Chap 8

" Ầy xùy xùy, đi ra coi, nóng quá!!!!!!!" - Tôi đẩy từng đứa ra

" Bây đi ra coi, con Uyên nó mới hết bệnh mà bu chi dữ vậy?" 

" Ùi uôi ~~~~ Bênh nhau kìa" - Đám con gái ồ lên

" Tao tán sấp mặt từng đứa à! Thầy vô kìa, ở đó nói nhảm"

.

.

Hai tiết dài dằng dặc trôi qua như hàng chục thế kỉ, cuối cùng cũng tới giờ ra chơi, vẫn thói quen cũ, tôi ngồi ngay ghế đá dưới bóng cây đọc sách, sân trường đông vui thật đấy, nhưng sao tôi thấy trống vắng quá.... Cảnh tượng ngày hôm đó, nó cứ hiện rõ mồn một trong đầu, sao vậy chứ? Sao lại để ký ức ấy chia phối? Tôi đáng lẽ nên quên nó đi mới phải, nhất thời thất thần hồi lâu, từ đằng sau có người vỗ vai tôi

" Hey sao buồn vậy man?"

" Không có gì..."

" Mày lúc nào cũng không có gì, hai chữ KHÔNG ỔN chình ình trên mặt mày kìa"

" ...."

" Nói thật đi, có chuyện gì, kể tao nghe"

Tôi nhíu mày, nhất quyết không kể, gấp cuốn sách còn đọc dở, chạy lên sảnh tìm bóng dáng cũ....

" Quả nhiên....không có ở đây"

Ngao ngán thở dài, hình ảnh đó nó vẫn còn in sâu trong đầu tôi, tôi rất thích nhìn anh lúc ngủ, cả người dựa vào tường ở một góc khuất nhỏ, tuy mắt kính có hơi lệch một tí nhưng nhìn bình yên đến lạ. Bản thân đã đứng thất thần ở đó hồi lâu, có một vài học sinh đi ngang nhìn tôi với ánh mắt khá soi mói, thằng bạn thân chạy lại vỗ vai một cái "bép"

" A đau, thằng quỷ" - Tôi nhăn mặt

" Hihi, sao nhìn buồn dọ?"

" Hỏi làm gì?" 

Tôi bực mình đi ra khỏi sảnh, nó cứ lẽo đẽo theo sau

" Sao vậy? Nói nghe coi"

" Xùy xùy, đi chơi với tụi thằng Minh đi"

Tôi xua nó như xua tà, đi xếp hàng vào lớp. Ba tiết còn lại chẳng vô đầu được chữ nào, chán nản nằm dài ra bàn chờ giờ ra về

.

.

Theo như thường lệ thì tôi sẽ xuống sân trước, còn Khiêm đi lấy xe, lần này thì khác. Một đám con gái tiến lại chỗ tôi, họ đi đến đâu học sinh dạt ra đến đó, có vẻ sợ sệt. Người xinh đẹp nhất cũng là người đi đầu lên tiếng như thách thức tôi

" Chúng ta nói chuyện một chút không cô bạn?"

" Được thôi"

Chúng tôi đi ra sân sau của trường, một mình tôi đối mặt với 6 người bọn họ, chưa kịp định hình được gì thì tôi đã bị một cái tát như trời giáng

" Cô dám tát tôi?"

" Có gì mà tôi không dám? Cô đừng tưởng cô quyến rũ được Hiếu là cô hay à, nếu đem so với tôi, thì cô chỉ là một hạt cát thôi"

Theo như cô ta nói thì có lẽ chính là Hoàng Ngân, bọn họ nói với giọng mỉa mai rồi thi nhau cười ha hả.

" Này cô kia, cô đã tìm hiểu kĩ sự việc chưa mà kiếm tôi nói lời móc mỉa như thế? Là hắn ta tự tìm đến tôi chứ tôi không có quyến rũ, còn tôi cũng không có hứng thú so đo với cô làm gì. Suy cho cùng là do cô tự suy diễn mà ra thôi!"

" Con kia! Mày có tư cách gì mà lớn tiếng với chị Ngân như thế, đụng vào chị là mày tới số rồi!!"

Hai người khác nãy giờ đứng đằng sau Ngân lên tiếng, đồng thời bước đến đẩy tôi ngã xuống đất

" Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi, còn mấy người mù quáng đi theo cô ta thì người chịu thiệt là mấy người chứ không ai vào đây cả!"

Dứt câu, bọn họ xông vào đánh hội đồng tôi. Nguời giựt tóc, người tát, người đạp, đến khi đánh đã tay rồi có hai người kéo tôi đứng dậy, giữ chặt tay. Hoàng Ngân lôi từ trong bóp ra một con dao lam.... Khoan! Dao lam???. Cô ta cười đầy ma mị bước lại chỗ tôi

" Khuôn mặt này xinh đẹp thật đấy , nhưng nếu thêm một tí màu đỏ thì sẽ ra sao nhỉ? Hahahaha!!"

" Cô..! Buông tôi ra!!" 

Tôi vùng vẫy, nhưng cô ta nâng mặt tôi lên, chuẩn bị kéo một đường dài

" Mấy người làm cái trò gì vậy hả?!"

Tôi nhìn sang phía phát ra tiếng nói, Khiêm chạy tới gạt tay Ngân ra, đồng thời đẩy được hai đứa đang giữ tay tôi. Bị tác động bất ngờ, Ngân quơ tay loạn xạ, vẫn rạch được một nhát ở cánh tay tôi. Lợi dụng lúc bọn họ đang hoang mang, Khiêm kéo tay tôi chạy đi, ra được khỏi cổng cũng là lúc máu tuôn ngày càng nhiều. 

" Tao....đau quá mày ơi....!!!"

" Ráng chút đi tao đưa mày về"

.

.

.

" A đau, nhẹ tay thôi!!"- Tôi nhăn mặt khi Khiêm chạm vào vết thương

"Ngồi im coi, t bôi thuốc xong rồi băng bó"

Tôi cắn chặt môi, nhàu nát cả tấm drap giường

" Rồi xong!"

Tôi tự nhìn mình trong gương, phát hoảng khi thấy bản thân đầy những vết xước, vài chỗ rướm máu, quần áo thì dính máu khá nhiều. Thở dài ngao ngán

" Mày thấy hậu quả khi dính líu đến thằng Hiếu chưa?" - Khiêm hỏi tôi khi đang nhón chân cất hộp y tế lên nóc tủ

" Rồi rồi tao thấy rồi"

" Nếu tao không đến kịp thì có lẽ mày xong đời rồi"

" Ừ cám ơn mày"

" Không có chi, chắc mày mệt rồi, nhắm mắt ngủ chút đi"

------------------------------------

Ơ hơ hơ, tui lặn lâu quá, ngàn năm mới ra 1 chap, mianhae~~~ TT

Sao vàng nè ~~~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh