Chương 2

Chương 2 :

Y đi vào thang máy không để ý tới bà ở phía sau đã ngừng tưới nước mà quay đầu lại nhìn về y .

Giống quá !

Thật giống con trai bà quá ! Không ngờ có một ngày lại được gặp một người giống như đúc như thế !

Có lẽ ông trời cũng không tuyệt tình với bà mà lại cho bà gặp được y .

Nhớ hồi đứa con trai còn nhỏ vẫn đi theo bà gọi mama , rồi nhiều lúc làm nũng xin mua kẹo bánh ăn .

Con trai bà dễ thương như thế nhưng lại cướp đi sinh mệnh của nó vào năm 18 tuổi , một cái đọ tuổi đẹp như vậy !

Bây giờ nhìn thấy y làm bà vừa thương vừa sót . Nhỏ như vậy đã phải tự lập lại là mồ côi , cuộc sống từ nhỏ nhìn là biết chịu khổ không ít .

Chắc y không biết căn phòng số 69 đó là căn phòng được làm riêng cho con trai bà .

Lúc muốn mở một khu chung cư cao cấp thì con bà từng nói với bà là hãy cho nó một căn phòng của riêng nó .

Căn phòng đó được thiết kế theo sở thích của nó. Số 69 là số mà nó thích nên bà cũng đặt vậy luôn .

Bỏ trống suốt nhiều năm dù có nhiều người muốn thuê nhưng bà vẫn luôn không chịu .

Haizz , có lẽ đây là số phận an bày ! Mặc dù muốn giúp đỡ nhưng sợ làm vậy y sẽ thấy kì lạ . Nếu nói ra sự thật thì chưa chắc người ta chịu chấp nhận làm thế thân !

Có lẽ giúp được nhiêu đây đã nhiều rồi !

Bà lau đi nước mắt cười nhạt một tiếng rồi tiếp tục công việc đang dở của mình .

.....

Cạch

Mở cửa phòng 69 , y thật sự vô cùng ngạc nhiên rốt cuộc đây là phòng ở hay là nhà đây !

Căn phòng rộng lớn thiết kế theo hiện đại cổ trang Nhật Bản . Được chia rõ ràng các khu vực phòng khách , nhà bếp , phòng tắm , phòng vệ sinh , phòng ngủ và còn có cả phòng đọc sách nữa .

Tất cả đều được thiết kế hài hòa với nhau làm cho người ta cảm thấy vô cùng yên tĩnh và thoải mái khi ở đây .

Y thật sự choáng váng rồi ! Đây mà là căn phòng thuê 1 triệu 1 tháng sao ? Nói là 10 triệu 1 tháng người ta cũng khó mà tin được !

Vận khí y tốt vậy ư ?

Nhưng vẫn có một điều vô cùng thắc mắc là lúc y nói với Tiểu Lâm tử tìm một chung cư thuê giá rẻ mà chất lượng nhưng nó lại dẫn y đến nơi xa hoa này là sao !?

Mặc dù y vẫn thuê được với giá rẻ nhưng chất lượng ở đây còn trên cả mong đợi nữa !

Không lẽ nó biết được điều gì đó ?

Tiểu Lâm tử : [...] Có thể cho nó không nói gì không ?

Không biết chủ nhân khi biết nó trước khi dẫn lại đây thì đã điều tra trước sự việc ở đây thì có giận không ?

Vì biết bà chủ ở đây có một đứa con trai giống hệt chủ nhân nên chắc chắn sẽ cho ngài thuê giá rẻ thôi . Với lại ở đây chất lượng cực kỳ tốt đó !

Nhưng nó biết không nên nói ra nếu không sẽ bị chủ nhận giận cho coi .

Nó thông minh mà !

...

Đi xung quanh một lúc thấy không có gì cả nên quyết định đi mua vài bộ quần áo để mặc và một ít đồ ăn .

Y tắt đèn , đeo giày và đi ra cửa .

Ting

Sau vài phút y cũng tới được đại sảnh ban nãy nhưng bây giờ đã không một bóng người .

Y cũng không để ý nên đi luôn !

Vừa bước ra thì sực nhớ bản thân y không có biết đường ở đây !

" Tiểu Lâm tử , em dẫn ta tới khu mua sắm đi "

[Vâng ! Chủ nhân đi hết con đường này thấy đèn xanh đèn đỏ thì quẹo phải , đi thẳng 200m thì quẹo trái , đi một chút là tới khu trung tâm thương mại mua sắm Liên Anh thuộc tài sản của nam chính ]

"..." Chỉ muốn mua đồ mà gặp phải sản nghiệp của nam chính ?

À quên người ta giàu nên có thể mấy tiệm nổi tiếng xung quanh đây cũng có thể là của hắn đấy chứ !

[ Nếu chủ nhân muốn đi nơi khác thì có thể bắt taxi đi nhưng hơi xa . Chỉ có khu trung tâm mua sắm Liên Anh là gần nhất thôi ]

Bởi vậy hãy đi những nơi gần chứ đừng đi xa vừa tốn tiền và mệt thì tội nghiệp chủ nhân nó lắm !

"Vậy thì đi thôi!" Đừng tưởng y không biết nó nghĩ gì nhé ! Y không yếu đuối như vậy đâu , đi chút xíu là mệt !?

Nhưng bây giờ đang thiếu tiền nên đi taxi thì tốn tiền lắm ! Đi xe buýt thì phải đi bộ lại trạm rồi dừng tại trạm, khá rắc rối ! Đi tàu điện thì không lẽ đi mua đồ lại đi như thế lại tốn tiền!

Nên tốt nhất vẫn đi đến nơi gần nhất đi !

....

16h

Cuối cùng y cũng mua đồ xong và còn tìm được việc làm tại quán cà phê khá gần đây.

Bước vào khu chung cư thì thấy một số người xa lạ chắc là đi làm hay đi học mới về .

Y thấy vậy cũng không nói gì mà bước vào thang máy lên lầu .

Cạch

Vào căn hộ y bỏ bọc đồ ăn vào phòng bếp rồi xách bọc quần áo vào phòng ngủ .

Y sắp xếp xong một số quần áo mới mua thì nghe tiếng chuông cửa .

Đi ra mở cửa thấy một anh chàng ôm một hộp gì đó mời y ký nhận .

Thì ra là chuyển phát nhanh !

Y cười ký tên xong nhận hộp rồi đóng cửa .

Vào phòng , mở hộp ra là hai bộ đồng phục trường , một thẻ học sinh và một tờ giấy báo nhập học khai giảng vào ngày mai .

Haizz mới đây đã phải đi học lại thật sự là buồn mà !

Lâu rồi chưa đi học lại giờ phải đi học lại thì có một sự thật nào đó khó chấp nhận được !

Bỗng cảm thấy hối hận khi quyết định làm hồ sơ ghi mình 16 tuổi quá !

Thôi , giờ tắm rồi ăn cơm sau đó tính sau thì tính !
________________

P/s: Viết xong chap này , đọc lại thì thấy rất ít lời thoại nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro