Chapter 21

Giữa một khung cảnh quen thuộc, ánh nắng mùa đông chiếu rọi vào khung cửa nhà hắn. Mơ màng ngồi dậy trên chiếc giường đã phai lâu mùi hương của em, hắn gắng gượng mở đôi mắt đen láy.. À đâu, đôi mắt đen với một chút đo đỏ..
"tch.. "
Hắn tặc lưỡi, đôi mắt hắn đau lắm.. Hắn khóc sướt mướt 3 4 giờ liền rồi, ngủ lúc nào hắn còn chả hay biết cơ. Uể oải đặt chân xuống giường, hắn mon men đi xuống lầu.. Nhưng có gì đó hơi lạ.. Nhà cửa đã được dọn sạch sẽ, sàn nhà sạch bong, những tô mì hộp ở mãi trên bàn từ lâu.. Nay cũng đã được dọn sạch sẽ và thay vào đấy là những món ăn đầy chất dinh dưỡng. Đột nhiên có một mùi hương xộc vào mũi hắn, mùi hương này có chút quen thuộc.. Hắn đi theo hương thơm kia, nó dã hắn đến góc bếp. Nơi một chàng trai với mái tóc đen có chút bồng bềnh, thân đeo tạp dề, tay làm thức ăn cho Mikey.. Hắn ngớ người, đôi chân hắn run run..
- Takemicchi..? - Giọng hắn run run, nước mắt cứ đua nhau tràn ra khỏi mắt..
Hắn nhớ em lắm.. Nhớ em đến điên đầu. Người kia dừng tay một chút, sau đó ngoái đầu lại nhìn hắn..
- Ơi? Ủa.. Mikey - kun.. Mày dậy rồi sao? Chào buổi sáng nhé..! - Em mỉm cười nhìn hắn, lúc này trong hắn như vỡ òa..
Bao nhiêu thương nhớ, dằn vặt từ lần đấy vỡ òa ra, hòa cùng nước mắt chảy xuống gò má có chút hốc hác. Hắn chạy lại ôm chầm lấy em, tham lam hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể em. Em mỉm cười rồi tắt bếp, sau đó xoay người lại ôm hắn vào lòng, xoa xoa lưng rồi dỗ dành gã..
- Rồi rồi tao ở đây, ngoan nhé.. Vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nào.. - Take xoa đầu hắn rồi dùng tay gạt đi nước mắt trên gương mặt gã, hắn chả những không buông lại còn ôm chặt hơn. Dụi dụi gương mặt vài hõm cổ của em, ngây ngốc hỏi..
- Nếu tao buông mày ra.. Thì mày sẽ bỏ tao nữa đúng chứ..? - Hắn nghẹn ngào nói, nhiêu đây vẫn chưa đủ để bù đắp những ngày đã qua đối với hắn đâu..
- Không có đâu, mày nghĩ gì vậy Mikey? - Em chau mày nhìn hắn, đáp lại em chỉ là đôi mắt đẫm lệ của hắn.
Chốc sau hắn buông em ra, chạy một mạch vào nhà tắm vệ sinh cá nhân thật nhanh. Hắn không muốn lãng phí một phút giây nào ở bên cạnh em cả, một chút cũng không.. Một lút sau hắn đi ra khỏi nhà tắm, đi xuống bàn ăn nơi có cậu con trai mà hắn muốn dành nửa phần đời còn lại chăm sóc cho cậu ấy.. Trong lúc ăn, hắn cứ nhìn em mãi.. Từ đôi mắt, hành động, tất cả mọi thứ của em, hắn đều cố gắng nhớ rõ..
- Mikey..? Oiii, mày nhìn tao chi vậy? Mặt tao dính gì à..? - Em chau mày nhìn gã. Đáp lại em chỉ là cái nhìn ôn nhu cùng với nụ cười nhẹ, chốc sau gã không nói gì hết, chỉ cúi mặt xuống ăn.
Sau khi ăn xong hắn cùng em rửa chén, sau đấy phụ em lau bàn,.. Em cũng bất ngờ lắm. Em đi ra sofa ngồi xem phim, gã ta lủng lẳng sau lưng đi theo em như cái đuôi nhỏ. Nằm xuống đùi em và ngủ, chẳng làm càn gì như lúc trước. Em xoa đầu gã, vỗ về như ngày hôm đấy gã và em ngủ chung với nhau lần đầu tiên. Ừm, đột nhiên em bất chợt nói..
- Tao đi nhé Mikey, cố gắng hạnh phúc nhé bên cô gái khác nhé..! - Em mỉm cười nói rồi nói, hắn bật dậy xoay sang nhìn em..
Em mỉm cười ôn nhu, rồi dần dần, dần dần tan biến.. Hắn ngỡ ngàng, dòng lệ của hắn lại tiếp tục chảy ra.. Hắn khóc.. Khóc thét lên.. Rồi " rầm " hắn giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ, những giọt mưa rơi lộp độp lộp độp trên mái nhà. Cứ như đang trình diễn một buổi hòa tấu trên mái.. Một góc phòng, một mình hắn, một khoảng trời đen phía ngoài.. Đối mặt với khoảng không cô đơn, cùng với nỗi nhớ em da diết.. Từng ngày, từng ngày qua cứ như gặm nhấm cơ thể của hắn vậy.. Chui nhủi vào góc phòng, hắn thu mình lại rồi khóc, tiếng khóc nấc của hắn hòa cùng màn mưa..
- 10 phút -
- 15 phút -
- 30 phút -
- 1 giờ trôi qua -
Hắn cuối cùng cũng chịu lết thây ra khỏi giường, màn mưa cũng đã ngưng hòa tấu. Hắn vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đấy đi ra khỏi nhà.. Khí trời mùa đông se se lạnh, cùng với đợt mưa lúc nãy đã làm cho không khí lúc này vô cùng lạnh. Hắn chả quan tâm đâu, đi dạo trên con đường quen thuộc của hắn và em, nhớ lại lúc ấy hắn cũng có chút âm ấm lòng...
- Sân bay Narita ( Tokyo, Nhật Bản) -
Em đáp xuống máy bay, không khí lúc này có chút lạnh.. Em đi một mình về đây, cứ nhớ mà về đường cũ thôi.. Trên đường đi về, trong đầu em chỉ lo về Mikey.. Chả biết anh ta hiện tại đang làm gì, ăn uống đủ bữa không.. Đi qua biết bao nhiêu con đường, lưu biết bao kỉ niệm giữa em và hắn.. Cứ lo mơ mơ màng màng, đứng giữa ngã ba, em thấy một cậu con trai mái tóc màu trắng sắp băng qua đường.. Nhưng hiện tại là đèn đỏ, em vội chạy lại chộp tay anh ta và kéo ngược về phía bản thân.. Gói gọn hắn ta trong vòng tay mình, thấy mọi thứ đã ổn.. Em vội đẩy hắn ta ra rồi cúi đầu xin lỗi miết, còn hắn ta thì cứ như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy đấy. Thân thể này của hắn chỉ được mỗi mình Hanagaki Takemichi ôm thôi. Nhưng khi hắn nhìn cậu con trai kia, mắt đen mở to tròn..
»»---->
Là em phải không..? Liệu có phải là tôi nhìn nhầm..? Mái tóc đen đen, có chút rối.. Đôi mắt xanh tựa như biển khơi, ẩn chứa cả một bầu trời. Tôi không tin vào mắt mình nữa.. Là em đây sao Takemichi..?
________________
#Yuuki neaaaa


Chào buổi tối.. Lại là Yuu đây✨. Xin lỗi vì nay Yuu đăng hơi muộn nhé, với cả Yuu ngoi lên để thông báo một tin buồn cho các cậu đây..
- Yuu học off rồi:(( -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro