Chap 1: Là anh... phải không?
"- Thôi rồi Lượm ơi, trễ rồi!!!!!!" - Hôm nay là ngày tôi chuyển qua một ngôi trường mới, một môi trường hoàn toàn xa lạ, một ngày quan trọng như thế này mà tôi lại ngủ quên, ôi cái thân này bao giờ mới tiến bộ hơn đây~!!!. Tới nơi rồi! Trước mặt tôi là một ngôi trường cấp 3 rộng lớn, mà.... lớp 11A1 nằm đâu nhỉ? Chỉ còn 5 phút mà tôi chẳng biết phòng giám thị hay hiệu trưởng nằm đâu, học sinh thì chắc lên lớp ổn định hết rồi, tôi biết hỏi ai đây. Thôi đành lên lầu vậy, vừa quẹo qua cầu thang thì.... RẦM! Hình như tôi đụng phải một người con trai
" - Ui da!!! Bộ mắt để sau gáy hay sao vậy? Đi...." - Tôi lập tức nín bặt
" - Có sao không?" - Chất giọng trầm, ấm đến lạ thường
Vẫn khuôn mặt đó, vẫn đôi mắt ẩn sau cặp kính đen, vẫn mái tóc đó, vẫn mùi hương quen thuộc đó. Không nhầm lẫn được, tôi vội vàng đứng dậy chỉ kịp để lại một câu " Xin lỗi!" rồi bước thật nhanh. Người con trai đó lại một lần nữa lên tiếng
" - Đừng nghĩ tôi sẽ quên cậu, Lê...Phương...Uyên!"
Đột nhiên nhớ tới mục đích chính của mình, tôi lấy hết can đảm mở miệng hỏi " - Vậy cho hỏi, lớp 11A1 ở đâu vậy?"
"- Cậu cùng lớp với tôi, tôi dẫn cậu đi"
" - Cảm ơn"
Bảng tên 11A1 hiện rõ trước mắt tôi và thầy giáo đang giảng bài khá giận dữ, nhìn tôi rồi lại nhìn sang tên đó
" - Em lại đi trễ rồi, thôi vào chỗ đi, còn em là...." - Thầy giáo đẩy ánh nhìn sang tôi
"- À vâng em là Lê Phương Uyên học sinh mới đến ạ"
" - À thầy nhớ rồi, vậy em sẽ ngồi ở.... kế bên Hiếu còn chỗ trống đấy, em ngồi ở đó nhé"
" - Vâng ạ!"
Không cần nói cũng biết đám học sinh nữ kia đang ghen tỵ với tôi đến cỡ nào, nhưng khi nghe đến cái tên đó, những kí ức lúc trước cứ ùa về trong tâm trí tôi. Cả một tiết học tôi để hồn vía mình ở trên mây, tiếng chuông reng kéo tôi về với hiện tại. Tự nhiên từ đâu ra một cậu lại bắt chuyện làm quen với tôi.
" - Chào cậu, mình là Nguyễn Văn Khiêm, rất vui được làm quen với cậu"
" - Chào cậu, mình là Lê Phương Uyên, rất vui được làm quen"
" - Công nhận số cậu may mắn thật đấy, được ngồi kế Hot Boy của trường luôn ớ"
" - Hihi mình không nghĩ vậy đâu" - Đưa ánh nhìn sang cái tên kế bên, hắn ta vẫn ngồi đọc sách, tôi với hắn có chung sở thích là đọc ngôn tình. Cuốn trên tay hắn là "Thất Tịch không mưa" của Lâu Vũ Tình, góc nghiêng không thể không đẹp hơn, khiến tôi cứ ngẩn ngơ nhìn mãi. Một bàn tay đưa tới trước mặt tôi quơ lên quơ xuống
" - Cậu xuống sân chơi trước đi, mình xuống sau"
" - Oke, mình chờ cậu"
Tôi thở dài, xếp sách vở vào ngăn bàn, bước được mấy bước, quay đầu lại, buông một câu.
" - Cậu..... thay đổi nhiều quá đấy... người tôi từng thương... Vũ Minh Hiếu..."
" - Đã là quá khứ rồi, đừng nhắc lại nữa!" - Tiếng gấp sách vang lên, có bàn tay nắm lấy vai, xoay người tôi lại.
" - Tại sao không? Nó...đẹp đến thế mà" - Dòng cảm xúc dâng lên cực độ, hai mắt tôi đã ngân ngấn nước.
" - Bởi vì.... nó chỉ làm tôi và em thêm đau thôi"
" - Được, vậy bây giờ chúng ta là bạn?" - Tôi chìa tay ra
" - Được thôi, vậy xưng hô thế nào?" - Tiện thể hắn bắt tay tôi
" - Tên!"
" - Oke, bây giờ tôi có việc, gặp lại vào tiết sau"
2 năm nay, rốt cuộc anh ở đâu? Để bây giờ gặp lại, hai chúng ta.... như người không quen biết thế? Anh.... có từng nghĩ đến tâm trạng của em chưa, hả? - Hai dòng nước nóng ấm cứ lũ lượt rơi xuống đất. Tiếng ồn ào dưới sân át đi tiếng khóc của tôi, cứ thế... cứ thế....thời gian trôi đi....
___________________________________________________________________________
Đừng đọc chùa của Au mà, bấm vô ngôi sao năm cánh đi, tui thw nhìu. Moaxxxx <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro