Chapter 6
Author's note : tự nhiên đọc lại chap trước cái thấy mình ghi sai chính tả quá trời luôn huhu:"). Chap này làm ngọt ngọt xíu do toi đang sầu:(
_______________
- Thế từ nay mày nằm trên giường nhé! Tao nằm dưới sàn cho - Take vừa nói vừa lôi tấm nệm và cái gối trắng được xếp gọn gàng trong tủ và trải xuống sàn, cậu nằm ườn xuống.
Vươn vai một cái rồi thở dài như đã trải qua một ngày không mấy yên ổn cho lắm. Mikey đứng đấy và chứng kiến hết tất cả cảnh tượng vừa mới diễn ra trước mắt, cậu khẽ nuốt nước bọt rồi đi vào phòng đóng cửa lại. Nằm xuống chiếc nệm của Take rồi nũng nịu nói
- Tao không chịu đâu~! Tao muốn ngủ với mày thôi Takemitchy~! - Mikey lăn qua lăn lại, đâu đó trong đôi mắt đen láy kia có một chút hờn dỗi. Cậu biết Take là một người rất dễ mềm lòng nên cứ thế mà lấn tới thôi, đơn giản vì cậu nghĩ thế nào Take cũng sẽ ngủ với cậu
- Thôi nào Mikey~! Leo lên kia ngủ đi. Không thì ra tao phòng khách ngủ nhé? - Take cười cười rồi nói. Mikey cứ nghĩ là bản thân mình dụ được Take mềm yếu này nhưng ai ngờ bị bật lại cơ đấy... ( buồn của Mikey:") )
Màn đêm bây giờ đã bao trùm cả khu phố nhỏ, ánh đèn đường cũng bắt đầu được bật lên. Đâu đó trên những con đường lớn, mọi người vẫn đang hối hả về với người thân yêu và gia đình của mình. Các cửa hàng cũng đang dần dần đóng cửa để nghỉ ngơi, các ngọn gió vẫn đang cùng nhau nô đùa. Lả lướt qua các cành cây tạo ra một bản nhạc nghe rất vui tai. Nhìn lên bầu trời các ánh sao bắt đầu tỏa sáng lấp lánh như đang thi nhau khoe sắc. Áng mây từ từ nhường chỗ cho ánh nguyệt quang soi sáng khắp thành phố, chiếu rọi vào ô cửa sổ của một cậu thanh thiếu niên đang nằm say giấc. Mikey ngồi một góc, ngắm nhìn gương mặt của người cậu yêu đang say giấc nồng phía dưới. Cậu dù có nhắm mắt cố ngủ đến đâu cũng chả được, không hiểu sao lại như vậy. Cậu cứ thế nhìn Take một cách thẫn thờ, đôi mắt vô hồn ấy như đang tìm kiếm sự cứu rỗi. Thẫn thờ suy nghĩ một lúc, Take lên tiếng
- Ma-ma hả..? Ủa... Mikey..? Sao không ngủ đi..? - Take mơ màng ngồi dậy, chiếc áo thun tuột nhẹ qua vai. Để lộ một cặp xương quai xanh sắc nét, Mikey đỏ mặt xoay đi
- K-kéo áo lên trước rồi hẳn nói chuyện... - Mikey lắp bắp nói, lúc này Take mới giật mình tỉnh mộng rồi kéo áo lên
- A-à rồi... Sao mày không ngủ đi? Ngủ không được à? - Take ngơ ngơ ngác ngác hỏi, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Mikey. Dường như hiểu được một chút gì đấy
- Tao gặp ác mộng vậy thôi, nếu làm mày thức thì tao xin lỗi! - Mikey nói rồi nằm xuống giường xoay mặt vào trong. Take cảm thấy Mikey như đang giấu một điều gì đấy nên cậu leo lên giường, cảm thấy chiếc giường đột nhiên động đậy. Mikey xoay qua thì bắt gặp Take đang nằm cạnh mình. Take nói
- Nếu mày có chuyện buồn thì nói tao, không cần giấu. Tao sẽ san sẻ với mày mà Mikey-kun - Take cười, một nụ cười khiến Mikey có cảm giác rất ấm áp. Lại một lần nữa Mikey bị Take nhìn thấu hồng trần, không còn đường chối cãi. Mikey ngồi kể những nỗi uất ức, gánh vác của mình từ trước đến nay cho Take nghe. Kể xong thì cậu cảm thấy nhẹ nhàng được đôi chút, rồi Take nói
- Sao rồi? Nhẹ lòng hơn chưa..? - Take cười cười rồi nói. Mikey lẳng lặng gật đầu, rồi Take kéo nhẹ Mikey vào lòng nói nhỏ
- Hôm nay tao mạn phép ôm mày ngủ nhé~ Chắc mày chịu đựng nhiều rồi. Ngủ đi Mikey~ tao sẽ không bỏ mày như những người khác đâu - Take nói, giọng cậu dịu dàng như ánh mặt trời buổi sáng vậy đó. Tuy bầu không khí lạnh lẽo nhưng nó vẫn ấm áp làm sao. Mikey dụi đầu vào hõm cổ Take, nhẹ nhàng nhắm mắt. Cậu thầm cảm ơn trời vì đã mang Takemichi đến bên cậu.
" Người mày ấm lắm Takemitchy. Cảm ơn mày... Ánh bình minh của tao "
____________
End chap nhaa😿
#Yuuki
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro