Chapter 18
Author's note : Cần lắm một group anti nhà sản xuất app vì làm mình dễ lên cơn đau tim vl..
Warning : Ngôn từ hơi nhây...
______________
Bình minh dần ló rạng ở đằng Đông, xua tan cái lạnh đầu mùa đông ở thủ đô Paris mộng mơ xa hoa này. Take vẫn đang yên giấc bên chiếc giường êm ái đằng kia.. Ừm, trời có vẻ khá là lạnh. Cậu nhắm chặt mắt, tay ghì chặt tấm chăn màu trắng dày dày, đôi mắt ấy từ từ mở ra.. Bên trong dường như là cả một bầu trời, giấu cả mặt nước biển xanh xanh ngoài khơi xa.. Nhưng có điều này mà ai cũng biết nhỉ, bầu trời lúc nào cũng thoang thoáng vài áng mây, ngoài khơi xa cũng có lấp ló đâu đây vài đợt sóng nhỏ lăn tăn lăn tăn trên các mặt nước.. Chỉ có đôi mắt này thì mãi cũng chả tìm thấy bầu trời của nó, mà nói đúng hơn thì chính nó đã đánh mất bầu trời của mình.. Cậu ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt kia, mơ hồ nhìn xung quanh..
" Lạnh quá má ơi... mùa đông ở đây lạnh thật-.. Hic-.. " Take bước xuống giường, kéo rèm cửa sổ ra và ngắm nhìn xung quanh. Tuyết phủ kín cả mặt đường, các mái hiên cũng được khoác lên một lớp áo trắng dày dặn. Cậu vào nhà vệ sinh đánh răng, sau đấy đi xuống dưới nhà xem ông ta đã ra khỏi nhà chưa. Đi vòng quanh cũng chả thấy ông ta đâu, cậu bèn lại hỏi một cô giúp việc gần đấy..
- Ừm.. Chị ơi.. - Cậu dè dặt lên tiếng
- Vâng..? Cậu Hanagaki..? - Cô gái có mái tóc dài xoắn nhẹ phía đuôi được búi cao lên trông rất gọn gàng, không luộm thuộm. Đôi mắt màu xanh rêu, đang khoác lên mình một bộ đồ maid ( đồ hầu gái ) và chăm chăm nhìn cậu.
- Chả là.. Em muốn hỏi người đàn ông hôm qua đang ngồi uống cà phê đang ở đâu.. À mà.. Ý em là ba của em.. - Take lắp bắp hỏi. Cô gái kia giật mình một hồi, sau đó lại bình tĩnh và đang chăm chú suy nghĩ điều gì đấy. Rồi cô cất tiếng
- Ý cậu chủ là ngài Hanagaki Kanjiro.? Vì nay là ngày cuối tuần nên ngài ấy đưa cô chủ ra ngoài dạo chơi rồi ạ.. - Cô gái ấy mỉm cười rồi nói, Take nhìn thẳng vào mắt cô nhìn sơ lược, đúng như dự đoán... Cô ta đang giấu Take một điều gì đấy mà chả thể nào nói cho cậu ta biết.
- Em có thể biết tên của chị chứ.? - Cậu cười rồi hỏi cô..
- Mikawa.. Mikawa Lena..- Cô cười rồi nói với cậu... Take mỉm cười rồi cúi nhẹ người với cô, sau đấy quay lưng bước về phía cầu thang thì Mikawa lên tiếng
- Cậu chủ, ngài Kanjiro cho dặn không ai được phép vào thư phòng của người. Mong cậu chủ chịu khó.. - Cô cúi người đáp lễ, Take gật đầu sau đó đi lên cầu thang. Thì hầu như ai cũng có một thói quen.. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời càng cấm lại càng không làm đúng chứ.? Take đứng trước thư phòng của Kanjiro " Ủa gì cửa không khóa à..? ", cậu mở cửa rồi lẳng lặng đi vào trong. Dùng điện thoại chụp lại hết tất cả mọi thứ sau đó đi lại cái bàn gỗ ở gần đấy, liếc ngang liếc dọc một hồi liền lấy một cuốn sổ lạ lạ. Nó là một quyển sổ khá bình thường, không có gì đặc sắc. Cậu bèn mở quyển sổ ra, mắt xanh mở to tròn nhìn vào trang đầu tiên. Vẫn chưa kịp định hình lại thì giọng của Mikawa vang lên
- Xin chào ngài Kanjiro, chào cô chủ. Mừng hai người đã về.. - Take giật mình đặt quyển sổ xuống bàn, sau đó mở điện thoại lên và kiểm tra xem chúng có bị sai vị trí ở đâu không. Sau đấy nhẹ nhàng đóng cửa thư phòng rồi nhẹ nhàng chạy tít lên phòng.
- Ở phía dưới -
Kanjiro vừa vào nhà thì hỏi ngay Take đã dậy chưa, sau đấy xoay sang hôn lên mái tóc của Yukichi rồi buông tay cô đi lên thư phòng. " Hừm, vẫn bình thường.. ", ông ta khóa trái cửa rồi đi lại một cái kệ sách ( không biết nói sao nhưng nó giống như mấy cái kệ đựng sách ở thư viện lớn ấy). Đẩy nhẹ nó một cái, sau nó là một tầng hầm dẫn xuống một căn phòng bí mật. Ở đây, hắn ta có thể theo dõi mọi hành tung của Takemichi trong phòng tắm.. Kể một chút về người " cha " này nhé, thật sự ra hắn không phải là cha ruột của Takemichi, năm ấy hắn vì si tình Yukichi nên đã giết chết người mà cô đem lòng yêu mến. Vì sao cô không biết? Năm cô mang thai thiên thần nhỏ, do một vài tác động nào đó nên khi cô sinh đứa bé ra. Cô bị mất trí nhớ tạm thời và chả nhớ gì cả. Còn hắn ta lợi dụng thời điểm ấy và ra tay giết chết người mà cô yêu, sau đó "đường đường chính chính" sánh bước bên cô. Ngoài ra, hắn ta còn là một tên bệnh hoạn. Từ khi nhìn thấy Take vào ngày hôm ấy, hắn ta đã nung nấu ý định sẽ c**ng h**p cậu vào một ngày không xa. Hắn đã soạn hẳn một kế hoạch cho việc ấy ngay ngày đầu tiên gặp cậu, cái lần chuốc thuốc vào ly trà ấy.. Hắn chờ rất lâu vẫn chả thấy động tĩnh gì của cậu, bèn tức giận bỏ về phòng của hắn. Cứ tưởng kế hoạch A bất thành thì còn kế hoạch B, nhưng đời làm gì cho phép. Vào đầu tháng 12 này Take sẽ bay về lại nước Nhật, thế là các kế hoạch của hắn tan rã nhờ con tác giả này đây. Nhưng không sao, hắn tự nhủ với bản thân rằng "còn thở là còn gỡ", thế là hắn tức tốc ngồi vào bàn và suy nghĩ thêm một kế hoạch khác. Phải thật tỉ mỉ và cẩn thận.. Một hồi lâu sau hắn cũng đã hoàn thành xong cái kế hoạch vớ va vớ vẩn của hắn, rồi hắn thong thả đi ra khỏi tầng hầm ấy. Ra khỏi thư phòng, khóa lại cẩn thận. Rồi làm như chẳng có gì xảy ra...
_______________
#End chap 18
Chuyện là mình sắp phải đi học Offline á mọi người:)... Kì này coi như toangg 😿
#Yuuki neaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro