Chap 5
Tôi quay lại, là đám của Minh mà, sao tụi nó lại ở đây?
" - À ờ Uyên à, cho tụi này... xin lỗi"
" - Xin lỗi? Mà xin lỗi chuyện gì?"
" - Chuyện thằng Hiếu bệnh, nó bị gần hai tháng nay rồi mà nó giấu, nó còn dặn đi dặn lại tụi mình là không được nói cho Uyên biết, nếu dám nói nó xé xác từng đứa...."
" - Sao lại không muốn nói cho mình biết?"
" - Nó không muốn Uyên lo lắng...."
" - Uhm....."
Kết thúc cuộc đối thoại, tôi cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt hết mức. Nước mắt rơi lã chã, tôi không hiểu... vì lý do gì tôi cảm thấy hỗn loạn như lúc này, cùng lúc đó, nhóm của Lam cũng tới.
" - Chuyện này là sao?" - Có vẻ như Linh là như lo lắng nhất
" - ......."
Sau một hồi trò chuyện cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở, cả đám đứng bật dậy, ùa lại nhốn nháo hỏi bác sĩ.
" - Các cháu là bạn của Hiếu? Bây giờ bạn không sao rồi, các cháu có thể yên tâm"
Sau đó Hiếu được đưa tới phòng bệnh, ai cũng thở phào, từ đây tới phòng bệnh cả đám lại một phen láo nháo
" - Mấy đứa bây im lặng một phút bộ chết người à, đây là bệnh viện đó" - Huyền càu nhàu
" - Rồi rồi, xin lỗi chị đại" - Minh chọc ghẹo
Lầu 4 - Phòng 305
Mọi người đều vào - trừ tôi. Không lâu sau, trong phòng đã vang lên tiếng nói
" - Ê ê Hiếu tỉnh rồi nè, thấy tao không?" - Cái thằng Hoàng này quơ quơ tay trước mặt Hiếu
" - Này Uyên, sao mày không vào?" - Là giọng của Lam
Tôi cắn chặt môi, quay người bước vào trong, cố gắng tránh ánh mắt của hắn nhưng không được. Tôi giả bộ lơ hắn đi
" - Tao bệnh có tí mà tụi bây kéo đi như trẩy hội thế?" - Giọng hắn khản đặc, nở nụ cười gượng gạo mặc dù tay vẫn còn truyền nước
" - Ầy bạn bè với nhau cả mà, mày làm quá thế" - Cả đám con trai đu vai bá cổ, cả phòng bệnh bây giờ như một cái chợ -.-
" - Mà thôi trễ rồi, tụi bây về đi, chừng nào khỏe tao đi học lại" - Hắn xua xua tay
" - Ờ, vậy tụi tao về trước nha, bye"
" - Bye"
Tôi lấy nón, định quay người bước ra cửa thì có người nắm cổ tay tôi lại
" - Em định dối lòng mình đến bao giờ?"
" - Buông ra...."
" - Sao chứ?"
" - Tôi nói anh buông ra"
" Không!"
Khung cảnh trước mắt tôi xoay như chong chóng và chỉ trong một giây, tôi nằm gọn trong lòng của Hiếu
" - Anh không buông..."
Nước mắt chực trào ra, theo phản xạ, tôi vòng tay ôm lại, khóc nức nở
" - Anh xin lỗi vì chuyện trước kia, bây giờ, làm lại từ đầu nha em?"
" - Vâng..."
Về đến nhà cũng đã 9h30, tôi lao thẳng lên phòng toàn poster của BTS, nằm ườn ra giường, có cái gì đó đè lên người tôi, thì ra là con Leo - chó cưng của tôi. Vì thuộc giống chó Boom nên nó y như một cục bông, ôm rất đã. Bây giờ thì nó đang nũng nịu trong lòng tôi =v=, chắc là đói bụng đây mà, lết xác đi lấy đồ ăn cho nó rồi tôi "thăng" luôn trên chiếc giường êm ái. Chưa nằm được bao lâu thì điện thoại reo, con Bitch bạn thân nhắn tin
"Ngày mai bố qua chở mày, dậy sớm ra con"
Haizz, riết như bà nội người ta.
5:30 AM
Tôi đứng trước cổng đợi nó, lôi điện thoại ra bấm bấm.
" - HÚ!!!!!!!!"
" - Hết hồn đũy chóa!!"
Nó thắng xe cái két, miệng mở toát qoát la lên làm tôi giật cả mình, mém rớt cả điện thoại
" - Leo lên!"
Tôi lên xe, chưa kịp định thần thì nó đã phi như một cơn gió. Nói thật tôi sợ đi xe con này cực kì, nhỡ đâu có ngày bạn sẽ mất mạng như chơi. Nhưng mà nhờ cái tốc độ thần sầu ấy mà chúng tôi đến trường lúc 5h45 và sân vắng teo. Tôi vào trước chờ nó đi gửi xe rồi cả hai hí hửng lên lớp. Một cảnh tượng khó tin trước mắt.... HIẾU HÔM NAY ĐI HỌC????????? WTF CÁI GÌ VẬY????? Tôi mắt chữ "O" mồm chữ "A", con Linh kế bên lại tung một tràn tụng
" - Má ơi, Hiếu ngủ đệp zai vl"
" - Ối cíu tao~~~"
" - OMG my heart, hãy vớt lấy chái tym yếu đuối của tao~~~"
................
Vân vân và mây mây
Tôi mặc kệ nó ca thán, tôi vào chỗ lôi sách vở ra chuẩn bị cho tiết đầu - Tiết thực hành môn Văn
-----------------------------------------------------------------------
Bấm vào bé sao nhỏ xinh nha~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro