Chapter 3
Ngồi yên vị trên chiếc xe của Mikey, Take cứ nhìn mãi về con đường phía trước đôi mắt của mình. Làn gió cứ thế lướt qua mái tóc ấy, ánh nắng mặt trời cứ thế tỏa sáng khắp cả thành phố. Màu tóc vàng hòa cùng với ánh nắng của cậu trông thật đẹp làm sao, Mikey nhìn vào gương chiếu hậu, bất giác tim cậu đập nhanh. Và rồi...
- Mikey!! Ph-phía trước kìa!! - Take giật mình hét lớn khi Mikey sắp vượt đèn đỏ. Cậu phanh gấp, Take giật mình ngã vào người Mikey. Lại một lần nữa... Mikey lại phải tự kiềm chế bản thân để không phải nhảy lên trong sung sướng, vài giây sau khi cậu bình tĩnh liền quay xuống sau hỏi
- Có sao không Takemitchy~? Xin lỗi nha tao không để ý đường đi cho lắm... - Mikey cười cười rồi nói
- Hai lần rồi đấy Mikey... - Take bất lực trả lời cậu - Mày có thể chở tao đến một nơi nào đó có khung cảnh thật yên bình không..? - Take nói cùng với một ánh mắt lảng tránh, đâu đó trong đôi mắt ấy ẩn chứa một điều gì đó
Mikey hình như hiểu được ý cậu, liền phóng xe đưa cậu đến nơi gần bờ hồ, cả hai xuống xe rồi cùng nhau ngồi xuống. Bầu không khí im lặng bao trùm hai người họ, Mikey liếc mắt nhìn qua Take. Ánh mắt màu xanh ấy vẫn như ngày nào... Vẫn xinh đẹp tựa như biển ngoài khơi xa, trong xanh như bầu trời ngày cuối Hạ. Một lúc sau thì Take mới bắt đầu lên tiếng
- Mẹ tao tính đi nước ngoài, bà có hỏi tao có muốn đi theo bà không... - Đột nhiên Take nhỏ giọng, Mikey nghe thế thì cứ như vừa có một đợt sét đánh ngang tai cậu
" Vừa mới yên bình được vài ngày thì mày lại bỏ tao đi, tao còn chưa có cơ hội để thổ lộ nữa mà Takemitchy của tao" Dòng suy nghĩ ấy lướt ngang qua tâm trí của Mikey khiến đôi mắt ấy tối sầm lại
- V-Vậy mày định đi thật à..? - Mikey nhỏ giọng hỏi cậu, vốn dĩ cậu cũng đã biết quyết định là ở Take, phận người ngoài như cậu chỉ có thể hỏi thôi chứ không thể nào quyết định thay cậu
- Không hề. Nhưng mà ở nhà một mình thì tao có chút sợ - Take thẫn thờ nhìn lên trời đáp. Vừa nghe hai từ " không hề " từ Take, đôi mắt đen láy ấy từ từ lóe lên một đốm nhỏ trắng sáng... Rồi đến câu thứ hai, cậu biết ngay cơ hội này là ông trời ban tặng cho cậu, liền vui vẻ đáp lại
- Vậy để tao qua ở với mày! Dù gì tao cũng ở chung với Draken! Mày thấy sao?? Tao qua ở được mà đúng không - Mikey cứ thế hỏi dồn dập cậu
- Tao chưa nghĩ đến việc đó... Mày cho tao thời gian suy nghĩ nhé - Take cười cười đáp lại, rồi đột nhiên nụ cười của cậu tắt dần...
- Có chuyện gì à Takemitchy? - Thấy thế Mikey liền hỏi
" Không lẽ hồi nãy hỏi nhiều quá hả taa?! "
- Trễ giờ rồi Mikey.... - Take thẫn thờ nhìn Mikey, đôi mắt xanh như màu biển ấy đột nhiên đã biến mất trong phút chốc. Mikey luống cuống vỗ về Take
- M-mày lên xe nhanh!! Còn đúng 5p cuối cùng thôi đấy!! Leo lên lẹ! - Mikey gằng giọng ( Đây là phong cách vỗ về của Mikey do mình nghĩ ra nha:") )
Take nhanh chóng leo lên xe, Mikey gồ ga phóng nhanh ra đường lớn rồi, mặc kệ những cây đèn xanh đèn đỏ trên đường mà chỉ đâm đầu vào chạy. Cậu chạy thục mạng từ nơi gần bờ hồ đến trường, may thay vừa đúng 5p...
Vừa vào trường thì cậu gặp ngay Hina, cô đang nói chuyện với Senju và đang tiến vào lớp học. Cậu lẳng lặng đứng nhìn hồi lâu rồi chạy thục mạng vào trong lớp học, cậu lướt ngang qua người Hina. Cô chưa kịp định hình được chuyện gì thì cậu đã chạy vào lớp học mất rồi... Cô nhìn theo bóng dáng đang khuất dần, khuất dần rồi biến mất hẳn, trong lòng cô có chút nhói ở tim. Chấn chỉnh lại tinh thần, cô tiếp tục cười nói rồi đi vào lớp...
_____________
#End chap 3
Nay toi lười nên chỉ đến đây thou nhé:") ✨
#Yuuki
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro