10. Tàn nhẫn

"Jaemin à"

Jaemin mờ mắt chạy lấy chạy để theo con đường quen thuộc về nhà

Cậu mở cửa ra nằm bệt xuống sàn nhắm mắt

"Này cậu gì ơi? Cậu là ai vậy?"

"Hả...?"

Jaemin ngẩn đầu dậy thấy khung cảnh xung quanh lạ lẫm cậu nhanh chóng ngồi dậy rồi mới phát hiện ra mình vào nhầm nhà

"A...vô nhầm rồi...". Jaemin thì thầm xin lỗi

"Khoan đã"

Hắn kéo tay áo Jaemin lại bắt đầu dở trò sờ soạng khắp nơi trên người cậu, Jaemin vùng vẫy trong hắn

"Đừng mà...thả ra"

Nước mắt Jaemin ứa ra sợ hãi tới mức không la được

Hắn kéo mạnh cổ áo cậu đi vào trong

....

"Jaemin.... Jaemin... Em đâu rồi?"

Jungwoo run rẩy chạy khắp nơi sợ
Jaemin nghỉ quẩn mà làm bậy, Jaemin không có ở trong nhà không biết em ấy đi đâu nữa, Jungwoo lấy điện thoại ra định gọi cho ai đó nhưng vẫn chưa định hình được vì anh run quá, rốt cuộc Jungwoo cũng gọi được cho Donghyuck

"Bắt máy đi mà..."

...

"Alo"

"D..donghyuck...Jaemin... "

"Jungwoo hyung hả? Jaemin sao anh em đang trên đường về nè"

"Jaemin nó lạc đâu mất rồi"

"Hả..?"

"Jaemin... Jaemin nó thấy Jeno với ai...xong nó.."

Jungwoo thở gấp lo lắng gấp đôi lúc nãy

"Hyung... Hyung bình tĩnh lại đã có chuyện gì anh nói lại được không?"

"Sao vậy?". Mark thấy Donghyuck có vẻ lo lắng nên anh hỏi

"Em cũng chưa biết rõ nữa"

"Jungwoo anh nói lại đi"

"Jaemin với anh đi mua đồ ăn lúc đó thấy nhóm em rồi ai đó hôn Jeno nên nó buồn xong nó chạy đâu mất rồi....anh không thấy Jaemin trong nhà"

"Cái gì?? Jaemin nó chạy đâu được?? "

"Sao? Có chuyện gì?". Renjun hỏi

"Sao vậy yuck?"

"Jaemin bị làm sao???". Jeno quay sang hỏi

"Jaemin lạc rồi chia ra đi kiếm đi...cái thằng này do mày đó". Donghyuck đá vào chân Jeno một cái

"Ây da... tại sao lại do tao??"

Donghyuck ngán ngẩm không muốn nói rồi bỏ đi một hướng khác, Mark đi theo cậu

Jeno ôm chân vẫn chưa hiểu chuyện gì thực sự đang diễn ra, nhưng anh vẫn nhanh chóng đi tìm Jaemin, Renjun cùng Jeno, Jisung Chenle cùng Sungchan cũng chia nhau ra tìm

Bên Jungwoo anh đi dọc hành lang khu chung cư nhà Jaemin thấy có một nhà cửa mở đèn sáng

"Thả ra.."

"Jaemin?... Rõ ràng là tiếng Jaemin"

"Alo Donghyuck... Anh nghĩ Jaemin ở trong nhà có biển số 1198 em đến đây đi"

"Mark, tìm thấy Jaemin rồi"

Mark chạy theo Donghyuck, đến nơi cậu không thấy Jungwoo đâu cửa thì mở toang ,cậu bước vào trong

"Để anh đi trước"

Mark đi dò xét xung quanh

"Chết rồi ....JAEMIN"

Donghyuck hét lên vì cậu nhìn thấy đôi giày của Jaemin lăn lóc dưới sàn

"JAEMIN RA ĐÂY TAO BẢO"

Mark gọi cho Jeno tới đây, rồi đi lên cầu thang dặn Donghyuck ở bên dưới

Donghyuck đi xung quanh nhà vẫn không thấy ai cậu lo lắng cắn móng tay rồi đi qua đi lại đợi Mark

Jeno cùng những người khác tới

"Jaemin đâu?"

"Tao không thấy nữa cũng không thấy Jungwoo hyung ở đâu"

Jeno chạy một mạch lên cầu thang hấp tấp làm rơi hết đồ

"Jeno từ từ đã...". Donghyuck cũng chạy theo sau cậu

Cả hai lên tới tầng trên, không có ai... Đèn mập mờ rọi xuống sàn gỗ lạnh lẽo phía trước là cửa sổ có anh sáng của trăng chiếu vào còn mọi thứ xung quanh tối như mực

"Jaemin"

"Mark hyung"

Donghyuck và Jeno dè chừng nhìn xung quanh quanh một cách cảnh giác

Đột nhiên cậu có cảm giác ai đó cầm lấy lưng áo mình kéo đi, cậu níu lấy tay áo Jeno, Jeno quay lại và nhìn thấy hắn đang cầm cây gậy lớn

Jeno nhanh tay kéo Donghyuck về phía mình cố gắng né cây gậy của hắn đang tấn công, hắn cứ vung gậy vào Jeno và Donghyuck ,cậu hoảng sợ không biết Jaemin và Mark có xảy ra chuyện gì không

"Jaemin à mày đâu rồi..."

Đột nhiên cửa bị phá

"Cảnh sát đây giơ tay lên và bỏ vũ khí xuống"

Đèn pin được rọi sáng lên, khung cảnh xung quanh hiện lên một cách đáng sợ, có máu và Jaemin Mark cả Jungwoo nằm ở góc tường bên kia

"Mark"

Donghyuck chạy tới nhưng bị cảnh sát giữ lại

"Cậu bình tĩnh đã"

Kẻ làm hại Jaemin bị còng tay Renjun Jisung Sungchan và Chenle chạy lên xem tình hình

"Tao đã gọi cảnh sát, mọi người sao rồi?"

Donghyuck không kìm nổi nữa mà khóc nấc lên

"Donghyuck à mày bình tĩnh đi chuyện đâu còn có đó"

Renjun dìu Donghyuck xuống bên dưới

Mọi người với trạng thái rũ rượi buồn bã đi ra ngoài

"Jisung với Chenle bây giờ về kí túc xá nguy hiểm lắm em ngủ tạm lại nhà Donghyuck cùng bọn anh đi, Jeno mày đi lên bệnh viện cùng tao, Donghyuck và Sungchan ở nhà trông chừng bọn nhỏ có gì tao sẽ gọi"

"Không mà...tao cũng muốn đi"

"Hyung hay mình vào trong nhà đã rồi tính". Sungchan nắm lấy tay Donghyuck an ủi rồi mọi người đi vào trong nhà, Renjun với Jeno cũng xuất phát đến bệnh viện

.

"Một người bị chấn thương chân, một người bình thường chỉ vì sợ quá nên ngất xỉu nhịp tim cũng không ổn định, còn một người thì có vẻ như là bị cắn ở bụng và ngực"

Renjun không khỏi lo lắng mà ngó vào bên trong, Jeno không nói gì từ nãy tới giờ cậu vẫn không thể tin được đây là sự thật. Lúc ánh đèn pin chiếu về phía góc tường cậu thấy Jaemin bị cởi toạt hết phần trên, tim anh hẫng đi một nhịp sợ Jaemin của anh sẽ bị gì anh tự trách bản thân vì đã không tới sớm hơn và bây giờ cậu thành ra thế này

"Jeno... Mọi người sẽ không sao đâu"

Renjun đan lấy tay Jeno cả hai ngồi đợi cùng nhau

"Tao đã nghĩ hôm nay là một ngày hạnh phúc trong những ngày hạnh phúc của tao"

"Thôi được rồi đừng nghĩ nhiều nữa ngày mai phải lên giải trình với công ty nữa kìa"

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro