Chapter 8
Author's note : Thấy tấm hình kia xinh quá nên để, chứ cũng không biết có liên quan gì tới truyện không nữa:)
Dạo này thiếu ý tưởng trầm trọng luôn mọi người:((
__________________
Hôm nay là ngày nghỉ, Take quyết định cùng Mikey đi đến nhà Draken để thu dọn đồ đạc và cảm ơn gia đình của Draken vì đã chăm sóc cho Mikey mấy năm qua. Mặc dù Mikey cứ càn quấy không cho cậu đi, Take cuối cùng cũng lên tiếng
- Thôi nào, mày không định đi cảm ơn gia đình Draken vì chăm sóc mày từ lúc ấy đến giờ à? Tiện đường thu dọn đồ đạc luôn có sao đâu chứ? - Take nhăn mày nhìn Mikey, nhìn vào đôi mắt xanh biếc ấy. Gã thấy bản thân mình trong cậu, liền mềm lòng đồng ý đi theo...
[ Đổi qua xưng tôi-em nhé, là Mikey-Take đó ]
Gió mùa Hạ cứ thế thổi qua mái tóc em, ánh mắt ấy... Đi dưới cái nắng mùa Hạ này, đôi mắt của em trông rất đẹp, nó cứ như một phiên pha lê xanh vậy. Tôi cứ ngắm nhìn em mãi, tôi muốn em mãi mãi là thuộc về một mình tôi mà thôi... Cái suy nghĩ này thật ích kỷ nhỉ, tôi cứ sợ vào một ngày nào đó... Em biết được suy nghĩ này thì lại bỏ rơi tôi như những người khác thì sao..?
- Oi Mikey... Oi.!! - Em lên tiếng khiến tôi giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn kia
- Mày sao vậy..? Chúng ta đến nơi rồi này.... - Nói xong em mỉm cười nhìn tôi rồi kéo tôi vào trong... Tôi bất giác nhìn xuống, tay em đang nắm lấy tay tôi... nó ấm lắm. Lên đến nhà của Draken, chúng tôi vui vẻ nói chuyện với nhau. Và tôi cũng đã cảm ơn gia đình nhỏ của Draken vì đã chăm sóc tôi bao lâu nay, sau đó tôi lên thu dọn đồ còn em thì ngồi ở dưới nhà trò chuyện cùng gia đình Draken. Thu dọn đồ đạc xong, tôi ngắm nhìn căn phòng này lần cuối rồi đem vali xuống lầu. Đến lúc đi, tôi ôm họ một cái rồi cùng em đi về...
" họ ở đây là ba mẹ nuôi của Draken á"
Chúng tôi cứ im lặng như thế mà đi hết cả quãng đường, chả ai nói lấy một lời. Tôi liếc mắt qua nhìn em, đôi má của em đỏ đỏ.. trông như đang ngại vậy, sau đó em đỏ mặt xoay đi. Cứ như thể em biết tôi đang nhìn em vậy đấy~. Bất chợt...
- Etou- Ch-chút hồi mày rảnh không Mikey..? - Em ngượng ngùng hỏi tôi, cứ như đang cố thả con dã thú mà mấy lâu nay mà tôi đang cố gắng giam cầm nó lại. Và như thế,nay nó đã được thả ra, chưa kể tới. Hình như con dã thú ấy đang từ từ lớn dần lên...
- Hưm... Không bận. Có chuyện gì sao..? - Tôi đáp lại
- Ờ thì... Chút hồi mày đi siêu thị với tao không..? - Em vẫn như thế, vẫn ngượng ngùng mà trả lời lại tôi
[ Đổi lại cách xưng hô neaaaa]
- Hể.. Đi siêu thị à... - Mikey trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì đột nhiên..
" Ủa khoan, đi siêu thị... Hai người.. mình được đi riêng với Takemitchy??! "
- Kh-không được sao..? - Take có chút buồn buồn mà xoay sang nhìn cậu, cặp mắt cún con ấy đâm ngay vào tim của Mikey. Ngay lập tức, cậu gật đầu lia lịa rồi cùng Take về nhà ( cái đồ thiếu nghị lực.! Phải tôi, tôi cũng thế)
Đến lúc đi, Take cầm chiếc thẻ đen mà mẹ cậu cho rồi đút vào túi. Mikey đang ngồi trên con xe yêu thích của mình và đậu trước cửa đợi cậu...
- Leo lên! Tao đèo mày đi - Mikey cười rồi vỗ tay vào yên xe sau, Take thấy thế liền đặt tay lên vai cậu rồi leo lên xe. Mikey giật mình, vài giây sao liền cười gian rồi gồ ga một cái làm cho Take ngã nhào vào người cậu
- Ấy- xin lỗi Takemitchy~ - Mikey cười, Take nhìn cậu với ánh mắt " ơ mày cố tình đấy à ". Sau đó họ cùng nhau đi đến siêu thị, Mikey đỗ xe xong thì nhí nha nhí nhảnh đi theo Take vào trong, nhìn cậu lúc này cứ như con nít được mẹ lần đầu dắt vào siêu thị vậy đó...
Trong lúc đi siêu thị, Mikey chỉ nhìn Take mãi. Mặc cho ánh mắt của các cô nàng đang tuổi yêu đương cứ đổ dồn lên cậu, Take cũng cảm nhận được điều đó liền quay ra sau nhìn Mikey. Mikey thấy thế liền cười cười rồi hỏi
- Sao thế.? Mặt tao dính gì à Takemitchy~ - Giọng của Mikey lúc này rất là.. Phải giải thích sao nhỉ.. Giống như giọng nói dành cho người mình yêu ấy...
- Kh-không có gì đâu - Take ngượng ngùng xoay đi. Mikey cứ thế mà cười, trông Take lúc này nhìn yêu lắm.!
Đột nhiên từ đâu ra có một cô gái bước lại gần chổ Mikey. Cô có mái tóc màu nâu, đôi mắt màu xanh biển, dáng người nhỏ nhắn trong rất đáng yêu. Có thể nói là mẫu người yêu quốc dân luôn ấy...
- Anou... Anh cho em xin số điện thoại để liên lạc được không ạ..? - cô gái ấy ngượng ngùng chìa chiếc điện thoại trước mặt Mikey, Take ngơ người.. đột nhiên cậu muốn trốn đi đâu đó ghê vậy đó... Mikey nhìn sơ lược qua cô gái này thì đập ngay vào cặp mắt cậu là đôi mắt xanh tựa như người cậu yêu liền tối sầm mặt... Mikey nhìn sang Take đang ngơ ngác nhìn cậu, trông cậu ta luống cuống lắm. Thế là Mikey liền nghĩ ngay một ý tưởng, không hề tồi đâu...
__________________
#End Chap 8😽 ăng nhăng nhăng nhăng tính viết tiếp nhưng mà lười quá😿
#Yuuki neaaaaa<3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro