đơn hàng đầu tiên
ʜɪᴇᴜꜱᴏʟ
"anh ơi, em thích hiếu quá đi thôi."
thái sơn nắm lấy vai của anh tú mà lắc qua lắc lại, miệng thì cứ la oai oái lên mặc dù chả ai làm gì em cả. anh tú thì cứ để con mèo hồng kia đu lên người anh mà than thở, vì giờ không để em làm thế thì nó lại đi làm mấy chuyện thiếu suy nghĩ.
chuyện là thái sơn thích đội trưởng trần của mình kinh khủng khiếp luôn. trời ơi, thử nghĩ xem ai mà vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại là gia trưởng mới lo được cho anh em nữa. với thái sơn, minh hiếu một trăm điểm có nhưng là mèo hồng cào.
"thích thế thì đi cưa cẩm thử ẻm đi."
bị lay mãi cũng phải chống mặt, anh tú vịn tay của thái sơn lại kéo xuống. theo quán tính, cả người thái sơn rơi vào lòng anh tú. con mèo nhỏ kia thay vì nhanh lẹ đi xuống thì cứ ở đó mà dụi dụi vào, anh lớn cũng biết nhột nhưng mà cũng chỉ cưng chiều mà xoa đầu bé thôi.
"anh sơn ơi! lại đây thu âm lại phần bridge này."
làm nhạc khuya nên là cả nhóm được minh hiếu đề nghị ngủ ở nhà cậu, giường cũng khá to nên mà ai muốn nghĩ ngơi thì cứ vào đấy làm một giấc thôi. hôm nay trung thành bận việc riêng nên là ở đây chỉ có ba anh em thôi, minh hiếu trước khi lên tiếng thì đang bận mixing lại. thái sơn thì rủ anh tú vào phòng của minh hiếu ngủ một tí để có sức lát nữa thâu đêm thu âm.
nghe tiếng người thương gọi, thái sơn chui ra khỏi anh tú rồi chạy đi, may là mèo chứ không là thằng nhóc này nhảy chân sáo đuổi theo tiếng gọi tình yêu rồi. cơ mà có lẽ chú ý vào mèo hồng quá nên là anh tú đã bỏ lỡ ánh nhìn ý vị lẫn ít khó chịu của minh hiếu dành cho mình rồi.
thái sơn chạy ra phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế sô pha to to ở bên cạnh để chờ hướng dẫn của minh hiếu. không biết có phải do chỉ có hai người mà cậu lại kéo chiếc ghế gaming của mình sát rạt vào sô pha, tay thì chống hai bên đùi, đầu còn cúi nhẹ nhìn em đang hoang mang không biết phải làm gì tiếp theo nữa.
"anh ơi, nhìn em thì em mới biết chỉ anh chỉnh lại ở đâu chứ."
minh hiếu đáng ghét, dựa sát người ta như vậy chỉ để hướng dẫn. bộ có ai bắt phải làm như thế hả?
trong một giây nào đó, thái sơn bỗng nghĩ nếu minh hiếu với ai cũng vậy thì chẳng khác nào là mình đang tưởng bở. tự nhiên như thế, em thấy trong lòng mình ỉu xìu, xót đau từng chút một.
trên mạng thì bảo ngoại lệ, hóa ra cũng chỉ là ngoài lề của người ta thôi.
em mèo tự suy nghĩ vẩn vơ rồi buồn rầu, lại còn lấy tay đẩy con cún trước mặt ra để khoảng cách giữa hai người lại trở nên xa hơn.
minh hiếu không hiểu người trước mặt đang suy nghĩ linh tinh cái gì mà đôi mắt nhìn cậu bây giờ lại rưng rưng. ủa alo? anh đẩy em ra mà sơn ơi.
trong lòng mỗi người hôm nay đều có mấy suy nghĩ lạ lùng, lại chẳng ai muốn nói cho đối phương biết điều đó. thái sơn từ ngày ấy bỗng trở nên trầm ngâm hơn, còn hay né tiếp xúc với minh hiếu nữa. cậu thì rất là khó chịu đấy, em tránh mấy cái động chạm của hiếu còn thân thiết hơn với người khác nữa chứ.
đi thu âm thì ôm ấp với anh tú, cười đùa với trung thành, nhưng tới minh hiếu thì lại căng thẳng. khỏi phải nói, minh hiếu tức anh ách.
đi quay thì kinh dị luôn, ngoài lúc tập hợp team ra thì minh hiếu không thấy mặt em đâu hết luôn. lúc kiếm ra thì không ở bên anh này cũng ngồi cạnh em.
không biết thái sơn có cảm giác được không nhưng mà mấy anh em còn lại ai cũng nhận được ánh mắt híp lại đe dọa của đội trưởng trần. nếu không lấy tay ra chắc có khi cậu chặt mất tay của họ mất.
"anh ơi, anh ghét hiếu hả?"
minh hiếu lập kế hoạch tiên quyết là phải giải quyết cho xong cái vấn đề to đùng này. thế nên là khi quay xong thì cậu đã kéo em đi sang một chỗ vắng người để nói chuyện cho rõ ràng.
thật ra là tại cậu tạo hẳn một group chat chỉ để bảo mấy anh em kia đừng có mà đến đấy thì có, chứ bình thường bọn họ có bao giờ ở yên một chỗ đâu.
thái sơn bị đè lên tường, hai cánh tay thì minh hiếu nắm chặt lấy. nghĩ thử coi với một đống hành động như vậy thì có ai tin người kia lại giương mắt cún ra nhìn em, hành động thì gia trưởng mà biểu cảm thì mong manh.
"không. anh đâu ghét hiếu."
anh thương hiếu còn không hết nữa.
"thế sao anh lại tránh em."
"anh hong có mà."
"vậy anh đừng có lẻn đi mất khi thấy em nữa."
"được rồi."
sau cuộc trò chuyện nho nhỏ kia thì đúng là thái sơn không né minh hiếu nữa thật. tại vì cậu lúc nào cũng như là tệp đính kèm của em vậy, không lúc nào mà kiếm thái sơn không thấy minh hiếu cả.
ngoài ra, thái sơn lúc nào cũng có mấy món ăn vặt nhỏ nhỏ trên tay hết. không phải tại vì em kêu trợ lí chuẩn bị đâu nha, mà là lúc nào minh hiếu thấy bóng dáng của mèo là chạy đến quấn lấy như cún thấy chủ, rồi còn đưa cho em ti tỉ thứ như là chút quà vặt, một ly nước, quạt tay. minh hiếu chăm anh như chăm mèo vậy.
"anh ơi, muốn hết thích hiếu khó quá à. người gì đâu mà khiến người ta mê thế không biết."
lại một lần nữa, người bị nguyễn thái sơn đày đọa lại là bùi anh tú. hình như là con mèo hồng này ngồi yên nói không chịu hay sao ấy mà nãy giờ hai vuốt mèo kia vỗ đùi anh bốp bốp nãy giờ.
"đủ rồi nha nguyễn thái sơn. mày mà đánh thêm cái nào nữa là tao hốt mày luôn đó."
sức mạnh của sự răn đe, hai cánh tay xinh cuối cùng cũng chịu yên vị rồi. đôi mắt long lanh kia hướng tới anh tú làm cho người anh đang bực bội kia cũng chả nỡ nào mắng thêm một câu nào.
"được rồi, lại đây anh thương."
thái sơn chui tọt vào lòng của anh tú để anh ôm vỗ về, riết đi thi mà anh tú bùi tưởng mình đi chăm trẻ. đứa nhỏ này cũng hai mấy rồi mà nhí nha nhí nhảnh như trẻ mẫu giáo vậy.
người bình thường nhìn vào thì thấy hai người như anh em ruột. tiếc là minh hiếu không phải người bình thường, cậu liếc người anh lớn tuổi hơn mình kia một cái sắc lẻm. nếu không mắc chuyện ghi hình thì từ nãy là cậu đã đi đến đó kéo thái sơn ra rồi.
anh tú có nhận thấy được ánh mắt không mấy thiện chí của minh hiếu, nhưng mà tự đánh giá nó không đáng quan tâm bằng vấn đề của bé cưng nên là anh kệ hiếu luôn. đời ai mà có dè hôm trước đội trưởng trần ríu rít, giờ không bằng được em bé đầu hồng của anh.
"bé của anh có chuyện gì? kể anh nghe xem."
"anh ơi, em muốn theo đuổi hiếu. em mê ẻm lắm gùi mà ẻm chả để ý gì đến em hếc."
cái giọng nũng nịu phát ra từ người trong lòng, lẫn trong đó còn có chút tủi hờn. nhưng mà em ơi, giờ em mà ngẩng lên nhìn mặt của anh tú thì em sẽ nhìn thấy cái vẻ rất là đánh giá, còn bức bối nữa.
"thế thì em theo đuổi đi. anh nghĩ chắc hiếu cũng có ý với em mà."
chắc cái gì mà chắc, cái con cún đó mà không có ý với em anh cùi. nó mà không có ý là anh đâu có bị nó liếc mấy chục lần đâu, ôm mèo con mà bị cún ghen tị làm người anh này rất là mệt mỏi. anh tú giữ trong lòng rất nhiều thứ không tuôn ra, sợ làm ra con mèo không tin còn con cún thì tìm anh đánh.
"anh giúp bé đi."
may là thái sơn là em bé cưng của anh tú đấy, không thì thử mà là người khác xem con anh có vả cho không.
"được rồi."
kể từ ngày mà anh tú đồng ý giúp thái sơn theo đuổi minh hiếu, anh bày ra chục trò tình cờ, bất ngờ để tạo một phút giây lãng mạn đủ để hai đứa nhỏ nhìn ra tình cảm của nhau. khổ nỗi, minh hiếu nhìn ra tất cả nhưng mà chảnh còn thái sơn là ngáo ngơ như những gì mình hát vậy.
minh hiếu biết hết kế hoạch theo đuổi của mèo hồng dành cho mình, bởi vì cậu có tay trong lại chính là người anh thân yêu của em - bùi anh tú báo tin mà. chỉ tội cho em, không biết mình bị đặt bẫy cho vào tròng nữa. ngày nào mà em than thở như minh hiếu bận quá không có thời gian cho em hay là hiếu cứ đi với người khác mà lơ em đi mất tiêu á là cậu rõ tường tận, nên là sau hôm bị mắng vốn là minh hiếu sẽ đi dỗ người liền.
"hiếu ơi, thứ bảy tuần này đi ăn với anh được hong?"
"xinh yêu đã mở lời thì sao mà em không đồng ý cho được."
mặt của em bây giờ như lẫn vào màu tóc của bản thân vậy, hồng hồng xinh xinh, nhìn là muốn cắn một ngụm. minh hiếu còn lấy tay xoa xoa hai bên má của thái sơn, nhân lúc em không để ý thì cúi xuống hôn lên đôi môi trái tim kia rồi chạy đi mất. giờ thì màu tóc của thái sơn làm gì có cửa với mặt em nữa, giờ nó đỏ lự luôn rồi.
"hiếu là đồ đáng ghéc."
đánh cắp tim của người ta còn chạy đi mất tiêu nữa, tồi thiệt chứ.
thái sơn trách thầm trong lòng như thế thôi, chứ tim em cũng đập bum ba là bum từ nãy đến giờ rồi.
cả hai đến điểm hẹn nhau từ trước, thái sơn theo những lời gợi ý của anh tú đã quyết định chọn đặt một phòng riêng ở nhà hàng hạng sang. đương nhiên không thể nào để bày tỏ lòng mình ở quán lề đường để ai cũng có thể biết bọn họ là ai được rồi, nên là địa điểm gặp mặt hôm nay đã đi đến đây.
"nay xinh yêu mời em đi ăn có chuyện gì thế hả?"
giọng điệu cưng chiều này của minh hiếu không phải là lần đầu tiên thái sơn nghe, nhưng chả hiểu tại sao lần này lại khiến em ngại ngùng hơn hẳn.
khi cả hai đã dần dùng bữa xong, thái sơn cứ bồn chồn ngồi không yên trên ghế của mình. mắt lâu lâu thì cứ ngước nhìn minh hiếu, lúc chạm mắt nhau thì lại ngượng càng cúi thấp mặt mình xuống.
"hiếu ơi."
"dạ."
"anh có chút chuyện muốn nói với em."
"anh nói đi ạ."
cơ bản là bây giờ cả hai quá tỉnh táo, không thể nào đánh bại được sự ngại ngùng của bản thân được nên là trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện thì thái sơn vươn tay cầm lấy chiếc ly rượu vang vốn không định dùng đến hốc hết vào bụng. cậu hoảng hồn định kéo xuống nhưng cũng quá trễ khi mà chất lỏng màu đỏ đậm kia đã hết mất tiêu.
"anh thích em."
người say nói gì cũng thật lòng.
đợi gần ba bốn phút sau thái sơn cũng chưa nhận được câu trả lời của cậu nên mèo hồng sinh hoảng liền ngẩng đầu lên, thì đối diện với cậu chỉ là đỉnh đầu của minh hiếu thôi. trái tim của em bỗng thắt lại, nước mắt từ đâu tuôn ra khỏi mí mắt của em. lúc mà cậu nhận ra thì mém tí nữa thái sơn đã đứng dậy bỏ về rồi.
"ơ? sao anh lại khóc rồi."
"hiếu đi ra đi. hiếu đâu có thích anh thì gieo cho anh lắm hi vọng làm chi hả? hiếu đừng lo, từ mai anh sẽ tránh mặt em để đỡ phải ngại ngùng."
thái sơn cứ vùng vằng ra khỏi bàn tay của minh hiếu, còn cậu thì dùng hết tất cả sức lực của mình để kìm anh lại, mở miệng giữ em lại. khi mà nhận ra em đã thật sự không chịu nghe cậu nói gì nữa, chịu không nổi nữa thì minh hiếu đã cúi xuống hôn lên bờ môi vẫn đang lãi nhãi bảo cậu tránh ra kia để khiến nó im lặng một chút.
"hiếu làm gì vậy? không thích anh thì đừng có hôn anh."
"anh uống rượu xong bị ngốc à. em thích anh mới hôn anh chứ."
nói xong rồi thì chút ánh sáng phía trước của thái sơn bị che đi mất, minh hiếu lại cúi xuống kéo dài nụ hôn khi nãy. nhưng lần này lại chìm sâu hơn, chiếc lưỡi thoăn thoắt của cậu luồn vào cướp lấy không khí trong khoang miệng của em. tay của thái sơn choàng qua cổ của minh hiếu, kéo lại gần hơn để khiến cho nụ hôn này trở nên nồng nhiệt, nóng bỏng hơn bao giờ hết. ở giữa hai đôi môi còn vương vấn chút hương rượu làm cho cậu cảm giác say mê nó hơn bao giờ hết. khi cả hai tách ra, một sợi chỉ bạc xuất hiện như thể hiện độ nóng bỏng, cuồng nhiệt của nụ hôn kia.
cặp đôi mới đang ôm nhau, chia sẻ cho nhau chút ấm áp của chiếc chăn quấn quanh hai người. nụ cười vui vẻ còn đôi mắt thì chứa đầy tình yêu, sự mê đắm dành cho đối phương.
thái sơn thì có người yêu thành công. minh hiếu thì lừa mèo vào tròng vô cùng xuất sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro