Chapter 24
warning : lowkey, dưới góc nhìn của Takemicchi
____________
lâu ngày trở lại đất nước Nhật Bản thân yêu khiến tôi có chút lạ lẫm, thật may là tôi về đúng ngay mùa hoa anh đào nở rộ nữa chứ! cả thành phố như áo lên một loại vải voan màu hồng nhẹ, lúc ẩn lúc hiện, mờ ảo tựa sương sớm.
"hừm.. còn cậu ta thì..."
tôi liếc mắt xuống nhìn cậu con trai gầy gò đi rất nhiều khi tôi rời khỏi đây, tôi không hiểu, thật sự không hiểu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy nữa.. tôi cũng chẳng rõ, bản thân có nên nói chuyện vào "hôm ấy" cho cậu ta biết không..? nghĩ đến thôi tôi lại rùng mình, tôi vẫn còn ám ảnh về đêm ấy...
tay tôi vuốt ve mái tóc cậu, rồi nhẹ nhàng đặt đầu cậu sang một bên, chậm rãi đi lên căn phòng của bản thân.. cách bài trí của căn phòng vẫn được giữ nguyên từ cái ngày tôi cất bước rời khỏi Nhật Bản, thì vốn là vậy... nhưng mà, nó bừa quá...
_______
một lúc sau khi tôi dọn xong mớ hỗn độn trên đây, tôi có để ý một chút, dường như, chủ yếu là bia và rượu.. có chuyện gì xảy ra với cậu ta à..? mải mê lại trong chính suy nghĩ của mình, tôi nghe một tiếng động lớn phát ra từ bên dưới.
* rầm *
tôi tức tốc chạy xuống xem xem có chuyện gì xảy ra, trước mắt tôi là một cảnh tưởng khá hỗn loạn. cậu ấy... đang đập phá mọi thứ, điên cuồng gọi tên tôi. tôi sợ lắm. nhưng mà, vẫn có chút thương lấy cậu ta. tôi không hiểu rõ cảm xúc của bản thân nữa, tôi lại gần và cất tiếng gọi tên cậu ta. như thể bình tĩnh lại, cậu quay sang nhìn tôi với cặp mắt đỏ hoe
" Ta-takemichi... hức.. mày đây rồi..! "
ngay lập tức cậu ta bổ nhào về phía tôi, ôm chặt lấy tôi như thể vừa trải qua thứ gì đó rất kinh khủng. tôi cứng đơ nhìn cậu một lúc, rồi cũng yên phận vỗ về cậu ấy, trấn an cậu một lúc rồi tôi đi về phía bếp làm chút món xế cho cậu. nhưng khi tôi vừa đứng dậy, cậu lại ôm chặt lấy tôi, dính không buông.
"Mikey.. bỏ tao ra.. "
"Không! tao không muốn lạc mất mày thêm lần nào nữa đâu..! tao không muốn! "
tôi im lặng nhìn cậu đang ôm chặt lấy tôi, cấu chặt áo như thể không muốn tôi rời xa khỏi cậu lần nữa. tôi đưa tay lên xoa đầu cậu, muốn an ủi nhưng chả biết nói gì nữa. mà dường như cậu cảm nhận được cái chạm tay của tôi lên tóc cậu, cậu ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm, dường như còn sưng nữa thì phải. tôi rối lắm, nhưng khi nhìn cậu ta vào lúc này, tôi nghĩ.. mà thôi đi.
" tao có đi đâu xa đâu, vào bếp là ít món cho mày ăn mà "
cậu nhìn tôi một lúc, rồi cũng ủy khuất buông tay, lùi lại một chút rồi khẽ gật đầu. haizz, nhìn cậu cứ như một con người khác vậy, nhưng tôi vẫn nên cảnh giác thì hơn..
Tối đến
như thường lệ, tôi đi xuống khóa cửa tắt đèn, cho cậu lên phòng nằm trước vẫn hơn, lúc tôi trở về, nhìn cậu ta tiều tụy hẳn.. tôi nghĩ cũng chả ăn uống gì đâu.
"hừm.. aaa, cứ bình thường thôi Takemichi.. không sao cả.. không sao cả.. "
tôi khí chất lệ bản thân một chút rồi lên phòng, cậu ấy ngồi trên giường và nhìn ra ngoài cửa sổ. dường như cậu không để ý đến tôi là mấy, chỉ nhìn vào màn đêm tĩnh lặng kia.
tiếng gió thổi vi vu ngoài cửa như đang hòa tấu một bản nhạc không lời, hòa cùng màn đêm và tiếng xe của dòng người qua lại. thật đẹp. làn sương mờ phủ quanh áng mây, trôi lềnh bềnh trên bầu trời. nhường chỗ cho vòng nguyệt quang tỏa sáng khắp màn đêm, chữa lành tâm hồn của kẻ si tình..
tôi lặng người một lúc rồi cũng chịu thua mà cất giọng gọi tên cậu.
"cũng tối rồi, ngủ đi Mikey.. "
thấy cậu không có chút phản ứng, tôi nghiêng người nhìn cậu. đôi mắt cậu khác với lúc trước lắm, nó vô hồn, tôi thấy có chút lạ, vừa định lên tiếng thì cậu mở lời nói..
"nếu tao ngủ rồi, thì mày có bỏ tao nữa không..? "
câu nói này của cậu khiến tôi giật mình, tôi cau mày một chút rồi hỏi cậu ấy xem, cậu nói vậy có ý gì.
"hừm... mà thôii, không có gì đâu takemitchy, ngủ thôiii"
nói rồi cậu vui vẻ nằm ịch xuống giường, quay mặt vào trong tường, lúc lâu sau lại nhỏ giọng nói.
"mà nè.. mày ôm tao ngủ nha..? tao nhớ mày.. "
câu nói vừa thốt ra từ cậu ấy, tim tôi như hẫng một nhịp. vì sao lại vậy..? tôi không hiểu.. tôi ơi mày làm sao vậy..? tôi lắc lắc đầu, muốn đẩy những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu của bản thân. sau đó từ tốn leo lên giường, nằm cạnh cậu, cậu quay sang chui tọt vào người tôi, dụi gương mặt cậu vào vai tôi rồi nói
" giữ như này rồi ngủ nhé.. ngủ ngon nhé Mitchy..- "
chưa nói hết câu nữa mà cậu đã ngủ thiếp đi trên vai tôi, hết cách, chỉ biết ôm cậu ấy ngủ thôi.. tôi nhìn vào mái tóc của cậu, dường như nó dài ra một chút rồi. tôi từ tốn đưa tay lên vuốt lọn tóc còn vương trên gương mặt cậu, cậu rụt lại một chút rồi lại dụi dụi vào tay tôi. con nít quá đấy...
tôi lặng lẽ nhìn cậu ngủ ngon lành trong vòng tay của bản thân, liền có chút đau lòng. không rõ nguyên nhân từ đâu mà ra nữa.. chắc có lẽ là do bản thân tôi thích cậu ấy, hay chỉ là cảm giác đơn thuần? đau đầu quá! chả biết cậu ấy nghĩ gì về tôi nhỉ...
__________
#end
đăng giờ linh coi có ní nào thức không..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro