy cũng pải. Trường to, cổng cũng to. Cổng xây cao tầm 40m rộng khoảng 50m. Trường này to gấp 4 trường ở quê Trùng Khánh của cậu.
Thôi trường to thiết bị dạy học cũng tân tiến. Học vậy mới học được mới tìm được người cậu cần tìm. Với lại đây cũng là trường nội trú lên cậu không cần phải đi thuê nhà lại tiết kiệm được một khoản.
Cậu một tay cầm đồ một tay cầm hồ sơ bước vào trường.
- Ê, mày lại có học sinh mới kìa._Có một cô bạn nói với bạn cô đang ngồi bên cạnh đang dũa móng tay.
- Ôi dào nhìn nó là tao biết ngay con nhà nghèo rồi._cô ả dũa móng tay giọng chanh chua.
- Mày nghĩ nó ở đây được bao lâu._cô kia nói tiếp.
- Cùng lắm là một tháng._ả đưa bàn tay lên nhìn vào nói.
- Tao nghĩ được một tuần._cô bạn kia nói tiếp.
- Tao thì nghĩ hôm nay nó sẽ biến._đằng sau có một cô gái bước đến.
- Oh Thi Thi mày đến rồi à._hai ả kia đồng thanh.
- Tao đến lâu rồi. Đứng sau nghe tụi mày luyên thuyên nãy h._cô nói.
- Vừa mày nói cho thằng nghèo kia biến khỏi đây ngay hôm nay._con dũa móng tay lên tiếng.
- Uk đúng vậy. Nhìn ngứa mắt. Người đâu vừa nghèo vừa xấu._ả nheo mắt lại.
- O kê con dê. Đi lun._ả cất chiếc dũa vào túi.
- Nhưng tụi mày không sợ thầy giám thị à?_cô bạn kia h mới lên tiếng.
- Tuyết Mai mày lo nhiều rồi đấy. Thi Thi là người có quyền lực đứng thứ 4 trong trường thì sợ gì cái ông giám thị quèn đó.
- Tư Mẫn nói đúng. Đi theo tao thì không ai giám đụng vào tụi mày. Đi._ả nói xong liền đi dẫn đầu.
Tiểu Mai thở dài nhìn hai người họ. Nếu Thi Thi không phải hot girl của trường và là vợ chưa cuới của anh Thiên thì cô ả không hống hách vậy rồi.
Họ bước đến chỗ cậu. Rồi nhếch mép cười nhạt.
- Mày là đứa nhà nghèo nhờ học bổng mới được vô đây._Tư Mẫn bước lên nói rồi cười mỉa mai cậu.
Cậu nhìn ba con người này là biết ngay họ thế nào. Một người móng tay đỏ chói đã thế còn chát cả kí phấn lên mặt trông thấy ghê (Tư Mẫn), một người nhìn vẻ bề ngoài bình thường không đẹp bằng hai người kia nhưng nhìn cô ta có chút sợ (Tuyết Mai).
Người còn lại đẹp, rất đẹp nhưng cô ta có ánh mắt khinh bỉ người khác, cô ta không mặc đồng phục của trường nhìn rất hống hách. Chỉ có điều đôi mắt rất giống...
- Mày nhìn cái gì?_Tư Mẫn nói tiếp.
- Tránh ra._cậu nghiêm mặt.
- Úi giời ơi! Nhà nghèo còn bày đặt chảnh... mặc cười quá... haha_con đó nói tiếp.
- Tao nói tụi mày tránh ra._cậu tức lắm rồi đấy. Tức từ lúc tụi nó nói nhà nghèo mà khinh bỉ. Nghèo cũng là người mà. Cậu không muốn mới đến trường mà gây gổ.
- Khốn kiếp. Dám to tiếng với tao._Thi Thi mở miệng nói và đẩy cậu ngà xuống.
- Tao sẽ cho mày một trận rồi đuổi cổ khỏi đây ngay hôm nay. Đồ nhà nghèo._Ả nói rồi đá vào người cậu.
Cậu trừng mắt nhìn ả. Người đẹp mà tâm hồn không đẹp.
- Cmn, mày nhìn cái méo gì? Đánh nó đi._ả chửi thề một tiếng rồi kêu hai đứa kia.
- Được thôi.
Hai ả kia bước ra chỗ cậu. Còn Thi Thi kia lùi một bước để hai ả kia ra tay. Cậu định vùng dậy thì
- Các cô đang làm cái gì đấy?_một giọng nói vang lên.
_End chap 1_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro