6.
"Phương Anh...."
Ngọc Thảo cố gắng đẩy cái tên lưu manh đang lộng hành trên người mình ra mới gặp chưa gì hết đã đè con gái người ta rồi.
Phương Anh: "Em có biết bữa giờ tôi nôn nóng gặp em không"
Ngọc Thảo đẩy người trước măt ra buông lời trách móc: "Chị hay quá ha bỏ đi mấy năm trời bây giờ về trách tôi đó hả"
"Chỉ tại công việc thôi mà"
Phương Anh vòng tay ngang hong Ngọc Thảo bế bỏng em lên, tiến đến bên giờ ngã người xuống để cả người em nằm trên mình.
Phương Anh: "Thế nào? Những năm qua em sống tốt chứ"
Ngọc Thảo: "Chị thấy báo còn đưa tin giết người là chị biết sống tốt rồi"
Câu trả lời không ngờ tới được của Ngọc Thảo đúng thật là mấy năm gần đây số người bị ám sát ngày càng nhiều mà chẳng ai tìn được manh mối để tóm được hung thủ, trả lời như vậy là biết em sống tốt cỡ nào rồi.
Phương Anh: "Hay quá ta"
Ngọc Thảo: "Nhưng mà tên đáng ghét chị có biết tại chị mà tôi phải thức trắng đêm để ngăn chặn việc xâm nhập của chị không hả"
Em lấy hai tay kéo mạnh hai bên má cô ra buông lời trách móc. Cô chỉ bị cam chịu đau đớn mà không phản kháng lại với em.
Phương Anh: "Cũng tại tên Thùy Tiên đấy thôi, chị cũng cố gắng không đẩy mạnh hệ thống rồi chứ không việc xâm nhập vào máy tính của Die Young chỉ mất hai phút"
Phương Anh đặt tay mình lên tay em không phải vì em là người yêu mình mà nhân nhượng thì Die Young đã bị thâu tóm từ lâu rất rồi. Nghe đến việc làm ảnh hưởng đến Die Young Ngọc Thảo dùng tay kéo mạnh hai bên má cô hơn làm chúng đỏ lên hết.
"Đauuu"
Ngọc Thảo: "Chị còn nói cái kiểu đó nữa là tôi cho chị chầu diêm vương đấy"
Chọc Ngọc Thảo nóng lên là một nước đi sai của Phương Anh: "Chị xin lỗi màaa"
Ngọc Thảo thôi không giận Phương Anh nữa mà áp hai bên má cô lại nhẹ nhàng đặt vào môi cô một nụ hôn, Phương Anh không chần chờ gì nữa xoay người em lại đặt em dưới thân mình môi lưỡi quấn quýt lấy nhau mạnh mẽ sau bao nhiêu năm xa cách. Em đặt tay lên cổ cô kéo nụ hôn vào sâu hơn, đến khi cạn không khí ra cô mút nhẹ môi dưới của em luyến tiếc rời ra.
Đặt em nằm trong vòng tay mình ôm chặt lấy em: "Thời gian qua chị rất nhớ em"
"Em cũng nhớ chị nhiều lắm, chị đừng đi nữa"
Ngọc Thảo nghẹn lại mạnh mẽ đến đâu thì ở cạnh người mình thương thì cũng chỉ hoá một con người con gái yếu đuối cần được yêu, cần được thương thôi.
Phương Anh: "Chị không đi đâu nữa, chị sẽ ở bên em"
Cô và em ôm lấy nhau kể cho nhau nghe những chuyện trong suốt những năm tháng qua, từ vui buồn đến lúc nhớ nhau chỉ dám khóc một mình vì cả hai điều biết mối quan hệ của cả hai là một mối quan hệ sai trái giữa Dark Star và Die Young nếu để bị phát hiện người ảnh hưởng nhiều nhất là Phương Anh sỡ dĩ như thế Dark Star là một tổ chức lớn với hàng trăm người phản bội lại Dark Star cụ thể là Thùy Tiên dù có là thành viên lâu năm thì cũng phải chịu cái chết.
Trước kia cả Phương Anh và Ngọc Thảo cũng như những cặp đôi khác có thể công khai với mọi người lúc đó cả hai điều học chung một người thầy, buổi học ấy cả hai bắt gặp ánh mắt của nhau khoảng thời gian tìm hiểu, quyết định trao cho nhau cơ hội để người này được chăm sóc yêu thương lẫn nhau. Sau khi Phương Anh rời đi để có thêm kiến thức mới những ngày đầu tuy có khó khăn với việc xa cách em nhưng cô đã dần chấp nhận việc đó và chờ ngày về bên em, chớ trêu thay năm tháng ấy Ngọc Thảo đã gia nhập vào một tổ chức ban đầu Phương Anh không lo về việc đó bởi đó là quyết định của em và rồi khi được Thùy Tiên giao cho nhiệm vụ cô thật sự sốc không nói nên lời khi biết nhiệm vụ ấy, còn gì đau đớn hơn khi em là thành viên của Die Young, cô là thành viên của Dark Star, cô đã cố gắng thay đổi dữ liệu nhằm bảo vệ cho Die Young bảo vệ cho người cô yêu dù có chết cũng không để cho Ngọc Thảo gặp bất cứ chuyện gì.
Ngọc Thảo đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay yên bình của Phương Anh, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của em trong những ngày gần đây đêm nào cũng thức trắng cả đêm để tiếp xúc với máy tính, nét mệt mỏi hiện lên trên đôi mắt em, ngắm nhìn em thật lâu cô hôn vào mắt em bù trừ cho những vất vả của em.
Hơn hai tiếng sau chuông điện thoại Phương Anh vang lên, cô nhẹ nhàng đặt em nằm xuống gối đứng dậy đến áo khoác lấy điện thoại mình ra, là cuộc gọi từ Lương Thùy Linh.
"Chị nghe đây"
"Thủ lĩnh đã có thông báo về khu vực mỗi người chúng ta cần theo dõi, em gửi email rồi chị xem nhé"
"Được"
Cúp máy xong Phương Anh mở laptop mình lên mọi thông tin đã được Lương Thùy Linh gửi đến, xem khu vực chia cụ thể của từng người ở đâu lướt đến mình cô sáng mắt ra chỗ cô theo dõi là khu vực gần với Die Young trời thương cho cô và em thật rồi, cô mừng thầm trong lòng như thế là có thể bảo vệ được cho em.
Mãi mê vào laptop thì có bàn tay đập vào vai mình làm Phương Anh giật bắn người muốn té xuống ghế.
Phương Anh ôm tim mình thì ra là Ngọc Thảo: "Em thức từ khi nào vậy"
Ngọc Thảo: "Từ lúc chị đi nghe điện thoại"
Phương Anh không nói gì thêm kéo em ngồi lên đùi mình ôm em từ phía sau đặt cằm lên vai em: "Từ giờ chị có thể bảo vệ em"
Ngọc Thảo nhướng mày thắc mắc: "Hửm ý chị là sao"
Bỏ một tay đang ôm em ra di chuột laptop vào email lúc nãy, phóng to vào khu vực có tên mình: "Em nhìn xem đây có phải là nơi ở của em không"
Ngọc Thảo: "Đúng rồi, vậy không lẽ là..."
Phương Anh: "Phải chị được theo dõi khu vực ở đây, quá tốt"
Ngọc Thảo đứng dậy xoay người ngồi xuống đối diện với Phương Anh kề trán cả hai lại với nhau.
"Em yêu chị"
"Chị cũng yêu em"
.
.
.
.
.
.
.
*"Asatomadaramada..."
"Th-tha cho..tôi..... AAAAAAA"
Tiếng kêu gào đau đớn của một người đàn ông nằm quằn quại dưới mặt đất, nhìn trông như là tay đang ôm đầu nhưng thực ra ông ta đang tự cào vào chính da thịt mình như là có hàng ngàn con bọ đang nằm trong cơ thể phía dưới cứ lúc nhúc khiến ông ta cào cáu toét cả da thịt, ứa cả máu. Nằm vật vã dưới đất chân cứ vùng vẫy liên tục, việc chà xát như thế khiến chân ông ta cũng bê bết máu, khắp người thì run rẫy, nước bọt bắt đầu từ miệng ông ta mà chảy ra vươn vãi, còn tròng mắt thì... Chẳng biết ông đã nhìn thấy gì mà trợn tròn cả mắt ra và màu đen điểm xuyến cho đôi mắt có hồn hơn ấy giờ đã biết mất vì bị trợn ngược lên trên không còn đồng tử đâu nữa, tròng mắt ấy giờ chỉ còn lại màu trắng với những tia máu đỏ loan lỗ, trông như ông ta chẳng chết nhưng lại cũng chẳng sống. Quằn quại một lúc lâu thì ông ta im bặt và ngưng thở, người đàn ông xấu số ấy đã chết như thế, một cái chết đau đớn tột cùng mà chẳng ai biết được là ông ta đã trải qua điều gì hay đã nhìn thấy thứ gì mà dẫn gây ra cái chết "đau đớn" như thế. Một thứ đem lại cái chết chẳng nhẹ nhàng gì đối với một kẻ đang tha thiết sống đấy...
Tiểu Vy đeo chiếc kính không tròng của mình lên, đi lại gần người đàn ông đá chân vào người ông ta, xác định ông ta thật sự đã chết: "Chết thôi làm gì mà la dữ vậy không biết"
Đỗ Hà, Phương Nhi đứng bên cạnh không khỏi rùng mình với cách thức giết người của Tiểu Vy đây là lần đầu họ tận mắt chứng kiến, nhìn người đàn ông đó chết trong sự đau đớn mà Tiểu Vy mang lại khiến hai cô dợn cả gai óc.
Đỗ Hà: "Ác dữ má, chết không cho người ta la"
Phương Nhi đưa tay lau mồ hôi trên trán: "Nữa em làm gì có lỗi thì chị nói rồi để em xin lỗi nha Tiểu Vy"
Tiểu Vy: "Xàm quá, xong rồi đó giờ đem ra xe"
Tiểu Vy và Đỗ Hà đeo găng vào, Phương Nhi mở bao bố ra cả hai nhét tên đó vào trong bao mọi thứ suông sẻ thì đột nhiên phía cửa phòng phát ra tiếng động cánh cửa mở ra là một tên đàn ông khác nhìn hắn ta có vẻ trẻ hơn nhưng lại rất to con.
"BAAA"
Hắn ta hét lớn nhào tới đẩy mạnh Đỗ Hà ra khiến cô đập cả lưng vào tường, cơn đau khiến cô nhíu mày. Tiểu Vy đẩy Phương Nhi ra sau lưng mình nhanh chóng tháo kính ra nhưng hắn ta lại nhanh hơn quơ tay vào mặt Tiểu Vy cô choáng váng ngã người xuống đất.
"Tao giết tụi mày hết"
Hắn nhào tới Phương Nhi, em bắt lấy bình hoa gần đó đập vào đầu hắn ta, bình hoa vỡ tan tành nhưng hắn hình như chẳng đau đo gì cả, Phương Nhi lùi lại cái tên này là người hay là quỷ vậy. Hắn ta bắt lấy Phương Nhi cả hai dằn co kịch liệt đè em ra sàn nhà mảnh vỡ của bình hoa đã cứa vào tay em một đường dài khiến nó bật máu, hắn siết lấy cổ em. Tưởng chừng không cứu nổi một viên đạn từ đâu bay đến xuyên qua đầu hắn gục xuống hắn chết không nhắm mắt. Thoát khỏi hắn Phương Nhi ngồi dậy thở dốc em cứ tưởng chuyến này tiêu đời rồi.
Ngọc Thảo: "Lona nói sao mà tụi bây còn giết người vậy"
Thì ra người bắn phát súng vừa nãy là Ngọc Thảo, cô đã về kịp để cứu nguy cho tất cả lúc nãy khi được Phương Anh đưa về đi khắp nhà không thấy ai mở định vị lên thì thấy cả ba hiện ở cùng một chỗ cách khá xa nghĩ thầm trong lòng đã biết xảy ra chuyện gì rồi, Ngọc Thảo vội vàng lấy xe chạy đến đó đúng như cô nghĩ khi bước vào thích vết máu đập vào mắt cô nó kéo dài lên trên cầu thang chưa kịp nhìn hết thì nghe thấy tiếng la cô nhanh chóng chạy lên là cảnh Phương Nhi đang bị đàn áp phía dưới rút súng ra không chần chừ bắn thẳng vào đầu hắn.
Đỗ Hà ngồi dậy đưa tay phải xoa lấy đầu mình: "Sự việc ngoài ý muốn thôi"
Cô cũng đưa tay lấy kính chuyền qua cho Tiểu Vy cũng đang định hình lại: "Đau thật chứ"
Ngọc Thảo: "Phương Nhi tay em chảy máu nhiều lắm rồi kìa"
Vết thương dài trên tay Phương Nhi máu đang chảy xuống ngày một nhiều hơn: "Chết thật"
Phương Nhi chậc lưỡi chạm vào vết thương mình nếu không gặp tình huống đó em đã xử đẹp tên đó rồi.
Ngọc Thảo: "Dọn mỗi thứ đi về nhà tao hỏi tụi mày sau"
Ngọc Thảo đỡ Phương Nhi đứng dậy, cho hai đứa lớn hơn dọn hai cái xác lần này họ không để lại mọi thứ lung tung mà dọn gọn lại và cũng mang hai các xác này đi, tốn gần hai mươi phút mới xong Đỗ Hà và Tiểu Vy yên vị trong xe thở không ra hơi tưởng khúc này không qua nổi, nhưng mà dù sau để chuyện này mà đến tai Kiều Loan cả ba đứa này cũng bị nghe tiếng thủ lĩnh chửi lofi chill thôi.
.
.
.
.
.
.
.
"Lương Thùy Linhtop"
Tiếng Mai Phương la lớn làm cho Lương Thùy Linh đang lưu lạc ở một nào đó chính thức trở về. Ngước nhìn lên thì thấy cả Phương Anh, Mai Phương, Thiên Ân, Thùy Tiên bao quanh bàn mình.
Lương Thùy Linh: "Gì vậy"
Thiên Ân: "Dạo này bị gì mà mấy nay nhìn mày trầm tư quá vậy"
Lương Thùy Linh: "Trầm tư lắm sao, tao bình thường mà"
Cô trả lời với giọng có vẻ khát mệt mỏi, mọi người đều biết Lương Thùy Linh là một người luôn quyết tâm đặt mình vào việc gì đó thì nhất quyết phải cho bằng được nó, mấy ngày qua cô luôn tâm trung để làm việc nhưng chẳng hiểu sao cô cứ bị gì đó không giải thích được.
Thùy Tiên: "Trong em mệt mỏi lắm đấy, em làm được theo dõi Die Young không hay để-..."
Lương Thùy Linh ngắt lời Thùy Tiên: "Em ổn không sao đâu ạ chắc do em nghĩ nhiều thôi"
Mai Phương: "Đang nghĩ về "nó" sao cũng đã qua lâu lắm rồi mà"
Nhìn Mai Phương với đôi mắt đượm nỗi buồn: "Làm sao quên được hả chị nó đã là một kí ức khắc sâu rồi"
Mai Phương thôi không nói nữa, nhắc tới chuyện đó càng làm cho Lương Thùy Linh đau lòng hơn, Mai Phương vỗ vào vai an ủi cô. Mọi người chỉ nhìn nhau lắc đầu.
Tiếng chuông điện thoại phá tan sự im lặng ấy mở điện thoại nhấc máy lên.
Thiên Ân: "Tôi về ngay"
Thùy Tiên: "Có chuyện gì vậy"
Thiên Ân: "Có một vụ đánh cắp ở FBI em phải đó ngay, em xin phép"
Cô cúi đầu chào mọi người nhanh chân rời khỏi Dark Star, trong xe cô đã thay trang phục thành một đặc công của FBI phóng xe với tốc độ cao đến trụ sở, trong đầu nghĩ đến thành viên của Die Young đầu tiên bởi vì hôm qua FBI vừa tìm được một ít manh mối hôm nay thì bị đánh cắp chắc chắn là Die Young chứ không ai khác. Đến trụ sở đỗ xe thì một bóng dáng đằng xa đang chạy ra khỏi FBI trên tay ôm một sấp giấy đằng sau là các đặc công FBI đang rượt đuổi theo. Cô chạy đến các đặc công mọi người nhìn thấy cô thì nói cho cô biết tình hình.
"Khoảng 15 phút trước tên đó đã đánh gục bảo vệ tắt hết mọi camera sau đó lẻn vào trong mật thất đánh cắp số hồ sơ vụ án"
Nghe được mọi chuyện Thiên Ân nhập cuộc rượt bắt tên đó ra khỏi FBI mọi người chia nhau ra tìm, Thiên Ân đã thấy được tên đó nhưng cô lại không chạy đến tóm gọn mà chạy vòng một hướng tách lẻ với mọi người.
Kiều Loan đứng vào góc tường thở dốc trên tay cầm sấp hồ sơ vừa đánh cắp được lần này cô có một sơ suất nhỏ nên mới bị rượt như thế này.
"Tên đó kia"
"Chết tiệt"
Bị phát hiện Kiều Loan chạy nhanh đi, chạy một khoảng thấy một con hẻm nhanh chạy vào nhưng có vẻ may mắn không đến với Kiều Loan rồi phía trước là ngỏ cụt, cô ngó lại phía sau tiếng chân của đám đặc công kia gần đến chân vẫn đang chạy thì một lực kéo nào đó đã kéo cô lại chưa kịp hoảng thì người đó mở khẩu trang Kiều Loan ra để môi chạm môi với nhau, Kiều Loan mở mắt to nhìn người trước mặt nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của người đó lại nhìn đến đám đặc kia gần đến, cô đành nhắm mắt lại thuận theo.
Các đặc công nhìn thấy cảnh hai người đang hôn nhau thì cũng biết có chuyện gì nên li khai khỏi nơi đó tránh phá sự riêng tư của người khác, bởi vì trong góc khuất nên họ không nhìn ra Thiên Ân và Kiều Loan.
Đợi tất cả đi khỏi Kiều Loan mới đẩy mạnh Thiên Ân ra: "Làm gì vậy hả"
Thiên Ân: "Tôi vừa cứu cô một mạng đấy"
Thiên Ân đang mặc một chiếc áo khoác che đi trang phục FBI lúc nãy để cho các đặc công kia không nhìn ra việc đẩy Thiên Ân ra vừa rồi lắp ló trong áo khoác là đồng phục và bảng tên của FBI làm Kiều Loan hoảng sợ định bỏ chạy thì bị Thiên Ân bắt tay.
Thiên Ân: "Chạy đi đâu, đám đặc công đấy chưa xa khỏi chỗ này đâu muốn chết à"
Kiều Loan: "Thứ cô đang mặc là gì không phải là của FBI sao"
Thiên Ân: "Suỵt đừng thắc mắc tôi sẽ giải thích sau"
Khoảng một lúc sau Thiên Ân để Kiều Loan ở đấy tiến lại phía đầu hẻm xem xét xung quanh có vẻ họ đã rời đi hết tình hình đã ổn cô mới quay lại kéo áo khoác cao lên che đi trang phục rồi nắm tay Kiều Loan đi ra, Kiều Loan cũng chỉ im lặng đi theo.
"Taxi"
Thiên Ân bắt một chiếc taxi, chiếc taxi quay đầu xe lại chạy lại chỗ hai người, Thiên Ân mở cửa để Kiều Loan vào trước rồi mình vào sau nói điểm đến cho tài xế chiếc xe bắt đầu vồ ga chạy, Kiều Loan nhìn qua Thiên Ân thấy cô mắt tập trung nhìn về phía trước, Kiều Loan nghĩ thầm trong đầu chuyện lúc nãy rõ là FBI tại sao lại không bắt mình.
Xe chạy đến một bìa rừng vắng thanh toán xong cả hai bước xuống, đợi chiếc taxi xa dần Kiều Loan lên tiếng trước.
"Cô giải thích đi chuyện là như thế nào"
Thiên Ân: "Nóng vội thế tôi chỉ muốn giúp cô thôi mà... Thành viên của Die Young, Nguyễn Hà Kiều Loan"
Nghe đến vậy Kiều Loan lùi lại phía sau: "Cái gì chứ sao cô biết"
Thiên Ân kéo áo khoác mình xuống đưa bảng tên của mình lên: "Chắc bên Die Young các cô cũng biết đến tổ chức của chúng tôi rồi"
Kiều Loan nhìn vào bảng tên là Đoàn Thiên Ân giống với thông tin bữa trước của Ngọc Thảo không nhầm lẫn gì nữa: "Cô là thành viên của....Dark Star"
Thiên Ân: "Đoán đúng rồi nhưng mà tôi không bắt cô đâu ngược lại tôi sẽ giúp cô lấy một số hồ sơ của FBI"
Kiều Loan: "Cô có ý gì đây không phải các người muốn thâu tóm tổ chức của chúng tôi sao"
Thiên Ân: "Tôi không thích thì tôi không bắt thôi"
Con người này thật khó hiểu.
Kiều Loan: "Nhưng mà tại sao cô lại là FBI"
Đây là câu hỏi mà Kiều Loan thắc mắc từ nãy đến giờ cũng là FBI nhưng lại là thành viên của Dark Star.
Thiên Ân giải thích: "Tôi cũng như cô thôi bảo vệ cho tổ chức của mình nhưng thay vì trộm thì tôi gia nhập vào FBI luôn cho tiện"
Nghe được câu trả lời rất thuyết phục, Kiều Loan chỉ đứng đó nhìn cô không hỏi gì nữa đứng ôm hồ sơ vụ án, Thiên Ân đưa tay vào áo khoác lấy ra một tờ giấy đã được gấp lại làm bốn đưa cho Kiều Loan.
"Đây mới là nội dung chính của vụ án, cầm lấy đi"
Kiều Loan cũng nhận lấy mở ra xem đúng thật nó đầy đủ hơn sấp hồ sơ này. Thiên Ân tiếp tục lấy ra một bao nilong chưa một số vật nhỏ đó: "Còn đây mẫu xét nghiệm và một số chứng ở hiện trường"
Kiều Loan: "Sao cô lại giúp tôi"
Thiên Ân không nói mà đi lại hôn nhẹ vào môi em một lần nữa. Kiều Loan đứng yên bất động đây là lần thứ hai rồi đấy.
"Tôi nói rồi mà, tại tôi thích thế thôi"
_________
*Thiên linh cái: Chuyện chưa kể
tui định up chap này vào lúc trưa rồi, nhưng hôm qua giờ tâm hồn tui nó cứ trên mây không tập trung vào viết được nhất là khúc của phanhtho:< cũng buồn mà cũng vui chưa kịp báo trong fic này nữa, thôi sì poi luôn cho mọi người là cp phanhtho trong fic này mình không ngược chỉ ngọt thoi..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro