5

Mặt của Kaeya viết lên chữ "hoảng sợ" to đùng, vốn đã rệu rã vì mệt mỏi, nay lại còn tái đi, trông như đang phải vật lộn qua một trận nan y. Dù bên ngoài Diluc thường trưng ra bộ mặt bài xích hắn, nhưng nhìn Kaeya như vậy, Diluc không tránh khỏi cảm giác áy náy xen lẫn đau xót.

Nhưng anh cũng không thể phủ nhận được trận hoan ái hôm qua đem đến cho anh cảm giác tuyệt vời như thế nào.

Dằn cảm giác tội lỗi trong lòng lại, Diluc ngập ngừng đưa tay lên toan sờ trán Kaeya, hắn theo phản xạ nghiêng đầu tránh né. Thế là đành thu tay lại.

"Tạm thời không nói về vấn đề này nhé, nghỉ ngơi chút đi, tôi sẽ đi câu ít cá làm bữa xế."- Diluc điềm tĩnh cất giọng. Bát cháo nấu nhuyễn vẫn còn hơi ấm được truyền từ tay Diluc đã vơi hết từ lúc nào, làn khói nhẹ bốc lên tan vào không khí. Anh thở nhẹ một hơi toan quay người bỏ đi, chợt từ đằng sau, Kaeya vội đưa tay níu lấy vạt áo lại, ánh mắt rối bời nhìn Diluc nhưng lại không tiện nói ra.

Anh cũng hiểu, Kaeya không thể tiếp nhận việc này ngay trong đêm nay nữa mà phải cần một thời gian không hề ngắn để dưỡng thương. Mà lời nguyền của Diluc không chờ thêm được bao lâu nữa. Đống vết thương cổ quái do chính Diluc gây ra mà anh chỉ có thể bất lực tự thầm chửi rủa bản thân mình. Thà rằng là một trận đánh thống khoái, chứ có chết Diluc cũng không nghĩ có ngày mình lại vũ nhục Kaeya đến mức này.

Dù sao lỗi cũng là của anh cứng đầu.

Diluc không còn vẻ cộc cằn mọi ngày, anh nhẹ nhàng gỡ tay Kaeya ra:

"Tôi cũng chưa chết ngay, làm gì mà xụ mặt sớm thế? Lo cho bản thân mình đi, có khi cậu chết trước tôi cũng nên."

Diluc dứt khoát xoay người ra khỏi lều không kịp cho Kaeya nói lời nào. Vì anh biết, có nói thì Kaeya nhiều lắm cũng chỉ đồng ý việc hi sinh bản thân cho Diluc con đường sống.

Thằng khùng.

Cái tật làm ẩu lúc dầu sôi lửa bỏng vẫn mãi không chịu sửa.

Hệ sinh thái trong hang động này không phải dang tầm thường, gần như không thiếu thứ gì, thậm chí có thể gây dựng một nền văn minh nhỏ. Nhưng có điên mới hưởng ứng ý tưởng đó.

Diluc nhờ những kinh nghiệm từ trước, không bao lâu đã thu được một giỏ cá đầy, anh tìm thêm chút loại rau củ dại cho Kaeya rồi mang theo đống củi quay về chỗ cắm trại.

Kaeya ngồi thừ ra đó từ lúc nào, ánh mắt vô định nhìn về đống tro bụi chỉ còn hơi vương ánh đỏ. Diluc không nói gì, chỉ lặng lẽ đốt lại lửa rồi bắt tay vào chế biến phần lương thực cho bữa tối.

"Còn đau lắm không?"

Diluc dè dặt hỏi, đưa xiên rau củ cho hắn mà thậm chí 1 tia chú ý hắn còn chẳng buồn cố nặn ra.

"Hả? À... ờ, cũng tàm tạm. Sức lão gian đâu phải chỉ là cái mác bề ngoài đâu nhỉ."

Chẳng thèm phản ứng lại với câu đùa dở tệ ấy, Diluc vào thẳng vấn đề:

"Tối nay tôi ra tế đàn ngủ, đề phòng lỡ có chuyện gì xảy ra, cậu cũng đừng đưa ra mấy ý định điên rồ như hôm qua nữa."

"Nào nào... Chẳng phải là chúng ta đã t-"

"Tôi sợ lắm."

Giọng trầm ổn của Diluc vẫn không khác gì mọi lần, nhưng nghe cứ như đang run lên từng hồi nhẹ bẫng.

"Hôm qua tôi lại suýt giết cậu vì không kiểm soát được mình đấy, Kaeya. Nên làm ơn."

"..."

Kaeya cũng dứt mấy trò đùa vô bổ của mình lại, xuyên suốt thời gian dùng bữa không ai nói với nhau câu nào. Tới tận lúc thu dọn đồ, Diluc chuẩn bị xong xuôi mọi thứ để ra tế đàn thì Kaeya từ trong lều hớt hải tập tễnh bước ra với anh lại.

"Tôi biết rồi! Lần này không phải làm càn nữa đâu."

Diluc cau mày khó hiểu nhìn hắn hắng cái họng khản đặc của mình lại.

"Bia đá chỉ kêu tôi phải tiếp nhận tin... nòng nọc của anh thôi chứ gì? Cũng đâu nói là phải làm như thế nào đâu đúng không?"

"Ừ..."

"Thế tôi... dùng miệng rồi nuốt nó thì sao? Cũng đáng để thử đấy chứ?"

"..."

"Thấy sao?"

"Kaeya."

"Vâng, thưa lão gia?"

"Ngày đó tôi đập trúng đầu cậu mạnh quá hay sao mà giờ cậu như thằng dở người vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro