Chapter 12 - Sinh nhật đáng nhớ (End)
Warning : Có H, nhắc lại lần nữa là có H.! Chúc mí kô ăn ngon miệng:")
__________________
Take cảm thấy lạnh sống lưng liền quay phắc sang nhìn Mikey ngay. Và đúng như cậu dự đoán, Mikey tối sầm lại...
- Mitsuya... Sao mày biết Takemitchy không biết uống bia..? - Mikey cười cười, nụ cười ấy khiến người khác lạnh sống lưng...
- Tao đoán thôi.. - Thay vì tỏ ra sợ hãi thì Mitsuya tay cầm ly bia uống một ngụm rồi cười cười nói
Bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, Draken thấy thế liền lên tiếng giải vây
- Nào nào... Bình tĩnh, nay sinh nhật Mikey nên thoải mái chút đi - Draken cười gượng rồi nói
- Đúng đó... - Take thấy thế liền ùa theo mà nói
Mikey im lặng một chút rồi mỉm cười, họ vẫn vui vẻ và tiệc tùng như lúc trước. Một lúc sau thì cả bọn say mèm, cả bọn nửa tỉnh nửa mơ đi về nhà của họ. Mikey cũng say nằm ngủ ở trên bàn, Take bất lực cõng Mikey lên phòng... Đặt Mikey xuống giường rồi cậu đi nhẹ nhàng ra khỏi phòng rồi dọn dẹp mớ hỗn độn ở dưới kia, nhìn cảnh tượng trước mắt.. Take bất lực thở dài một hơi rồi xắn tay áo và bắt tay vào dọn dẹp. 30p sau mọi thứ đã đâu vào đó, chén bát đã được rửa sạch, nhà cửa đã được lau chùi sạch sẽ. Cậu cẩn thận khóa cửa nhà rồi tắt đèn đi lên phòng, cậu lại gần nơi Mikey đang nằm. Khẽ vuốt mái tóc cậu rồi định quay bước đi thì Mikey mở mắt ra và lật cậu xuống giường. Take bất ngờ chưa hiểu chuyện gì thì nhìn Mikey cậu cảm thấy có chút không ổn... Đôi mắt đen láy ngày nào nay lại khoác lên một lớp vỏ tà mị, má cậu ửng hồng, mồ hôi đỗ nhễ nhại... Con dã thú bấy lâu nay mà Mikey đang cố giam cầm, nay đã được giải thoát và xâm chiếm con người cậu.
- Kh-khoan đã Mikey... Mày say rồi... - Take giọng run run rồi nói, nhưng mà Take ơi... Mikey nào nghe được tiếng anh nói đâu...
[ Đổi cách xưng hô cho có không khí chút nhé:)) ]
Em vừa nói xong, hắn đặt môi hắn lên trên môi em. Em giật mình muốn phản kháng nhưng hắn lại khống chế tay em và đặt lên đầu, cảm thấy chưa đủ. Hắn muốn khám phá thêm nữa. Hắn cắn nhẹ môi em khiến em đau nhói mà tách hàm răng ra, bắt kịp thời cơ... Hắn luồn chiếc lưỡi tinh nghịch vào trong rồi tham lam mút hết mật ngọt ở nơi đấy. Em cự quậy hòng thoát khỏi con người kia nhưng không thành. Hết hơi. Người em mềm nhũn, hắn cũng thế nên luyến tiếc dây dưa thêm một chút rồi cắn nhẹ môi em sau đó mới thả ra. Một sợi chỉ bạc như là sợi dây kết nối của cả hai bọn họ đã được sinh ra từ giây phút này, không thể nào yên phận ngồi nhịn tiếp nữa. Hắn cởi phăng chiếc áo trên người hắn rồi xé toạc chiếc áo trên người em một cách mạnh bạo. Ngắm nhìn em một chút, hắn cúi xuống cắn mút hai hạt đậu trước ngực của em. Một tay nâng người em lên, một tay xoa nắn hạt đậu còn lại. Khoái cảm ập đến khiến đầu em quay cuồng, em cố gắng kháng cự nhưng em hết sức rồi. Bất lực, những giọt nước mắt tràn xuống khóe mi em. Hắn cắn nhẹ hạt đậu ấy rồi liếc mắt nhìn lên trên, trước mặt hắn là hình ảnh đôi mắt xanh biếc kia đang rơi từng giọt nước mắt. Hắn nhẹ nhàng lau đi, rồi cất giọng khàn khàn và nói
- Yên tâm... Tao sẽ nhẹ nhàng với mày... - Nói rồi hắn hôn nhẹ lên khóe mắt em rồi từ từ di chuyển sang cặp xương quai xanh kia...
Em vốn nghĩ hắn thích em ở mức độ bạn bè, nhưng nó đã đi quá xa... Quá xa rồi...
Hắn cắn vào cặp xương quai xanh kia để lại một dấu răng. Sau đó vào công việc chính của hắn. Hắn vờn tay xuống "nơi ấy" rồi bắt đầu vuốt ve cậu nhỏ của em, em rùng mình bắn một ít chất nhầy lên người. Hắn giật mình mở tròn đôi mắt
- Đây là lần đầu của mày..? - Hắn ngớ người nhìn em, em xấu hổ vùi mặt vào gối. Rồi xong... Thời tới cản không kịp luôn, hắn lật em lại rồi đẩy mông em lên. Bên dưới hậu huyệt em có một chút dịch chảy ra, hắn bóp một chút rồi tách hai cánh mông em ra. Chất dịch chảy từ phía hậu huyệt chảy từ từ xuống làm cho em có cảm giác ngứa ngáy khó chịu, hắn liếc mắt lên nhìn em rồi cười gian một cái. Em dường như hiểu được hắn định làm gì
thì vội lên tiếng
- Mi-Mikey đừng... - Em nhìn hắn với đôi mắt ướt đẫm. Hắn mặc kệ em mà đi thưởng thức "mỹ vị nhân gian" của hắn, em rùng mình bấu tay vào ga giường. Cố gắng cắn chặt môi lại để cố không gây ra những âm thanh khó nghe, nhưng nào ngờ hắn lại khuấy đảo ở bên trong khiến em khó chịu và rên lên một tiếng rõ sau đó lại bắn ra chất dịch trắng đục kia. Em mệt mỏi nằm ườn trên giường, liếc mắt ra sau thì bắt gặp cảnh tượng khiến em rất sợ hãi...
- N-nè Mikey... M-mày đừng nói với tao là mày sẽ cho nó vào nhé..? - Em run rẩy nói trong sự tuyệt vọng, trước mặt em là cậu nhỏ của hắn. To lớn và gân guốc là hai từ để miêu tả cậu em trai của "Tổng trưởng Touman- người bất khả chiến bại". Hắn đặt cậu em của hắn trước hang ổ của em, rồi thúc mạnh vào một cái làm em đau điếng cả người mà bấu chặt vào tấm ga giường. Hắn xoay em lại, hắn muốn nhìn thấy gương mặt của em.
- Đừng siết Take... Thả lỏng ra - Hắn nhăn mặt, em đau đớn khóc nấc lên. Hắn mủi lòng hôn nhẹ lên trán em, rồi từ từ động. Em đau đớn rên rỉ cầu xin hắn, hắn lại mặc kệ mà cứ thế đâm vào bên trong em, lún cán.
[ Đổi lại cách xưng hô nha, xưng hô kiểu này chắc lú chết ]
Vật vã một hồi, Mikey nhanh nhẹn rút ra và bắn lên người Take. Take cũng bắn lên người của bản thân, cậu nằm trên giường khó khăn lấy từng đợt không khí. Cậu mệt rồi. Cực kì mệt. " Tổng trưởng bất khả chiến bại " của chúng ta cứ ngỡ chỉ giỏi chuyện đánh đấm thôi, nào ngờ lại giỏi luôn về mặt giường chiếu. Thấy Take nằm thở hổn hển dưới thân của mình, cậu có chút nhoi nhói ở tim. Mikey luyến tiếc ngắm nhìn thân thể Take một lúc rồi nằm xuống cạnh cậu. Hôn nhẹ lên trán Take rồi cả hai cùng nhau nằm ngủ. Mikey kéo Take vào lồng ngực rồi xoa nhẹ lọn tóc vàng vàng ấy và mỉm cười mãn nguyện. Mikey có thể cảm nhận được nhịp tim của người con trai đang nằm trong lòng cậu, tim cậu ta đập nhanh đến đáng sợ luôn... Mikey vuốt ve Take một lúc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
" Sinh nhật năm nay đáng nhớ thật nhỉ Takemitchy~.... Tao yêu mày lắm người hùng thầm lặng của Touman"
______________
Yah, mình không biết viết H mấy kô ặ:") . Thôi nhai đỡ đi:((
#Yuuki neaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro