Chapter 13
Làn gió mùa Thu thổi nhẹ qua các tán lá trong công viên, cuốn theo một vài chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống đất. Thổi vào một căn phòng nơi mà hai cậu con trai đang còn tuổi thiếu niên quấn chặn lấy nhau. Và rồi, một đôi mắt xanh biếc từ từ mở ra... Đôi mắt ấy đẹp như bầu trời xa xa đằng kia, trong xanh như nước biển ngoài khơi xa. Take mệt mỏi, gắng gượng mở đôi mắt của mình ra. Xung quanh cậu mờ nhạt, dụi dụi đôi mắt, cậu khẽ động đậy. " Ui dza, cái lưng thân yêu của tôi... " cậu lấy tay xoa xoa cái lưng đáng thương ấy rồi khẽ gạt tay Mikey ra để ngồi dậy, nhưng vừa đặt chân xuống giường đứng dậy thì...
*Bịch*
Take bất lực nằm dài trên sàn, cậu mơ mơ hồ hồ thì dưới thân cậu. Một chất dịch màu trắng đục khẽ chảy ra từ nơi hậu huyệt kia, cậu bất lực... Gắng gượng lê lết tấm thân tàn tạ này vào nhà tắm khóa cửa lại, cậu nhìn vào trong gương... Những dấu hôn đo đỏ chi chít khắp người cậu kèm theo đó là những dấu cắn đầy cả cổ, đầu ti của cậu lại sưng tấy lên, phía dưới hạ bộ lại chảy ra chất dịch ấy. Take thất thần không tin vào mắt bản thân, cậu tuyệt vọng ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm chặt đầu
" M-mình và Mikey đã làm chuyện đó.."
Cậu tuyệt vọng, nức nở bật khóc trong nhà tắm. Khóc một hồi lâu, cậu tắm rửa và vệ sinh sạch sẽ nơi hạ bộ ấy rồi thay đồ đi ra. Bước một bước, cơn đau lan ra khắp người, Take bất lực vịn vào tường rồi từ từ bước ra khỏi phòng. Cậu gắng gượng làm nốt bữa sáng cho Mikey, sau đó gọi điện cho mẹ của mình. Nhưng cậu khựng lại " Nhỡ đâu mẹ đang họp... " sau đó cậu chuyển sang nhắn tin tay...
[ Đại loại là dị nèee]
Takemichi : Mẹ có ở đó không.?
Yukichi : Mẹ đây.? Có chuyện gì à..?
Takemichi: Sẽ không phiền nếu con gọi cho mẹ chứ..?
Lúc này, cô giật mình... Đã lâu lắm rồi cô không nghe giọng con trai cô lâu lắm rồi. Không cần phải suy nghĩ, cô vui vẻ đồng ý
Yukichi : Được.! Không phiền đâu con
Ngay khi xem được tin nhắn, cô hồi hộp đặt điện thoại xuống bàn, tựa lưng vào chiếc ghế làm việc và vươn vai một cái. Sau đó lấy hai tay đập đập vào mặt mình " Ổn thôi.. Nó là con mình mà.. Không sao Yukichi.. Mày làm được.! " , một hồi chuông điện thoại vang lên. Cô vui vẻ bắt máy. Ở đầu dây bên kia, Takemichi bảo...
- Mẹ... Con... Con qua Pháp được chứ..? Mẹ đón con nhé.? - Take chập chừng bảo
- Hả?! Khoan!! Con tính qua đây à?! - Cô bất ngờ, không lẽ ở bên ấy không tốt sao?? Hay tụi nó cãi nhau rồi???
- Vâng... Có một số chuyện con nghĩ nên tránh mặt... - Take chập chừng nói, cậu muốn rời khỏi nơi đây, rời xa Mikey mà cậu từng ngưỡng mộ...
- Chuyện con nghĩ nên tránh mặt?? - cô nói với giọng khó hiểu
- Đến nơi con sẽ nói cho mẹ, mẹ có thể nào mua cho con vài bộ quần áo ở đấy được không.? Con định sẽ không mang quần áo theo - Take nghiêm giọng nói
- Hưm... Được... - Yukichi vui vẻ nhận lời, nhưng mà cô vẫn lo lắm...
- Vậy con xin phép cúp máy... - Vừa dứt lời thì cậu tắt máy, nhìn lên trần nhà. Im lặng hồi lâu rồi cậu thở hắc một tiếng " cố gắng ổn cho hết ngày hôm nay vậy... ", sau đấy Mikey cũng tự lê lết tấm thân vàng ngọc của mình xuống giường và vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng... Mọi chuyện vẫn ổn, Take vẫn cư xử như mọi ngày. Cậu vẫn cười nói vui vẻ như mọi khi thôi, Mikey thấy thế liền chẳng nghĩ ngợi gì. Sau khi ăn xong, Mikey lăn dài ra sofa ngoài phòng khách rồi ngủ. Ôi cái nết bao nhiêu năm trời vẫn ứ thể nào bỏ được, Take bất lực nhìn cảnh tưởng ấy rồi thở dài. Sau đó vật lộn với đống chén đĩa rồi đem chiếc thẻ đen đút vào túi quần, sau đó khóa cửa nhà rồi đi thẳng ra ngân hàng để làm một chiếc thẻ mới rồi chuyển một " ít" tiền vào trong chiếc thẻ mới được làm kia. Rồi đi mua một ít thức ăn nhanh về nhà, đại loại như peyoung, trứng, gạo... Được cậu quẳng vào giỏ hàng, sau đó thanh toán và nhờ nhân viên ship về tận nhà vào trưa ngày mai. Cậu đi về nhà rồi viết một tờ giấy sau đó chia thành từng phần rồi để cạnh món đồ vật đó ( nói cho dễ hình dung là... Như kiểu hướng dẫn sử dụng ấy), Mikey cậu ta làm gì biết mấy cái này..? Ghi giấy xong xuôi thì cậu viết luôn một bức thư tạm biệt rồi giấu vào một quyển tập và làm thinh như không có gì xảy ra. Sau đó cậu xuống lầu làm thức ăn cho bữa tối... Mikey theo như bản năng thì tầm trời chập tối cậu mới lơ mơ tỉnh dậy, tắm rửa các thứ rồi cậu phi nhanh ra bàn ăn thể ăn tối.
- Oaaa.! Nhiều đồ ngon thế Takemitchyyy~ - Đôi mắt đen láy của Mikey sáng long lanh, cậu đảo mắt qua lại liên hồi khiến lồng ngực Take có chút nhói... Cậu không biết, lỡ ngày mà cậu rời khỏi đất nước Nhật Bản xinh đẹp này thì Mikey cậu ấy sẽ làm sao..? Nhỡ đâu cậu ta lại hắc hóa nữa thì sao.? Rồi cậu ta có chăm sóc cho bản thân đi không.... Và hàng ngạn hàng vạn câu hỏi được Take đặt ra trong đầu. Nhưng cậu sợ Mikey sẽ làm chuyện đồ bại với cậu lần nữa, nên cậu lần này... Nhất định sẽ ra đi.!
Mikey ăn xong liền ngoan ngoãn ngồi xem tivi dưới sàn ( không thèm ngồi sofa ặ ), đôi chân nhỏ ngồi lắc lắc. Ôi cưng xỉu... Take vật lộn với đống chén bát xong thì lau tay đi ra ngoài, Mikey liếc mắt qua nhìn thấy liền tắt tivi và cười hì hì
- Chúng ta đi ngủ nhé Takemitchy~ - Cậu cười híp mắt, đứng dậy ngoan ngoãn vào đánh răng rồi leo lên giường nằm đấy đợi Take, còn Take thì vẫn khóa cửa như mọi ngày, tắt đèn rồi đánh răng. Sau đó đi vào phòng, Mikey cười rồi nhích người sang một bên, tay đập đập vào phần trống ở bên cạnh. Take tuy không muốn, nhưng đây là ngày cuối cùng câu ở nơi đây... Cậu bất lực đóng cửa phòng rồi leo lên nằm cạnh Mikey, cậu ta đợi Take nằm xuống liền nhào đến ôm rồi dụi dụi vào lồng ngực cậu như một đứa bé. Thích thú hít từng hơi trên người cậu rồi nhắm nhẹ đôi mắt đen láy kia lại rồi từ thở từng hơi đều đặn. Take chầm chậm đưa tay lên xoa đầu Mikey, kéo nhẹ cậu vào lòng rồi ôm lấy cậu. Mikey mở mắt, cậu vẫn chưa ngủ đâu, nhưng cậu vẫn nằm im thin thít. Không nói cũng không động đậy, bầu không khí im lặng bao trùm cả ngôi nhà, rồi từ từ Mikey cũng chìm vào giấc ngủ... Nơi đấy, vẫn còn một con người bơ vơ, chẳng thể nào chợp mắt được...
________________
End chap ở đây nhaaa✨
Mình có một thông báo gửi đến với mọi người là chap truyện mình sẽ không có thời gian cố định, khi nào mình rảnh thì mình sẽ ra✨
#Yuuki neaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro