Chap 7

Tôi lang thang trên phố, nước mắt đã đóng lại thành vệt dài trên mặt. Tôi như sụp đỗ hoàn toàn, có mơ tôi cũng không nghĩ người tôi dốc hết tâm can để yêu lại phản bội mình như vậy. Trời nổi gió càng lúc càng lạnh, cây lá va vào nhau nghe xào xạc, trời bắt đầu đổ mưa. Tôi bước trong màn mưa trắng xóa dưới ánh mắt kì thị của người đi đường. Khuya rồi, tôi vô thức bước đi như vậy, chợt dừng chân lại trước cánh cổng màu đen. Nhà Khiêm? Tôi nhớ ra là nó có nói với tôi là ba mẹ nó đi công tác chưa về, chắc hẳn nó đang ở nhà một mình. Tôi bấm chuông cửa, nó mặc chiếc áo phông xám và quần đùi, tay vẫn còn cầm điện thoại và nhìn tôi trong tình trạng ướt sũng.

" Ụa Uyên? Sao giờ này mày lại qua đây?"

Tôi không trả lời, cảm thấy cơ thể như mất toàn bộ sức lực, tôi ngã nhào về phía trước

" Ê nè, Uyên mày bị sao vậy?" - Tôi ngất đi

.

.

.

" Ưm....~~"

Tôi mở mắt, thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ, đầu thì đau như búa bổ. Nhìn quanh thì chẳng thấy ai, trên người lại mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình kèm theo chiếc quần short. Định bước xuống giường thì cửa phòng mở ra

" Dậy rồi à?"

" Sao tao lại ở đây?"

" Hôm qua mày ngất nên tao đưa mày lên phòng tao luôn"

" Vậy à, phiền mày rồi"

" Không có gì, mà mày trả tiền cái quần short của mày đi chớ, mưa gió tao phải chạy đi mua cho mày đấy"

" Ơ...WTF AI CHO MÀY ĐỤNG VÀO NGƯỜI TAO!!!!!!!!!" - Tôi quát ầm lên, đồng thời lấy gối đập vào người nó

" Đm thế không lẽ tao để mày cảm lạnh?"

"....."

Hai đứa đứng cãi nhau nhìn như con nít, tôi thấy đầu bị choáng, ngồi phịch xuống giường, cảm thấy cơ thể nóng ran lên.

" Mày sao vậy? "

Nó ngừng cãi, ngồi kế bên hỏi

" Tao không biết, tao thấy choáng với cả người nóng ran"

" Mày sốt rồi, chắc hôm qua dầm mưa đây mà"

Khiêm đưa tay lên trán tôi, ôn nhu nói tiếp

" Nằm nghỉ đi, tao đi mua thuốc rồi nấu cháo cho mày ăn"

" Nhưng mà...."

" Không nhưng nhị gì hết! Nằm nghỉ ngay! "

Dứt câu nó đi thẳng ra cửa, đóng một cách thô bạo làm tôi giật cả mình. Biết sao giờ, đành nghe lời nó thôi, tôi nhìn lên trần nhà, suy nghĩ một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay.

" Ê nè heo mập, dậy"

Đang ngủ ngon lành thì bị gọi dậy, ai chẳng nổi cáu chứ. Tôi không phải trường hợp ngoại lệ

" Um~~~ Đang ngủ ngon mà~~~"

" Dậy ăn rồi uống thuốc"

Tôi mệt mõi ngồi dậy, tóc tai rối bù cả lên. Nhận chén cháo từ tay nó, ăn từng muỗng. Nó nấu cũng không tệ, sau khi uống thuốc xong xuôi.  Nó xuống nhà lấy gì đó rồi quay trở lại phòng, quăng vào người tôi một túi đồ

" Gì vậy? "

" Quần áo của mày, mai mặc đi dạo phố với tao"

Tôi còn đang hoang mang thì bất giác phần giường kế bên lún xuống, Khiêm nằm đó và lướt điện thoại rất vô tư

" Ê không lẽ tao với mày ngủ chung" - Do thuốc đã ngấm tôi cảm thấy đỡ hơn đôi chút, giọng nói không còn gượng như lúc đầu

" Ờ"

" Đùa à?"

" Mệt quá nằm xuống đi"

Nó dẹp điện thoại qua một bên, kéo tôi nằm xuống, tay ôm ngang bụng tôi

" Biến thái vờ lờ"

" Nói nhiều quá, ngủ đi"

Tôi chịu, đành nhắm mắt lại ngủ....

SÁNG HÔM SAU

Ánh nắng rọi vào từ khung cửa sổ làm tôi thức giấc, dụi dụi mắt bước xuống giường, đi làm vscn. Nằm từ hôm qua đến giờ làm toàn thân tôi cứng đờ, vươn vai các kiểu để khá hơn, vừa đặt chân xuống bếp đã nghe mùi thơm toả ra ngào ngạt. Ló đầu vào thì thấy Khiêm đang làm đồ ăn sáng

" Dậy rồi à heo?" - Nó quay ra sau nhìn tôi với khuôn mặt còn dính chút bột bánh

" Ờ... " - Tôi phì cười

Ra bàn ăn ngồi chờ, tôi chơi điện thoại, trò Liên Quân Mobile tôi thích nhất. Đang combat với team thì bị giựt

" Mày chưa khỏi hẳn đâu, chơi điện thoại cho mệt hơn à"

" Ơ cái thằng này, trả tao"

" Ngoan ngoãn ngồi ăn đi"

Tôi xịu mặt, đành cầm dao và nĩa cắt miếng bánh rán trước mặt

" À mà hôm qua lúc ngủ tao nghe mày nó mớ gì đấy? "

" Nói gì? "

" Tao nghe mày kêu tên thằng Hiếu"

.....

" Chuyện gì kể tao nghe"

Tôi chọt chọt nĩa vào miếng bánh, kể lại mọi chuyện cho Khiêm nghe

" Ôi dào cần gì đau lòng vì nó?  Đời còn dài, trai còn nhiều. Rồi mày cũng quên nó thôi, còn tao bên mày mà"

" Ừ tao cũng mong vậy"

" Hay mày dọn qua nhà tao sống một thời gian đi"

" HẢ?!"

" Ở nhà một mình cũng buồn"

" Ờ để tao coi"

MỘT TUẦN SAU

Tôi dọn qua nhà nó ở và thường xuyên như cái chợ, sáng nay bọn tôi đi học lại. Đương nhiên nó đèo tôi đi rồi, vào lớp với cặp mắt tò mò của các bạn khác. Tụi BFF bu lại hỏi nhốn nháo cả lên. Đại loại như

" Mày với Khiêm quen nhau à? "

" Ê bộ mày tính bắt cá hai tay hả"

" Hiếu mày bỏ xó nào rồi"

Aisss phát rồ lên!!!
_______________________________________________________

Sao vàng bé bé xinh xinh thẳng tiến~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh