Chapter 7

Author's note : mình đã sửa lại một số cốt truyện trong các chap gần đây. Lý do nào để mình làm vậy thì mình cũng chả biết nữa:(, đang hôm khuya cái nổi hứng đổi cốt truyện á huheo:((
Cũng gần 12h rồi chứ đùa:")
______________________
" Anh Shinichiro..? Emma..? Là hai người sao...? Kh-khoan đã... Đừng bỏ em lại mà... Làm ơn đừng đi... Làm ơn... Em vẫn xin hai người đừng bỏ em ở lại một mình mà... "
Giọt nước mắt đột nhiên len lỏi qua mi mắt tràn xuống đôi má kia, cậu ôm chặt lấy thứ đang bao bọc cậu. Nó ấm áp, có chút dịu dàng, lại còn an toàn nữa. Đôi mi vẫn đang đẫm lệ mệt mỏi mở ra, đảo mắt một vòng thì cậu vẫn chưa thể nhớ nổi đây là nơi nào. Đôi mắt kia dừng lại ngay cậu thanh thiếu niên với mái tóc vàng vàng, đôi mi nhắm chặt, vẫn đang say giấc. Tay của người con trai ấy ôm cậu lại, giữ cậu trong lòng. Cậu nhìn lên đồng hồ... Chỉ mới 3 giờ sáng thôi, cậu xoay lại nhìn người con trai ấy. Tay cậu vén lọn tóc đang vương vấn trên gương mặt kia hòng được nhìn ngắm kĩ hơn, nhưng nào ngờ... Đôi mắt ấy nhắm chặt lại rồi từ từ mở ra trong cơn mơ hồ...
- M-mikey..? Mày khóc hả... - Take nửa mơ nửa tỉnh hỏi, tay gạt đi những giọt nước mắt kia.
- Tao... Tao làm mày thức giấc à..? - Mikey đột nhiên nhỏ giọng, cậu vốn dĩ chẳng muốn ai thấy bản thân mình lúc này cả
- Trả lời câu hỏi của tao đi Mikey.! Đừng có lảng tránh! - Take nói, đôi mắt kia ánh lên sự quan tâm, xen chút giận dỗi nhìn cậu
- Khi nãy tao nằm mơ thấy Ema và Shinichiro.. Nên tao mới.... - Nói đến đây Mikey nghẹn đắng cổ họng, cậu cố nén nỗi đau vào trong. Cậu không muốn nói gì cả, chỉ muốn im lặng rồi bật khóc thôi...
- Tao hiểu rồi... Chắc lúc đó mày đau khổ lắm nhỉ.? Ngủ đi Mikey, có tao ở đây rồi... Từ nay hãy yên tâm nhé. Mày làm tốt lắm... - Take nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc kia. Dịu dàng xoa đầu cậu cho cậu một cảm giác rất ấm áp và an toàn, rồi đôi mắt đen vô hồn kia từ từ nhắm lại. Sau một lúc không thấy động đậy gì, Take ngước xuống nhìn Mikey. Nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại bên đôi mắt kia rồi ôm Mikey ngủ.
" Kami-sama, con cảm ơn người vì đã mang Takemichi đến cho con. Nếu không có Takemichi thì con thật sự cũng chả biết phải làm sao nữa... Làm ơn đừng mang cậu ấy khỏi con... Xin người... "
Dòng suy nghĩ kia vụt qua trong chốc lát rồi đọng lại trong tâm trí Mikey... Rồi từ từ cậu cũng thiếp đi trong sự mệt mỏi xen chút âm ấm trong lòng
__________________
Mặt Trăng cuối cùng cũng đến lúc phải đi, nhường chổ cho ánh Mặt Trời tỏa sáng khắp mọi nơi. Mang nguồn năng lượng ấm áp đến cho mọi vật, Take mơ màng tỉnh dậy... Mikey vẫn đang ngủ ngon lành trong vòng tay của cậu, cậu nhẹ nhàng lấy tay Mikey ra. Ngồi dậy vương vai một cái, hôm nay là ngày nghỉ nên Take để Mikey ngủ mà không đánh thức cậu dậy, đóng cửa nhẹ nhàng rồi đi xuống lầu. Cậu vệ sinh cá nhân rồi đi một vòng quanh nhà, dừng ngay phòng khách. Một tấm thẻ đen được đặt trên một tờ giấy kèm theo vài lời viết...
" Gửi con Takemichi.!
Nếu bây giờ con đọc được tờ giấy này thì mẹ hiện tại đang ở sân bay rồi.! Xin lỗi vì không gọi con dậy nhé~ mẹ có để một tấm thẻ đen trên bàn. Trong đó là tiền dùng cho con sinh hoạt hằng ngày và đóng tiền học trong vòng 3 tháng đấy.! Mỗi tháng mẹ sẽ chuyển tiền vào trong thẻ cho con nhé! Đừng tiêu xài phung phí nha con.! Mà phải chăm sóc cho Sano thật tốt nhé, mẹ thấy cậu bé khác những đứa trẻ đồng trang lứa lắm con ạ... Vậy nha. Chú ý sức khỏe nha con trai, chúc con hạnh phúc...!
Thân ái.!
Hanagaki Yukichi "
[ tên của mẹ Take là do tui nghĩ ra á:") ]
Take đọc xong thì ngơ cả người, cậu không tin là mẹ cậu có cả thẻ đen trong nhà cơ!? Đọc xong cậu cầm tờ giấy và tấm thẻ đem cất vào tủ kín rồi khóa trái nó lại, đi vào bếp làm bữa sáng. Cậu đi vào bếp xem coi có gì để ăn, mở tủ lạnh ra thì có sẵn bột bánh nên cậu lấy ra để làm bữa sáng.... Take đeo tạp dề vào rồi bắt đầu làm, hương thơm thoang thoảng khắp căn bếp nhỏ. Mikey bị hương thơm kia đánh thức, mơ ngủ bước xuống chiếc giường, tóc tai cậu rối bời cả lên. Mải mê đi theo hương thơm ấy, cậu thấy bóng dáng người mình thương đang đứng trong bếp, người mang tạp dề còn tay thì làm bánh. Cậu dụi mắt cứ ngỡ như đây là giấc mơ vậy đó, cậu đi lại gần thì Take quay lại
- Ểh- Chào buổi sáng Mikey.! - Take cười cười rồi đem bánh đặt lên dĩa, sau đó đem ra bàn ăn - Nào.! Vệ sinh cá nhân nhanh đi rồi chúng ta cùng nhau ăn sáng nhé - Take cười rồi tháo tạp dề đem dẹp đi...
Mikey ngáo ngơ một hồi, chợt nhận ra bản thân đã được sự chấp thuận của mẹ Take. Cậu đã được ở cùng Take! Mikey mỉm cười rồi chạy nhanh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, sau đó...
- Takemitchyyyyy~ Cột tóc cho taooo - Mikey ngồi lì ở ghế sofa ngoài phòng khách rồi nói lớn, Take bất lực đi vào buộc tóc cho Mikey. Vì lần đầu nên chưa có kinh nghiệm, thành quả là thành một chùm cây dừa be bé xinh xinh trên đầu. Take cảm thấy có gì đó không giống với lúc Draken cột cho Mikey nên cứ tháo ra rồi cột lại, làm cho đến khi nó giống thì mới thôi...
_____________________
#End chap 7:( Buồn ngủ quá rồi pp mọi người:")
#Yuuki 😽

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro