Thế giới 1 : Vườn Trường

Chương 1 :

[Đinh ,truyền tống hoàn tất ]

"Ưm ? " Dần dần mở mắt ra , xung quanh y không còn là không gian màu trắng nữa mà là một hẻm nhỏ . Còn y nằm ở cuối con hẻm " Đây là đâu , Tiểu Lâm tử ?"

[ Chủ nhân ngài đang ở trong một con hẻm nhỏ ở quốc lộ X đường X ] 

" Ta đang ở thế giới gì vậy ? " Y từ từ đứng dậy.

[ Hiện giờ chủ nhân đang ở trong thế giới vườn trường ] Chẳng phải lúc trước khi truyền tống nó đã thông báo đi đến thế giới vườn trường sao ?

"Chậc , đưa cho ta cốt truyện xem thử đi " Y đi ra ngoài con hẻm . Đập vào mắt là con đường đông đúc , người người qua lại .

[Cập  nhật cốt truyện bắt đầu : 1% , 2% , 5%, 20% , 50% ,.....100%]

[Cốt truyện tóm tắt :

Lấy bối cảnh tại trường học Start dành cho quý tộc , nữ chính Liễu Thanh nhận được học bổng vào học . Với tinh thần ham học và ý chí mạnh mẽ , Liễu Thanh dù cho bị áp bức nhưng vẫn luôn chịu đựng không bỏ học . Trong một lần bị bắt nạt thì bắt gặp nam chính Diệp Kình đang ngủ dưới gốc cây cổ thụ ở vườn hoa phía sau trường .

Diệp Kình là thiếu gia của tập đoàn Diệp thị , người thừa kế sau này . Diệp thị là một tập đoàn có tiếng tâm rất lớn ở thủ đô S và trải rộng khắp cả nước Z. Tích cách khá lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh . Là nam thần của mọi con gái trong trường .

Liễu Thanh vừa gặp đã thích nên quyết tâm muốn thu phục nam thần nhưng lại nghèo . Vì muốn thực hiện ước muốn Liễu Thanh bắt đầu kế hoạch từ việc trở thành oan gia dẫn đến tình yêu .

Diệp Kình lúc mới đầu không để ý gì đến Liễu Thanh nhưng dưới kế hoạch tỉ mỉ dần dần trở thành oan gia ngõ hẹp . Một thời gian sau thì dần yêu Liễu Thanh .

Liễu Thanh lợi dụng tình yêu của Diệp Kình mà trả thù hết những người đã sỉ nhục ả. Và trải qua bao nhiêu sống gió rốt cuộc cũng đến với nhau sống hạnh phúc cả đời . HE ]

Vừa đi tham quan xung quanh vừa nghe Tiểu Lâm tử tóm tắt cốt truyện mà cảm thấy thật buồn cười . Một câu chuyện cẩu huyết như vậy mà cũng nghĩ ra được .

Nhưng bây giờ là y xuyên vào ai mới là chuyện quan trọng .

[Chủ nhân không có xuyên vào ai cả mà ngài xuyên luôn nguyên thân thể ]

"Hả?" Xuyên luôn thân thể ? Nhưng chẳng phải thân thể đang ở thế giới thực sao ? 

[ Thân thể này do Tiểu Lâm tử chế tạo ra cho chủ nhân . Nhan sắc , thân hình giống như đúc thân thể kia của ngài nên chủ nhân không cần lo ] Bởi vậy hãy khen nó đi hihi.

"Vậy à ! Cảm ơn ngươi nha Tiểu Lâm tử !" Nếu như Tiểu Lâm tử có bản thể thì mình xoa xoa đầu nó rồi !

Dù sao sống bằng chính thân thể mình còn hơn sống trong thân thể người khác .

Nhưng mà cái đáng nói ở đây là thân phận của y là gì ?

[ Chủ nhân ở đây không có thân phận gì cả ! Chỉ là một người thường không hơn không kém ! Nếu muốn ,Tiểu Lâm tử có thể lập giấy khai sinh cùng chứng minh thư cho ngài !] Nó rất là tài giỏi luôn đúng không ?

"Lập đi " Cái này y không ý kiến gì cả , dù sao phải lập giấy khai sinh hay chứng minh thư thì mới sống được ở nơi này chứ !

[ Chủ nhân muốn để bản thân mình bao nhiêu tuổi . Nếu để 25 tuổi cũng được nhưng để 16 tuổi trở lên vẫn có người tin đấy ! Ngài có muốn quay lại trường học hay không ? ]

Cái này cũng không trách nó được . Bởi chủ nhân quá đẹp nhìn giống học sinh hơn là người đã 25 tuổi. Với lại đi học lại có thể nó cùng chủ nhân xem kịch hay không chừng !

"...."  Hình như y cảm thấy được mục đích thật sự của Tiểu Lâm tử khi hỏi y thì phải !?

" ...Vậy lập 16 đi " Thôi thì lâu lâu quay lại trường học cũng được . Dù gì y cũng muốn xem kịch .

[ Vâng ! ]

[Bắt đầu lập hồ sơ tại thế giới này : 1%, 2%,5%,20%,50%,....100% ]

[Lập hồ sơ hoàn tất ]

Bỗng trên tay y xuất một xấp hồ sơ . Mở ra trong đó toàn bộ hồ sơ về y .

[Chủ nhân , Tiểu Lâm tử đã gửi đơn nhập học giùm ngài vào trường Start rồi !]

" ..Vậy à ! Lấy thân phận gì thế " Y nhớ đó là trường quý tộc nha ~Dành cho con nhà giàu đó!

Không lẽ lấy thân phận là học sinh nhận học bổng giống Liễu Thanh !

Chắc vậy dù gì thì trong hồ sơ thì y là trẻ mồ côi chứ không có phải con ông cháu cha .

[Bingo , chủ nhân đón đúng rồi ]

" Nhưng cho ta hỏi tý là bây giờ ta ngủ ở đâu ? Tiền đâu mua quần áo ? ..."

Tiền không có sao sống !

[Chủ nhân không cần lo . Tiền thì ngài được sử dụng 1 triệu trong thẻ ngân hàng của thế giới này. Đây là quà lần đầu ngài xuyên đấy ! ] Bởi vậy hãy yêu thương nó nhiều nhiều nha ~

Lời nói của nó vừa dứt thì trên tay y lại xuất hiện thêm 1 thẻ ngân hàng màu xanh lam .

Ừ ! Có như vậy là được rồi !

Nữa sau chỉ cần đi làm thêm kiếm tiền là được . Bây giờ phải đi thuê nhà trọ gấp .

"Tiểu Lâm tử tìm cho ta những chỗ thuê căn hộ rẻ đi "

[ Đinh ! Đã tìm được một chung cư gần đây cho thuê rẻ và có chất lượng cao ! ]

" Cho ta địa chỉ "

[Vâng ! Túy Nhã lâu nằm ở cách đây khoảng X km , đi bộ khoảng 30 phút là tới ]

Nhận được địa chỉ , y bắt đầu đi đến chỗ rút tiền gần đây rút 1 triệu ra rồi đi bộ tới đó . Vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh . Lâu lâu thì đi ngang quán trà sữa thì mua 1 ly uống , gặp quán ăn vặt thì mua vài món ăn .

Bỗng y suy nghĩ gì đó nói :

" Tiểu Lâm tử mặc dù đó là tên ta đặt cho ngươi nhưng ngươi không cần phải tự xưng hô mình là Tiểu Lâm tử . Ngươi cứ tự xưng hô mình là 'em' hay 'ta' là được rồi ! "

Chứ mỗi lần nghe nó tự xưng là Tiểu Lâm tử thì thấy kì kì.

Thử mà nghĩ xem khi có người gọi bạn bằng mày , tao hay anh , em ,....
Nhưng lại tự xưng mình bằng tên gọi thì bạn sẽ nghĩ sao ?

Tất nhiên là thấy kì rồi !

[...Vâng ] Chủ nhân thật biết quan tâm nó mà huhu (?).

Đi được một lúc thì đã tới nơi . Bây giờ y đứng trước một chung cư khá lớn , khá là trang hoàng , được xây theo phong cách hiện đại xen cổ đại.

Bỗng cảm thấy đây là chung cư dành cho người giàu chứ không giành cho người nghèo như y.

Chắc y nên đi đây !

Vừa chuẩn bị xoay đi thì một tiếng nói khá già nua mà ôn hòa vang lên :

" Này cháu muốn thuê phòng sao ? "

Quay qua , y thấy một bà lão khoảng năm mươi mấy sáu mươi tuổi đang cầm bình nước chuẩn bị tưới mấy cây kiểng trước cửa ra vào .

Phải nói rằng các cây trước của ra vào rất đẹp . Chúng chắc được chăm sóc rất tỉ mỉ .

" Vâng ạ ! Nhưng mà hình như ở đây không hợp với cháu lắm ! Nhìn chắc đây là cho nhà giàu rồi ! Còn cháu trong mình không có nhiều tiền như thế " Y cười cười gãi đầu nói với bà .

" Sao lại vậy chứ ! Cháu vào trong đây với bà rồi nói tiếp " Bà vẫy vẫy tay kêu y vào trong đại sảnh .

Y cười bất đắc dĩ đi theo vào trong . Đi vào , y bị sự trang hoàng cùng bài trí làm cho choáng ngợp.

Phải nói rất đẹp , toát lên sự trang nhã  làm cho người ta cảm thấy thoải mái vô cùng .

Đột nhiên y cảm thấy hình như mình bị Tiểu Lâm tử hố thì phải ? Ở đây mà cho thuê giá rẻ mới lạ ! Nhưng chất lượng chung cư ở đây y đảm bảo thuộc hàng cao cấp.

Ngồi xuống ghế sofa trong đại sảnh , bà rót một ít trà và mang bánh ngọt tới .

"Cháu ăn đi , bà tự làm đấy ! " Bà cười ôn nhu đưa cho y .

"...Vâng " Y cười nhưng cảm thấy rất ngại ngùng khi bắt gặp nụ cười của bà .

"Bà là chủ của chung cư này ,tên là Túy Nhạc ,còn cháu tên gì ?Bao nhiêu tuổi ?" Bà hỏi.

"....Cháu tên Độc Cô Thiên , 16 tuổi ạ " Dù gì trong hồ sơ , y 16 tuổi mà . Phóng lao thì phải theo lao thôi .

"Vậy à ! Cháu muốn thuê phòng phải không ? " Bà uống một ngụm trà rồi hỏi tiếp .

"Vâng "

" Vậy ta lấy giá rẻ cho cháu thế nào ? 1 triệu 1 tháng !" Bà lại cười nói với y

"...Thật...thật ạ ! Vậy thì còn gì bằng nhưng như vậy có được không ạ ?" Y cảm thấy rất vui nhưng sao bà lại tốt với y như vậy !?

"Được chứ ! Nhìn cháu chắc là mồ côi nên kiếm sống khó khăn lắm nên ta lấy giá rẻ đấy ! "

" Vâng ạ ! Cám ơn bà !" Y đứng dậy cúi người xuống cảm tạ .

" Thôi nào ! Ngẩng đầu lên đi ! Phòng của cháu là phòng 69 ở tầng 16 ! Nhớ tháng sau bà thu tiền nhà đấy ! " Bà lấy chìa khóa có khắc số 69 đưa cho y rồi đứng dậy đi ra ngoài cửa tưới nước cho cây .

Y cầm chìa khóa đi lên phòng . Cảm thấy mình thật may mắn khi gặp bà .

Có lẽ xuyên qua đây cũng không tệ !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro