Hai

Tập Knowing Brothers chúng ta tham gia ngày hôm ấy, sớm đã gây nên một luồng sóng dư luận dữ dội, từng ánh mắt tớ nhìn cậu, vô tình hữu ý đã phô bày ra hết. Chúng ta đã nhanh chóng lên hotsearch với tiêu đề bàn về độ đẹp đôi. Không biết cậu có tin không, nhưng lúc ấy, tớ đã rất vui, trong căn phòng kí túc, đọc từng bài báo viết về chúng ta, từng hình ảnh, từng video quay lại các khoảnh khắc của tớ và cậu, tớ đều xem, thậm chí là xem rất nhiều lần. Để không thoát ra tiếng cười đánh thức các chị, tớ còn phải lấy cắn lấy chăn để ngăn tiếng của mình bật ra nữa là. Nhưng đến cuối cùng, tớ lại vô tình để lộ ra, và rồi khỏi phải nói, gối mọi người chọi tứ phía về tớ luôn.

Tớ nói lời xin lỗi, nhưng vẫn cười, nụ cười tươi nhất của tớ, vẫn tiếp tục xem những bài báo ấy, nhìn khuôn mặt đẹp trai của cậu qua từng bức ảnh, về những chi tiết nhỏ mà tớ đã bỏ sót, không khỏi suýt xoa vì vẻ đáng yêu của cậu. Tớ còn đọc comt của mọi người về chúng mình nữa, mọi người chọc ghẹo hai đứa là đẹp đôi ấy, không biết cậu có đọc những bình luận ấy không? Gò má tớ nóng hổi, tớ chắc chắn là nó đã đỏ hết cả lên, tớ ngại ngùng lại tủm tỉm cười. Thấy lòng vui hơn nhiều chút, mọi người khen tớ và cậu đẹp đôi, đáng yêu, như một cặp đôi nhỏ trong những câu chuyện tuổi học trò.

Đầu óc tưởng tượng của tớ lại bắt đầu hoạt động, tớ vẽ lên cảnh chúng ta nếu gặp nhau ở mái nhà trường, thật sự khoác lên bộ đồng phục học sinh, cùng nhau chúng một lớp, cùng nhau học tập, trò chuyện và cười đùa, nếu được như vậy thì thật tốt.

Nhưng cậu biết đó, không có gì là hoàn hảo hết thảy, nếu đã có những lời bình khen chúng ta, thì ắt hẳn cũng có những ý kiến trái chiều khác. Họ nói rằng cậu nói thật nhiều, chê cười chúng ta là người nước ngoài, tham tiền mà đến nước họ lập nghiệp, tim tớ như bị bóp nghẹn vậy, tớ thật sự đã tổn thương. Ước mơ của tớ, hoài hão của tớ, sao lại bị người ngoài chà đạp như vậy. Tớ đã cố gắng rất nhiều, máu, mồ hôi, và cả nước mắt đều bỏ ra để mơ về một ngày có thể được đứng trên sâu khấu. Ấy vậy mà dường như những nỗ lực ấy của tớ vẫn là chưa đủ. Tớ buồn vì tớ bị mắng nhiết, cũng buồn vì cậu bị chửi rủa về cách nói chuyện. Tớ thấy thương cho hai chúng ta, những đứa trẻ xa quê trưởng thành phải tự mình thích ứng.

Nhưng tớ lại nghĩ, cậu đã rất mạnh mẽ rồi, cậu bỏ lại sau lưng những lời đàm tiếu ấy, thoải mái phô bày những cá tính thật, vậy thì tại sao tớ lại không thể? Tớ đã đến được ngày hôm nay, những câu nói kia đủ sức cản chân tớ lại sao? Tớ nghĩ đến những chuyện này, lòng lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Những bình luận ấy, chỉ là hòn đá trên con đường chông gai phía trước của tớ, tớ phải vượt qua nó, như cậu vậy, rồi chúng ta sẽ cùng nhau bước trên con đường trải hoa hồng, về một chiến thắng và thành công một ngày không xa sau đó, có phải không?

Tớ đã từng nói, tớ thích cậu, nhưng tớ lại không dám chắc về tình cảm này cho lắm khi mà nó đã định sẵn mãi mãi không có một đoạn kết đẹp, và nhờ đó, nó đã khiến tớ tôi luyện thành một Vũ Kì cứng rắn hơn rất rất nhiều. Thấm thoát thôi đưa, tớ vẫn chưa hề quên cậu, chỉ là giấu lấy trong lòng như một kỉ niệm đẹp của chúng ta. Những ngày sau đó, cuồng say trong những buổi luyện đã khiến thời gian trôi đi rất nhanh. Gần nửa năm sau cái ngày quay định mệnh ấy, một buổi chiều cuối đông, tớ lại lần nữa, được gọi riêng ra nói chuyện với quản lý.

Tớ vẫn vẹn nguyên cảm xúc đầu ấy, nhìn tờ giấy trên tay, chậm rãi hồi hộp, một nửa vui sướng, lại một nửa lo lắng. Lần này, tớ được mời tham gia với tư cách làm MC chính của Keep Running 3, hay nói với cái tên quen thuộc hơn là Running Man Trung Quốc mùa 7, sẽ khởi quay vào mùa xuân 2019 ấy. Cơ duyên này đến với tớ quá đỗi bất ngờ, tớ từ lâu đã vô cùng yêu mến show này ngay từ khi nó mới bắt đầu và bản gốc là ở Hàn Quốc này đây, sau khi nó được mua bản quyền về lại Trung Quốc, với một dàn MC tên tuổi và chất lượng, tớ lại càng yêu thích gấp bội, tớ dường như không hề bỏ sót tập nào.

Tống Vũ Kì, vừa tròn mười chín tuổi, làm một MC một show lớn như vậy, tớ sợ lắm ấy chứ, sợ mình nhạt nhẽo, không đủ khéo léo để dẫn dắt show, khi mà những người đi trước toàn là cây đa cây đề, sớm đã gây dựng hình tượng thành công và được công chúng yêu mến từ show rồi. Nhưng tớ lại nhớ đến cậu, người đã giúp tơd rất nhiều trong việc truyền cảm hứng, và nhờ có các thành viên vui mừng động viên, tớ đã gật đầu nhận lời tham gia.

Năm ngày sau, tớ nhận được danh sách tên các thành viên khác, tên của câu ngay trước tên tớ, vô cùng rõ ràng.

Chú Đặng Siêu, anh Trần Hách, anh Tổ Lam và anh Lộc Hàm vì công việc riêng, phải rời chương trình, dàn cast chính đã đổi và được ấn định thành anh Á Văn, anh Ngạn Lâm, Hoàng Húc Hi cậu, và Tống Vũ Kì tớ.

Chúng ta, lại có cơ duyên cùng nhau chung một show nữa rồi.

Tớ không nhịn được, len lỏi thứ gì đó gọi là ấm áp đầy ngọt ngào.

Shuhua nói với tớ, khi tớ đang nhảy và được quản lý đưa cho danh sách MC, mọi người quay quanh tớ, nhìn vào tờ giấy tiếng trung mà mọi người không hiểu rõ viết gì, nhưng bọn họ thấy rất tường tận, thấy rằng tớ đã nở nụ cười dịu dàng ra sao, khi trông thấy tên cậu - cũng chính là cái tên duy nhất mà họ có thể nhìn ra vì tớ đã để lộ mảnh giấy tớ len lén viết tên cậu và bị phát hiện rồi bị "ép cung" cho bằng được tên đó là tên của ai. Năm người bọn họ xúm vào, cười đùa chọc ghẹo tớ, tớ còn có cách nào khác đâu, tớ chỉ cười, vì tớ đã rất vui.

Running Man bản trung một mùa 12 tập, vậy tớ sẽ có thể cùng cậu quay chung, đứng chung 12 tập nữa. Theo như tiến độ, chúng ta 12 tập sẽ quay 4-5 lần, mỗi lần khoảng 2 tập, mỗi tập lại 2-3 ngày. Giây phút ấy dù ngắn dù dài, tớ vẫn lấy làm trân trọng.

Dường như thứ tình cảm được tớ chôn giấu cất kĩ kia, lại một lần nữa được chớm nở.

Tớ đã đánh dấu trên lịch để bàn, mỗi ngày đều chờ đợi thời khắc đồng hồ điểm mười hai giờ, lại lấy chiếc bút đỏ, gạch bỏ qua từng ngày một, đếm ngày chúng ta gặp nhau trong sự hồi hộp bồi hồi. Bốn tháng rồi ấy nhỉ, bốn tháng không ngắn không dài, nhưng đủ cho một cô gái như tớ, nhận thức được việc biết thương biết nhớ là ra sao...

Rõ ràng dáng vẻ của cậu vẫn còn trong tâm trí, chưa hề mai một, nhưng tớ lại mong muốn thấy cậu, bằng xương bằng thịt, đối diện tớ mà cười thật tươi, nụ cười dù dành cho ai khác đi nữa, tớ vẫn sẽ thấy chìm trong mật ngọt tưởng tượng đó rằng dành cho tớ.

Ngày qua ngày, những đường gạch chéo phủ kín quyển lịch nhỏ, tớ kéo vali đã chuẩn bị những món đồ cần thiết nhất, gói gém những lời dặn dò và chúc mừng của các thành viên, đến Hàng Châu, nơi có cậu.

Quãng đường từ Hàn trở về Trung chưa bao giờ lâu đến thế, tớ ngồi nhìn những đám mây bồng bềnh ngoài cửa sổ, khi vừa đáp máy bay xuống, tớ nhất định phải lựa cho bản thân chiếc đầm mỹ lệ nhất, tết cho mình bộ tóc xinh xắn nhất, bày ra vẻ mặt đẹp nhất của tớ cho cậu xem. Đừng nói tớ điệu chứ, tớ chỉ là muốn tớ luôn xinh đẹp trước mặt cậu...chỉ vài tiếng nữa thôi, tối hôm nay, tớ sẽ gặp lại cậu rồi.

Mây dần tan, hiện lên trước mắt tớ là Hàng Châu hiền hoà, tớ không biết bây giờ cậu đã đến nơi chưa? Hay là vẫn còn đang lo toan công việc của nhóm nên gần tới giờ mới bay kịp? Cậu thật sự rất bận mà, vừa lo cho NCT tại Hàn, lại là một thành viên của WayV tại Trung, còn nhớ lần đầu gặp mặt, tớ đã lo lắng nên bắt chuyện với cậu ra sao, đến cuối cùng lời còn chưa kịp thốt, cậu đã phải đi rồi. Lần này sẽ không như vậy đâu nhỉ?

Đến khách sạn rồi, đáng lẽ tớ sẽ có hai tiếng nghỉ ngơi, vì tầm tám giờ mới bắt đầu quay lận, nhưng tớ lại không thể ngủ được, tớ nằm trên giường, nhìn lấy trần nhà khách sạn, nghĩ tới nghĩ lui, lại quyết định tự mình tết tóc. So với lần trước gặp cậu, tớ đã nhuộm vàng rồi, nhưng vẫn là kiểu tóc xù mì như cũ. Mọi người nói rằng, tớ hợp với tóc này lắm, nhưng mà đó là người ta nói thôi...lỡ như cậu thấy không ổn thì sao? Thế thì tớ sẽ tết tóc hai bên, vô cùng an toàn, mà còn tôn lên khuôn mặt của tớ nữa, tớ nghĩ sẽ hợp với bộ đồ mà tớ bắt chị stylist lựa mất nửa ngày lắm đó. À, tớ còn mang một đôi bốt thật cao nữa, tớ chỉ có một mét sáu mươi hai thôi, đứng với Lucas thì nhỏ quá, tớ muốn mình cao một chút, chí ít cũng phải gần hơn với gã cao kều một mét tám ba là cậu, mỗi lần lén nhìn cậu tớ đau cổ lắm đó!

Thay đồ, make up xong xuôi, tớ nhìn bản thân trong gương, nhìn trái nhìn phải, hỏi quản lí hàng chục lần, hỏi rằng tớ đẹp không? Anh ấy trả lời đến phát phiền, cuối cùng thì lấy điện thoại chơi game, không thèm trả lời tớ nữa. Con trai khó hiểu vậy hay sao? Còn cậu, cậu có khó hiểu không?

Nôn nóng lắm rồi, nhưng tớ vẫn chưa được đi đến địa điểm quay, vì theo đúng lịch trình, tớ sẽ là người xuất hiện cuối cùng, vậy là tớ phải chờ thêm một lúc nữa. Thôi không sao, tớ đã chờ được như thế, chờ thêm một lúc nữa cũng có là gì.

Tớ lại chờ, và không phụ lòng mong đợi của tớ, mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ, chí ít là vậy, tớ đã không bị té khi mặc váy ở cái ghế chơi khăm kia. Tớ gặp chú Thần, gặp chị Baby, gặp anh Trịnh Khải, cứ như là mơ vậy, và nếu đó là mơ thật, tớ muốn mình chìm vào giấc mộng này sâu thêm một chút. Ôm lấy chị Baby, trước mắt tớ là anh Á Văn và anh Ngạn Lâm cười hiền từ, còn cậu, Húc Hi lại ái ngại giấu mặt đi qua bàn tay thon dài, tớ hơi bồn chồn trong bụng, bộ mặt tớ dính gì hay sao, hay là tớ troong thật kì quặc? Vẻ mặt đó của cậu là ý gì?

Nói không buồn, thì thật là nói dối, tớ đã trông đợi vào điều gì đó...nhưng có lẽ nó quá viễn vông rồi...

Cậu cao lớn hơn so với lần trước thì phải, tớ dù đã mang giày cao gót nhưng vẫn trông thật thấp bé so với cậu. Khẽ liếc nhìn cậu mấy lần, tớ đã không ngừng suýt xoa đó, sao trong bộ vest sặc sỡ ấy...cậu vẫn có thể đẹp như vậy hả?

_ Vũ Kỳ à, Lucas có điều muốn nói với em đó!

Chị Baby bên cạnh cười đầy ý nhị, tớ hơi phỗng ra rồi bật cười ngại ngùng, trên tay tớ lúc này đây là một ly nước chanh được ban tổ chức đưa cho, má nó nóng hết cả lên. Ý gì đây chứ? Cậu muốn nói gì với tớ đây hả?

_ Tới nào Lucas, It's show time. - Lần này là đến lượt anh Á Văn, người đáng lẽ đứng cạnh tớ, giờ đây lại nhường vị trí đó cho cậu.

Không khí lúc ấy ngượng ngùng kinh khủng, các anh chị lớn thì cứ cười trông chờ hai bọn nhỏ chúng mình, tay cậu cầm những bó hoa, tay còn lại thì là ly nước chanh giống tớ. Não bộ tớ hoạt động hết công suất, suy nghĩ lẫn chờ đợi vào những gì sắp diễn ra, tớ đã nghĩ tới việc tổ chương trình sắp xếp cậu tặng hoa cho tớ để kéo rating cho chương trình tạo loveline, nhưng dù vậy, nếu cậu đưa cho tớ những cành hồng ấy, dù là kịch bản tớ đều sẽ rất là vui mừng.

Tớ thì cứ cười chữa ngượng, lùi về sau cuối gập người, cậu chẳng khá hơn là bao, câu từ cứ lung tung hết cả lắp bắp, cậu lắc nghiêng đầu, có lẽ là một thói quen của Húc Hi khi ngại, qua đến hơn mười giây, dưới sự đốc thúc của các anh chị, cậu mới nói với tớ.

_ Tớ muốn hỏi cậu một câu trước...

Tớ không biết cậu có thấy không, nhưng lúc đó chân tớ run hết cả lên, cổ họng còn khô khốc nữa. Aishhhh, ngốc hết chỗ nói, cậu còn chưa cất được bao nhiêu lời kia mà.

_ Okay okay... - Thật lòng thì tớ không okay tẹo nào đâu...

_ Một lát nữa á, nếu ly nước của cậu xảy ra chuyện gì...cậu cũng phải uống hết đó nha...

Tớ như bị thôi miên, lặp lại lời cậu.

_ Phải uống hết á hả?

_ Đúng vậy. - Cậu lại cười, làm tớ như trẻ nhỏ được người lớn khen mà sinh tự hào lẫn ấm áp, có nào biết được xung quanh mình mọi người đang trố mắt ra, thập phần lo sợ cho số phận của tớ...

_ Em muốn làm gì em ấy vậy hả???

Một câu nói của anh Á Văn, như châm ngòi tất cả, phá toang sự u mê của tớ lẫn khí thế bức người của cậu, phá tan không gian dường như chỉ còn lại hai chúng mình khi ấy. Tớ và cậu lập tức mỗi người một hướng, cười lớn mà chữa ngượng.

_ Không có không có. - Nhưng kì thực bây giờ tớ cũng nhận ra...có cái gì đó có vấn đề thì phải... - Cậu phải tin tớ đó.

Nghe được lời này, sự u mê của tớ lại hừng hực dân cao, tớ khe khẽ gật đầu, mím môi kiên định to tròn mắt đối diện với cậu, chỉ tíc tắc thôi, nhưng tớ tin rằng cậu cũng đã thấy dáng vẻ này của tớ lúc ấy.

_ À thì...cậu uống trước đi!

Một lần nữa, tớ như một cái máy, lặp lại lời cậu.

_ Tớ uống trước... - Tới lúc này, tớ mới nhớ tới việc đây là trường quay, tớ không nên quá chú tâm vào cậu, còn phải tương tác với các anh chị và các khán giả nữa. Do đó, tớ đã quay sang máy quay, nói với mọi người rằng tớ siêu thích đồ chua luôn, uống cái này không thành vấn đề.

Thế là Vũ Kì ngốc nghếch tớ đây liền uống lấy ly nước "ác ma" kia, có nào hay cậu đang âm thầm bên cạnh "gào" trong sự im lặng sung sướng.

Ly nước ấy, là một ly nước muối, cái thứ nước tớ ghét cay ghét đắng, tớ chỉ thích đồ chua thôi, lại ghét đồ mặn lắm ấy.

Tớ giảy nãy trong vô vọng, còn cậu thì sung sướng vui mừng, cái đồ Húc Hi đáng ghét nhà cậu, lần đầu gặp mặt cậu đâu có như thế này đâu, tớ còn nghĩ cậu là một chàng trai dễ thương quan tâm đến các bạn nữ nữa đó. Có ai đời con gái nhà người ta than khóc như thế này, cậu lại còn cười hi hi ha ha thế hả?

May là có các anh chị thay tớ đòi lại công đạo, chất vấn cái đồ thích nghịch như cậu. Chứ tớ nào dám mắng cậu đâu...dù sao tớ cũng chỉ mới gặp cậu hai lần...thêm nữa, tớ còn thích cậu cơ mà...

Trước mặt người mình thích, nếu như lộ ra tớ là một cô nàng đanh đá, tớ e là không hay đâu. Chẳng phải con trai đều thích con gái thuỳ mị dễ thương hay sao?

_ Thôi được rồi, hôm nay vì Keep Running, em sẽ uống hết li nước muối này. Hi vọng chúng ta có thể...ờm...luôn vui vẻ!

Tớ cười đến mệt rồi, cơn mặn thống thiết ban nãy cũng tiêu tan, sao tớ lại thích cái người ngốc xít là cậu ấy nhỉ?

_ Okay let's get it. - Và rồi như một nam trượng phu, Húc Hi đã uống cạn li nước muối ấy.

Phải vậy tớ mới nguôi giận, nhưng mà trông cậu kia kìa, nhăn tít hết cả mặt, tớ lại thấy hết vui rồi.

Cùng với các anh chị giới thiệu trò truyện, tớ đã thoải mái hơn nhiều, chí ít là so với lần đầu mọi người cùng nhau nói tiếng Trung - thứ tiếng mẹ đẻ của tớ, tớ đã hiểu và có thể cười vui vẻ mà không phải lo về phép tắc hậu bối - trưởng bối. Húc Hi lần này lại thể hiện bản thân, một lúc hít đất hơn sáu mươi cái. Tớ bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng trong lòng đã sớm biết kết quả, lại cực kì tự hào. Khi trước người mình thích, mọi thứ đều hoàn hảo, huống hồ cái đồ ngốc nhà cậu lại giỏi giang đến thế, hít đất giữa chừng còn hướng máy quay mà cười.

Bảy người chúng ta đã rất hoà hợp, cười cười nói nói, trao cho nhau những chiếc kẹp giơ ngón cái ủng hộ đối phương, đúng như những gì tớ nghĩ, mọi người rất thích cậu mà. Húc Hi đáng yêu hoạt ngôn như vậy, nảy sinh cảm tình với cậu không phải là chuyện lạ.

Đặc sắc nhất là khi cậu cùng anh Ngạn Lâm hợp thành nhóm Double Wang - Song Hoàng Đản - trứng hai lòng, khiến mọi người cười một trận no bụng, Húc Hi là người Hongkong mà nhỉ, nên không rõ tiếng phổ thông cho lắm, vừa nghe chú Thần nhắc bài là lấy đó làm tên luôn. Tớ nghĩ bụng, hôm nào tớ nhân cơ hội ấy, dạy cậu một ít tiếng phổ thông, cũng là làm thân với cậu thì có kì quá không nhỉ?

Buổi quay tối ngày hôm ấy kết thúc nhanh chóng, hôm sau mọi người đều trống lịch để nghỉ ngơi, cũng là để cho khách mời có thời gian đến quay vào ngày kia. Khi mà tớ còn đang suy nghĩ xem, ngày mai tớ nên làm gì đây chứ, trống tận một ngày kia mà? Do là đã quen với việc bận rộn, không đi quay cũng là tập dợt với mọi người ấy, nên trống tận một ngày thế kia có chút không quen. Hmmmm, nếu tớ ngủ nướng thì cũng còn tận nửa ngày, hay là tớ làm thân với chị Baby ấy nhỉ? Dù sao cũng là con gái, sẽ dễ nói chuyện hơn.

Từ phía sau, cậu vỗ vai tớ, khiến thiết bị sau lưng đang được tớ mò mẫm tháo ra bị rớt xuống, tớ nghe tiếng cười khe khẽ của cậu, lần nữa nhìn lại đã thấy cậu cầm trên tay. Lần trước nhiều lúc đứng cạnh cậu tới vậy rồi, đến bây giờ lại thêm một lúc nữa, tớ vẫn chưa thể quen được.

Nếu bây giờ mà tớ ngại ngùng, má rồi tai đều đỏ hết cả lên thì chả phải sẽ có chuyện hay sao?

_ Cậu làm rớt nè.

Bàn tay thon dài của cậu cầm lấy thiết bị đưa cho tớ, còn tớ thì chỉ biết cúi đầu thôi, sao mà từng câu cậu nói ra đều ngọt đến thế hả? Lại còn với cái giọng trầm khàn đó nữa, tớ chịu sao mà nổi đây. Tớ chỉ biết giấu mặt, hơi chìa tay ra run rẩy đón nhận, thế mà lại thấy khuôn mặt của cậu gần sát ngay tớ, nhíu mày xem xét tớ có phải là bị gì không. Khoảng cách chiều cao của tớ và cậu là quá lớn, vì vậy Húc Hi đã cúi người khuỵ một chân trông tớ như thế nào, càng làm tớ thấy gượng chín mặt. Nhớ lại mà vẫn bồi hồi, thật sự là quá gần rồi đó.

_ Cậu thấy khó chịu ở đâu hả?

_ A không không không không không! - Tớ trả lời ngay tấp lự, mà còn trả lời thật dài với thông tin quá ngắn gọn, trả lời chỉ một chữ mà trả lời liên tục. Mắng cậu ngốc cái gì kia chứ, tớ mới chính là đứa ngốc nhất đây này. - Cảm ơn cậu nha.

Nhận lấy thiết bị từ cậu, tớ như chuột rón rén ăn trộm gạo, cố gắng hết sức không phải đụng vào tay cậu, lại nói tay Húc Hi to lớn, muốn tránh sao mà tránh được, chỉ đụng một lúc thôi mà cứ như đụng phải điện vậy. Tớ nhớ tớ còn lùi lại mấy bước trong ánh nhìn "sững sờ", "không thể tin được" của cậu nữa kìa.

_ Bộ cậu sợ tớ hả? Mình gặp nhau một lần rồi mà, nhớ không?

Nhớ đến trong từng giấc mơ luôn ấy, sao mà không nhớ cho được. Húc Hi cậu sao lại cứ phải bóp nghẹn tớ bằng mấy cái từ ấy kia chứ, lại còn vẻ mặt đó nữa...tớ sẽ ảo tưởng là cậu đang quá quan tâm tớ đó.

_ Nhớ chứ...tại tớ còn hơi run thôi, lần đầu tham gia show...

_ Hề hề, đừng có lo, tớ cũng mới lần đầu nè. Nhưng mà cậu thấy không, mọi người thân thiện quá trời, nãy tớ còn té ghế, nhục quá trời nhục.

Giữa câu cậu chêm tiếng Hàn, cuối câu cậu trộn tiếng Anh, thật may hai thứ tiếng tớ đều giỏi, bằng không chổng ngược đầu lắc não cũng không hiểu cậu nói gì. Tớ đã tìm hiểu cậu rất nhiều từ trước rồi ấy, vậy nên chuyện không giỏi bất kì một ngôn ngữ nào của cậu tớ đã nắm trong lòng bàn tay, niềm nhiệt huyết về một ngày có thể chỉ cậu nói thạo tiếng càng sôi sục trong tớ.

_ Ừm, tớ biết rồi. - Câu này đáp lại cậu, là nói bằng tiếng Hàn. Cậu trong một lúc nghệch ra, chắc là quên bén luôn chuyện tớ cũng debut tại Hàn đây mà, lại còn dám bảo tớ có phải quên cậu không rồi cơ đấy, rồi thì Húc Hi lại cười. Kể cũng ngộ, mỗi lần kể chuyện ngày trước với cậu, từ đầu tiên và thường gắn liền với cậu nhất, đều là từ "cười", có lẽ vì nụ cười của cậu quá đỗi xinh đẹp và tươi tắn, thành ra khiến tớ mãi khắc ghi sâu, nhiều lần nhắc đến lúc cậu cười đến như vậy. Cậu cười ngại ngùng, nghiêng nghiêng cái đầu gãi tóc ót, như một đứa trẻ vậy, trong khi cậu còn sinh trước tớ cơ ấy.

_ Mà cậu cũng ở khách sạn Thiên Ngưu nhỉ? Tầng mấy phòng mấy á?

Hửm? Sao cậu lại hỏi chuyện này, hỏi phòng còn gái á?

_ Ấy ấy đừng nghĩ bậy, tớ hỏi thôi haha. Không cần trả lời đâu, thôi tớ...

Vũ Kì, là một con người không có bao nhiêu liêm sỉ để mất nữa rồi...

_ Tớ ở tầng 7, phòng 708.

Tớ thoáng thấy nét cười của cậu, thật nhẹ nơi khoé môi, mái tóc vuốt lên kĩ càng của cậu đung đưa trong gió, còn có ánh đèn phim trường đang được dọn dẹp hắt vào cậu, một thân cao lớn tuấn mỹ, khiến tớ lại ngây ngẩn không thôi.

_ Vậy nhé, gặp lại sau...

Cậu bỏ lững câu chuyện của chúng ta, tớ còn chưa lấy hết can đảm hỏi ngược lại phòng cậu, lại càng phải ôm lấy dấu chấm hỏi to tướng về lý do tại sao cậu hỏi tớ phòng? Tớ đã khá buồn, thôi được, là nói dối đấy, tớ rất buồn thì đúng hơn. Ngồi trên xe về khách sạn, hàng quán đều đóng hết, chỉ còn ánh đèn nhàn nhạt lập loè, tớ thấy trống trải cô đơn đến lạ, nơi này xa Bắc Kinh quá, tớ nhớ nhà, nhớ các chị, nhớ cả Shuhua. Nơi này mọi người đều xa lạ với tớ, hoạ chăng chỉ có cậu là người duy nhất tớ quen, nhưng việc trước đó, đã khiến tớ vướng lấy khúc mắc trong lòng. Năng lượng của tớ chìm xuống mức âm, cảm xúc vui vẻ vì gặp lại cậu chẳng còn, tớ muốn về phòng thật nhanh, thay đồ tẩy trang rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Tuy vậy, tiếng cửa phòng lúc một giờ sáng đã khiến mọi dự định của tớ đành phải chững lại, tớ buông vội miếng tẩy trang cuối cùng, còn chưa kịp cảm nhận bao nhiêu vẻ sảng khoái sạch sẽ sau khi tẩy trang mang lại đã lật đật chạy ra cửa, nhòm trộm xem là ai lại gõ cửa phòng tớ, biên tập viên hay sao?

Xuyên qua lớp kính nhỏ tròn, cậu quá cao để tớ nhìn ra cậu, vì thế tớ chỉ thấy lớp áo thun của cậu mà thôi, tớ khẽ cất tiếng hỏi sau nửa giây suy nghĩ xem mình có quen ai trông giống như vậy, sao lại có thể một giờ sáng còn gõ cửa phòng tớ?

_ Xin hỏi ai vậy ạ?

_ Vũ Kì, là tớ Lucas đây!

Chỉ khi cậu vừa gọi hai chữ Vũ Kì tên tớ thôi, tớ đã mềm nhũn rồi, ôm chặt miệng như không tin, cậu không biết được cách lớp cửa gỗ tớ đã xoắn tít lên thế nào đâu, tớ thiếu điều đã không kiềm được tiếng hét mà chạy khắp phòng rồi đó.

_ Vũ Kì?

Cậu lại hỏi lại lần nữa, xin cậu đấy, đừng gọi tớ bằng cái giọng ấy nữa.

_ Tớ nghe rồi, đợi một chút.

Chết dở không ấy chứ, tớ vừa tẩy trang xong, làm sao mà gặp cậu được đây? Còn nữa, cái bộ đồ ngủ này, chết mất chết mất. Tớ đã nghĩ, hay là giờ mình chạy vào thay đồ đánh tí son rồi ra gặp cậu?

Nhưng tớ không nỡ, bây giờ đã một giờ sáng rồi, phải là chuyện gấp lắm cậu mới gõ cửa, còn bắt cậu chờ nữa thì...

Thôi vậy, Tống Vũ Kì, coi như là hi sinh anh dũng đi.

Thế là tớ mở cửa, nhắm chặt mắt chờ đợi cậu cười thật to chọc ghẹo tớ, hay là tỉ tỉ thứ gì đó cậu có thể làm, thế mà cậu lại im lặng.

Khi tớ chịu hết nổi, tò mò hé đôi mắt ra nhìn, đã thấy một bịch kẹo chua trước mặt, màu vàng chanh bắt mắt, lại còn rất to, phải cả trăm cục chứ không ít đâu.

Cậu không cười ghẹo tớ, khi mà lại mặt mộc đi ra gặp cậu, cậu lo đến việc giải thích cho tớ vì sao lại đến muộn như vậy, và cậu nghĩ cậu đang làm phiền tớ.

_ Xin lỗi nhé, muộn vậy rồi mà, tại tớ không nhớ đã để nó ở đâu, kẹo này chua chua ngon lắm ấy, do tớ không thích ăn ngọt nên hay thủ trong người đề phòng. Chỉ có ở Hongkong mới mua được thôi đó nha. Hề hề, coi như là quà gặp mặt của đôi bạn chúng ta.

Tớ mất thật lâu để tiêu hoá lượng thông tin lớn mà cậu chỉ mất năm giây để nói kia, đón nhận bịch kẹo của cậu,bvaanx đang không biết đáp lời như thế nào. Tớ lại không đỡ nổi với cái dáng vẻ ngọt ngào này của cậu rồi, có phải là cậu để ý rằng ban nãy lúc uống nước chanh "giả" kia, tớ đã lỡ nói rằng tớ thích ăn chua, nên đã chạy về phòng lấy cho tớ hay không? Cậu cứ như thế này, tớ sao mà có thể ăn bịch kẹo này đây...

_ Tớ cảm ơn nha... - Tớ lật trái lật phải nhìn bịch kẹo, bịch kẹo to lắm, tớ phải ôm hai tay trước ngực mới có thể cầm hết. Cậu thì cứ nhìn tớ nhận quà trông đến vui vẻ, như cái lần bọn mình ở Knowing Brothers ấy. Bấy giờ tớ mới nhớ ra, chết dở thật không chứ, cậu tặng quà cho tớ, nhưng tớ lại không có cái gì tặng cho cậu, phải làm sao đây?

_ Vậy thôi hen, Vũ Kì ngủ ngon~ Kẹo ngon lắm á nhớ ăn nha. - Dáng người cao ráo nên đi cũng thật lẹ, tớ còn chưa kịp ơ a gì hết mà cậu đã đi được ba mét rồi. Bộ đợi tớ nói lời nào thêm nữa thì cậu chết hả? Tớ còn chưa kịp nghĩ xem tớ có cái gì cho cậu không nữa...ôi cái đầu của tớ, sao mà gặp lại cậu mà không chuẩn bị gì hết vậy nè? Ahhhh, còn các anh chị nữa, tớ không có gì tặng họ luôn. Hay là mai tớ đi mua sắm tặng quà cho họ nhỉ?

_ Lucas, ngủ ngon. - Khi tớ nói được lời này, cậu đã đóng cửa phòng mất tiêu rồi, cậu ở xéo phòng tớ, gần đến vậy mà tớ nào có hay. Cũng không biết cậu có nghe lời tớ nói không nữa. Sao mà mới ngọt ngào được một chút lại phũ ngang xương vậy nè...

Tớ lưu luyến đóng cửa phòng, lộ ra bản chất hi hi ha ha ôm lấy bịch kẹo nhảy phốc lên giường, lăn lộn mấy vòng trong hạnh phúc, đây chính là món quà đầu tiên cậu tặng tớ đó nha, lại còn vô cùng ý nghĩa nữa, là đặc sản Hongkong. Là của Húc Hi nè, của quê Húc Hi nè, của cậu mua cho cậu nhưng cậu nhường cho tớ nè...ôi tớ có như con dở người không ấy nhỉ?

Lại ngồi bật dậy, tớ nhìn trong gương khuôn mặt mình, mặt mộc nhưng cũng xinh đó chớ, chắc cậu không phải bị doạ mà chạy về phòng trốn đâu nhỉ? Hmmmm, vậy chắc là cậu buồn ngủ nên chạy về phòng rồi. Thiệt tình luôn, thêd mà tớ còn suýt định trang điểm sương sương, bắt cậu chờ, suýt nữa là thành tội nhân rồi.

Nhưng không sao hết, có bịch kẹo này, tớ sẽ độ lượng mà bỏ qua hết á.

Tối đó, tớ đã ngủ rất ngon, với bịch kẹo chua vị chanh của cậu đặt trên đầu giường, mơ về những giấc mộng đẹp...

~TpHCM 27/3/2020~

~o0o~

Trời ơi hôm qua giờ hay tin Lucas tham gia mùa 8, hồi hộp muốn xỉu luôn, Yuqi mà confirm nữa chắc tớ khóc thành tiếng mất oaaaaaaaaaaaa dù chỉ còn 1% hi vọng, tớ cũng sẽ không ngừng cầu nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro