Chapter 2

Take cứng đơ người, trong bất giác cậu không tin vào chính đôi tai của mình nữa. Vốn dĩ cậu thấy cuộc sống ở đây cũng khá ổn với cậu, không cần đến nỗi phải sang nước ngoài sinh sống. Cậu im lặng và đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn không nói được nên lời ấy cho đến khi mẹ cậu lên tiếng bảo...

- Con không cần quyết định ngay cho mẹ đâu. Mẹ cho con thời gian suy nghĩ từ đây đến tối ngày mai nhé, bây giờ thì ăn nhanh rồi hoàn thành bài tập đi nhé! Kẻo lại thức khuya đấy - Mẹ cậu cười rồi nói.

- V-vâng mẹ...- Take cúi gằm mặt rồi tiếp tục ăn nốt phần ăn của mình

Sau khi ăn xong, cậu định dọn dẹp các món ăn vào trong thì bị mẹ ngăn lại. Cậu nhìn mẹ một cái như thầm hiểu ra được điều gì rồi quay lưng đi lên phòng làm bài tập

10 giờ, 11 giờ, rồi đến 12 giờ... Take vươn vai một cái rồi nhìn đồng hồ

" 12 giờ rồi sao?! " - Cậu ngỡ ngàng... Rồi lại gục đầu xuống bàn suy nghĩ về câu nói lúc nãy của mẹ... Tuy cậu dù gì cũng là thanh niên 15 tuổi xuân rồi những vẫn còn khá trẻ con, cậu vừa không muốn xa mẹ, vừa không muốn xa bạn bè của cậu. Gục đầu suy nghĩ một hồi lâu thì cậu đã thiếp đi từ lúc nào rồi...
           _________________________
Ánh sáng mặt trời bắt lầu ló rạng ở đằng Đông, tỏa sáng ấm áp khắp một bầu trời lạnh lẽo, quét đi những cái lạnh đêm khuya còn vương vấn đâu đây. Rồi chiếu rọi vào căn phòng nhỏ, nơi mà một cậu thiếu niên đang say giấc nồng trên chiếc bàn gỗ thân thuộc của mình. Ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, len lỏi qua mi mắt của cậu. Rồi từ từ... Từ từ đôi mắt ấy mệt mỏi mở ra, màu mắt ấy đẹp tựa như màu xanh của biển xanh, dịu dàng như bầu trời những ngày cuối thu vậy... Cậu mơ màng ngồi dậy, toàn cơ thể đau nhức do không được nằm trên chiếc giường êm ái kia của bản thân. Cậu bất lực đứng dậy, vươn vai một cái rồi vào nhà vệ sinh cá nhân, sau đó soạn sách vở và đi xuống nhà.

Cậu đặt cặp xuống chiếc ghế sofa ngoài phòng khách rồi đi vào nhà bếp, hôm nay mẹ cậu dậy sớm hơn thường ngày rất nhiều. Cô chu đáo chuẩn bị bữa sáng cho cậu, cả hai cùng nhau ăn sáng nhưng lại chẳng ai nói gì. Sau khi ăn xong, cậu đứng dậy dọn dẹp phần ăn của bản thân và đi ra phòng khách.

- Mẹ mong con có thể trả lời cho mẹ vào buổi tối hôm nay... Nếu con không muốn đi cùng mẹ, mẹ sẽ gửi tiền hằng tháng về cho con. Còn nếu con quyết định đi cùng mẹ thì ta sẽ khởi hành vào ngày tới... Mẹ nói đến đây thôi, con đi học vui vẻ... - Cô nói xong thì lẳng lặng tiễn con ra khỏi cửa

- Vâng ạ... Chúc mẹ một ngày tốt lành.... - Cậu đi ra khỏi cửa và đi bộ đến trường, hôm nay cậu muốn đi bộ cho khuây khỏa một chút thì...

- À re!? Takemitchyy!! Sao hôm nay lại đi bộ thế kia!! - Mikey từ đâu phóng xe chạy đến bên Take - Xe hư à?? Lên xe tao đèo mày đi học nè!! - Mikey vui vẻ cười nói

- À không... Hôm nay tao chỉ muốn đi bộ cho khuây khỏa thôi... - Take nhỏ giọng đáp lại

- Hể~ Không lẽ Takemitchy buồn tình sao~! - Mikey cười nói trêu chọc Take

Cậu và Hina vừa mới chia tay vài tuần trước... Cậu vốn dĩ chẳng hề cười nổi sau vụ việc ấy thì cậu đâu nghĩ rằng khi Mikey nghe được tin đó, cậu ta vui mừng đến nỗi chả thèm ăn lấy một cái Taiyaki trong cả ngày hôm ấy...

- Nhảm nhí!! - Take nói lớn rồi bước nhanh đi

- Nè nè Takemitchyy~ đi từ từ thôi chứ~ - Mikey vụt xe ngay cạnh Take rồi cứ thế chầm chậm chạy ngang với tốc độ đi bộ của Take

Take vừa đi vừa nhìn đồng hồ, thầm nghĩ giờ này cũng còn sớm hay là để Mikey chở cậu đi phượt trước giờ học cho khuây khỏa cũng là một ý tưởng không tồi. Cậu bất ngờ dừng lại khiến Mikey bất ngờ dừng xe...

- Mikey! Mày chở tao đi phượt trước giờ học được chứ! - Take bất ngờ đưa ra lời đề nghị khiến Mikey giật mình. Cậu cố dặn bản thân phải thật bình tĩnh để không phải nhảy cẫng xuống xe vì quá vui mừng

- Bộ... Không được à..? - Take nghiêng mặt nhìn Mikey, đâu đó trong đôi mắt xanh tựa biển xanh ấy có chút tủi thân

- A-à được chứ!! Leo lên xe đi! - Mikey nhanh chóng đáp lại

Take nhanh chóng leo lên xe, Mikey gồ ga một cái làm Take suýt bật ngửa ra sau và phải ôm eo Mikey để khỏi bị ngã

- Ấy-Chết...! Tao xin lỗi!! Mày có sao không..? - Mikey đỏ mặt, lắp bắp trả lời. Nhưng đâu ai biết rằng, lúc nãy chỉ là do Mikey cố tình thôi:)
_________________
End chap 2 ở đây nhé😽đi ngủ đây
#Yuuki

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro