Chapter 17
Author's note : Nhìn gì... Biết đau lưng lắm không...
_______
Tôi lấy hết dũng khí của mình, rồi nhìn thẳng vào mắt của bà và nói
- C-con muốn tránh mặt Mikey một thời gian... - Giọng tôi run cầm cập, tôi sợ mẹ sẽ sốc vì tôi đã mất đi lần đầu của mình... Chưa kể, người làm mất đi lần đầu của tôi lại là Sano Manjiro - người con trai bất khả chiến bại, kiêm luôn chức Tổng trưởng băng Touman, lại là người mà mẹ tôi mời ở nhà ăn bữa cơm và cùng nhau cười đùa vui vẻ... Nói thẳng ra là tôi sợ đấy.!
- Lý do.? - Bà nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn, bắt chéo đôi chân lại, tay đặt lên đùi và thân thì dựa vào ghế sofa. Cặp mắt sắc sảo ngày nào nay lại càng tôn thêm vẻ uy nghiêm khiến cho người đối diện không thể nào mà không rùng mình cho được...
" Một là nói trước, hai là bị phát hiện và lãnh hậu quả nặng hơn.! Làm đi Takemichi.! "
- Con và Mikey... C-con và Mikey đã làm chuyện đấy... - Tôi cúi gằm mặt, tay tôi run cầm cập... Tôi biết bà sẽ nổi giận, chắc chắn là vậy.!
- Kể đầu đuôi cho mẹ nghe nào... Đừng sợ Takemichi... - Bà vẫn nhẹ nhàng nói, tay bà đặt trước đầu gối. Thẳng lưng và dùng cặp mắt kiên định nhìn tôi, tôi sợ chứ. Rất sợ luôn là đằng khác, nhưng thấy bà như vậy... Tôi đỡ sợ hãi hơn và dũng cảm đối diện với sự thật... Sau một hồi tôi kể đầu đuôi cho mẹ tôi nghe, bà mỉm cười nhẹ rồi nhâm nhi tách cà phê và nhàn nhã nhìn tôi, nói...
- Con giỏi lắm... Biết tự tổ chức sinh nhật cho Sano là rất tốt. Còn can đảm nói với mẹ việc "đấy" thì con đã rất tốt rồi. Mẹ biết là con sợ, nhưng con hứa với mẹ là 1 tháng sau hãy quay về nhé... Mẹ để ý ánh mắt của Sano khi nhìn con, nó đặc biệt lắm. Nên hãy ở cạnh thằng bé, đừng bỏ rơi nó như lần này nhé Takemichi..? - Bà nhìn tôi với cặp mắt hiền hậu, sau đó đứng dậy thu dọn lại bàn làm việc. Tôi ngồi thẫn thờ nghĩ về câu nói của bà... "Ánh mắt của Sano khi nhìn con, nó đặc biệt lắm.! ", tôi ngơ người... Nhưng một lúc sau bà lại cất tiếng nói lên kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia
- Takemichi.! Về nhà thôi.! - Bà cười cười rồi cầm chìa khóa bước ra, tôi lẳng lặng đi theo sau. Bà khóa cửa cẩn thận rồi bấm thang máy xuống tầng B2 ( ủa phải không???) để lấy xe, ối dồi ôi đây là Lexus LFA. Tôi nhìn bà, rồi lại nhìn chiếc xe, rồi lại nhìn bà... Bà chẳng đáp lại gì chỉ phì cười rồi mở cửa xe chở tôi về với nơi mà bà hiện tại đang sinh sống. Tôi thẫn thờ ngồi trên xe, suy nghĩ về câu nói của mẹ " Gì chứ.. Ánh mắt của Sano khi nhìn mình..? Sao mình không để ý-... "
- Takemichi.! Takemichi..?! Hanagaki Takemichi.! - Bà quát lớn làm tôi giật mình, tôi ngơ ngác nhìn bà. Chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, sao tôi lại bị la nhỉ?
- Về đến nhà rồi Takemichi... - Tôi mở cửa xe và đi xuống. Trước mắt tôi là một ngôi nhà khá to, trông đơn giản mà không xuề xòa... Rất tinh tế. Bước vào trong nhà, tôi thấy nó cũng giống như mấy căn biệt thự bình thường thôi. Tôi đảo mắt một vòng quanh căn nhà, cặp mắt tôi dừng lại ngay một người đàn ông có vóc dáng cao, hơi gầy, tóc ông ta đã len lỏi vài sợi tóc bạc, tay ông đang nhâm nhi tách cà phê và đọc báo. Thấy có người bước vào, ông đặt tờ báo xuống, chỉnh chỉnh cặp kính rồi mỉm cười lại ôm lấy mẹ tôi. Thấy tôi đứng sau, ông chau mày hỏi
- Cậu kia.! Cậu là ai mà vào đây..? - Ông ta cất tiếng nói hỏi tôi, cặp mắt đăm chiêu nhìn từ trên xuống dưới rồi xoay sang nhìn mẹ tôi... - Bà xã, đây là-...? - Ông ta xoay sang nhìn mẹ tôi. Bà cười cười rồi bảo
- Hanagaki Takemichi. Con trai ông đấy.. - Bà mỉm cười nhìn ông, còn ông thì nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ. Ông chạy lại cầm tay tôi, ánh mắt vui mừng, miệng không nói lên lời mà chỉ ôm lấy tôi thôi... Tôi còn chả tin là tôi có ba cơ đấy-... Đó giờ chả thấy mặt ông ta ở đâu đâu, ảnh chụp gia đình cũng chỉ có hai mẹ con tôi. Đột nhiên bây giờ tôi có ba-... Tôi không tin. Nhìn ông ta tôi thấy cứ sao sao đấy...
Một lúc sau mẹ tôi sắp xếp phòng ngủ cho tôi, chả nghĩ ngợi gì... Tôi bay thẳng lên giường rồi nằm lì ở đấy, suy nghĩ về câu nói của mẹ lúc nãy. Cơ mà từ lúc sang đây, tôi có cảm giác trống rỗng, khác với mọi hôm ở Nhật Bản. Ừm... Nói chung là nó khó tả lắm... Chả lẽ tôi yêu Mikey thật..? Aizz mệt mấy chuyện này ghê-... Suy nghĩ một hồi, tôi bật dậy mở tủ đồ lấy quần áo để đi tắm. Thả mình vào dòng nước ấm, cảm giác nhẹ nhàng làm sao a~...
Tắm xong, tôi mặc quần áo rồi lau khô tóc và đi ra ngoài. Vừa hay, ông ta cầm một tách trà nóng đã được pha sẵn và gõ cửa phòng tôi, tôi vừa lau khô tóc vừa mở cửa
- Con mới tắm à, uống tách trà cho ấm người nhé... Con thật biết cách hưởng thụ đấy,buổi tối ở đây tắm nước ấm mức 2 là tuyệt lắm con trai..! - Ông ta cười nói rồi đưa cho tôi tách trà, tôi ừm ờ cho qua chuyện rồi chốt cửa phòng lại. " Khi nãy ông ta có chút lạ..Cơ mà khoan.? Sao ông ta biết khi nãy mình tắm nước ấm mức 2..? Không lẽ-.. Mà thôi, tốt nhất không nên uống-... ", tôi định bước nào nhà tắm rồi đổ tách trà ấy đi. Nhưng một hồi lại quay sang đổ ra ngoài cửa sổ, sau đấy tôi đi về chiếc giường đằng kia. Ngả lưng xuống rồi suy nghĩ về Mikey, chắc có lẽ tôi có chút cảm tình với cậu ta thật-... Aizz, đi ngủ cho an lành...
_______
#End chap 17. Chuyện là hình như mình sắp đi học offline rồi mọi người:), nghe thoáng qua là vậy.. Kiểu này chắc chết😿
# Yuuki neaaaaa✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro