Chapter 16
Author's note : truyện tuột top mà nản luôn á mọi người... Cơ mà dạo này Yuu sắp kiểm tra giữa kì rồi nên cũng ít thời gian ra chap lắm:(
____
Chả biết anh nơi đấy có giữ sức khỏe tốt hay không. Có ăn uống đầy đủ không. Có chăm sóc bản thân không. Chỉ biết rằng ở nơi đây, tôi cảm giác như đang thiếu đi một thứ mà tôi từng rất trân quý, rất ngưỡng mộ...
- 15 giờ tại thủ đô Paris -
Tôi đáp xuống sân bay, tay không một mình bước qua cánh cửa. Cầm chiếc điện thoại lên gọi cho mẹ, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. "Ha... Trời đẹp nhỉ... " tôi cười nhạt rồi nhanh chân đi vào trong, đảo mắt một vòng, tôi quyết định đi lại chiếc ghế xanh gần đấy ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngã người vào chiếc ghế, tôi ngước mặt lên nhìn trần nhà của sân bay rồi thở dài một tiếng. Chẳng thể nào ngủ được khi con của bà cô ngồi sau ghế tôi 2 dãy khóc um sùm lên... Tôi đứng phắc dậy chỉnh chu quần áo rồi ngồi xuống, nằm giữa một nơi đông người như này cũng chẳng phải hành động tốt đẹp gì. Một lúc sau đấy, có một người đàn ông mặt bộ vest đen được ủi phẳng phiu, trên người thắt cà vạt trông lịch lãm lắm, trên tay trái của anh ta có đeo một chiếc đồng hồ với chất liệu là loại thép không gỉ. Thương hiệu của chiếc đồng hồ mà anh ta đang đeo là Patek Philippe, nếu tôi không nhìn nhầm là chiếc đồng hồ ấy có giá xấp xỉ 8 tỷ 873( tương đương 3 tỷ 991 triệu tiền Việt ). Anh ta đeo một cặp kính đen, bên tai đeo một chiếc tai nghe nối vào điện thoại... Trông anh ta gấp gáp nhỉ..? Mà kệ đi, tôi chờ người của mẹ tôi đến rước chứ không phải sang đây ngắm trai.!
- Bên phía anh áo đen -
- Vâng, cô chủ - Kakuta cúp máy, mắt đảo một vòng tìm kiếm người con trai vừa chuyển sang Pháp của cô chủ anh - Hanagaki Yukichi. Anh đảo mắt một vòng rồi cuối cùng cũng tìm thấy Take, anh chỉnh chu quần áo lại rồi chạy về phía Take.
Tôi đang ngồi nhìn cảnh vật xung quanh thì đột nhiên cậu trai kia chạy đến. Tôi định hình lại rồi ngước lên nhìn cậu ta.
- Đứng đây có việc gì à.? - Tôi nhướn đôi chân mày tỏ vẽ khó hiểu hỏi anh ta... Kakuta chỉnh chu lại bộ vest của mình một lần nữa rồi nghiêm chỉnh nói
- Tôi là Kakuta Souichi, gọi tôi là Kakuta. Tôi được lệnh từ cấp trên ra sân bay để đón một người tên Hanagaki Takemichi, tôi đã nghe cấp trên miêu tả sơ về ngoại hình. Không biết cậu đây có phải là Hanagaki - người mà tôi được hạ lệnh để đón về..? - Kakuta tháo cặp kính đen kia ra cho Take nhìn bao quát về bản thân mình, đây như là một phong tục của họ. Tôi ngơ người nhìn anh ta, trông cũng lịch lãm lắm. Duyệt.
- Đúng rồi. Em là Hanagaki Takemichi phiền anh đưa em về nơi mà hiện cấp trên của anh ở nhé. Với lại, không cần dùng kính lễ với em. - Tôi cười rồi đứng dậy chỉnh quần áo, Kaku đứng nép sang một bên, cúi nhẹ người xuống. Tay trái của anh đưa sang bên, đây cũng chính là một quy tắc ở nơi anh làm việc... Thường dùng để tiễn cấp trên hoặc là nhường cho những người có chức quyền cao hơn bản thân mình, tôi cúi nhẹ người rồi đi chầm chậm lên phía trước. Không phải là vì tôi sợ đâu, vì tôi có biết đường đâu mà đi... Mới đáp xuống máy bay thôi mà.!
__________
Về đến nơi mà mẹ tôi đang ở. Công ty Crystal - được mệnh danh như viên pha lê của thủ đô Paris. Bước vào trong sảnh chính, nơi đây sang trọng như một toà lâu đài thu nhỏ vậy đấy. Kakuta dẫn tôi lên nơi mà mẹ tôi đang ở rồi gõ cửa cẩn thận, một giọng nói của nữa vọng ra từ trong phòng. Hai tiếng " vào đi" nghe thôi cũng đủ biết là người có uy quyền như thế nào rồi, Kakuta mở cửa rồi mời tôi vào trong, tôi khẽ gật đầu rồi đi vào. Mẹ tôi vẫn đang chăm chú làm việc, tôi im lặng đứng nhìn mẹ làm việc. Căn phòng im lặng đến lạ thường, tôi run cầm cập lên tiếng
- M-mẹ... C-con mới đến... - Tôi lắp bắp lên tiếng, tuy chúng tôi là mẹ con... Nhưng trên đời người phụ nữ tôi sợ nhì là Hina thì sợ nhất chắc chắn phải là mẹ tôi... Vừa nghe giọng nói tôi cất lên, bà ngước lên nhìn tôi sau đó mừng rỡ đứng dậy khỏi ghế làm việc và chạy lại ôm chầm lấy tôi. Tôi ngơ người, mất vài giây để định hình lại tình huống này thì mẹ lại lên tiếng...
- Con về rồi đấy à.??? Mệt không.?? Ăn gì chưa..? Con có sợ không.? - Và hàng vạn câu hỏi ùa về làm cho tôi bối rối vì chả biết nên trả lời từ đâu, bà nhẹ nhàng buông tôi ra rồi kéo tay tôi lại chiếc ghế sofa gần đấy... Rót cho tôi một ly nước, sau đó chúng tôi vui vẻ trò chuyện cùng nhau cho đến khi bà cất tiếng hỏi tôi về lý do mà tôi sang đây với bà...
- Sao con lại qua đây với mẹ.? Không phải thích ở bên đấy lắm sao..? - Bà nghiêng đầu, tay cầm tách cà phê rồi uống. Nói thì đơn giản vậy đấy, nhưng bà vẫn rất thanh lịch và rất sang trọng... Nói quá lên là tôi cảm thấy có một vùng hào quang xung quanh bà luôn đấy...! Nghe đến đây tim tôi thắt lại một chút, tôi cúi đầu cầm tách trà mà bà vừa rót cho tôi, vuốt nhẹ thành ly... " Quyết định rồi... Liều luôn.! "
________
#End chap 16... Mới đây mà đã chap 16 rồi cơ đấy... Cảm ơn các cậu đã ủng hộ bộ truyện dở hơi này của Yuu nhé✨
#Yuuki neaaaaa<33
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro