phiên ngoại

hù, còn nhớ tôi là ai không nè? chiếc tác giả tồi tệ drop truyện hơn chục tháng trời đã ngoi lên rồi đây. nhân tiện để Yuu nói luôn, kể từ chap này, Yuu sẽ hạn chế dùng tên couple chính hết sức có thể. thay vào đó sẽ thiên về mảng " tôi - em " , " hắn - em ",... Xin hết. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
_______________________
- Tháng 8 tại Shibuya, Nhật Bản -
Mùa hè của Shibuya lại đến, nắng nóng mùa hè dường như muốn thiêu rụi hết những thứ xung quanh chúng. Cái nóng gay gắt khiến người dân nơi đây chỉ muốn ngâm mình trong bồn tắm mãi. Khi nhắc tới mùa hè, người ta thì nghĩ đến những tháng ngày mệt mỏi bên chiếc máy tính, đội nắng gắt mưa to để hoàn thành công việc của mình. Nhưng đối với học sinh, mùa hè lại là mùa mà bọn chúng được nghỉ ngơi, vui đùa cùng đám bạn hay lao đầu vào những thú vui vô bổ.
Đám bạn của tôi cũng vậy, cái thời tiết đáng chết này làm tôi điên tiết lên đi được. Thế là bọn tôi bèn lên kế hoạch rủ nhau đi " tránh nắng " tạm thời, người qua tiếng lại, cuối cùng chúng tôi quyết định đi biển. Xong xuôi, bọn tôi quyết định chia cặp để đến điểm hẹn, nơi bọn tôi sẽ đến "tránh nắng " là Yonaha Maehama - với đường cát dài 7km và mực nước nông thích hợp để vui chơi, nghịch nước,...
- 1 ngày trước khi đi -
Tôi và em " được " bắt thành 1 cặp, nói được cho vui vậy thôi chứ tôi với em ở chung một nhà. Chả buồn gì phải tách nhau ra, đúng chứ? Tôi nằm dài trên chiếc giường êm ái, ngắm nhìn em đang loay hoay bên chiếc hành lí mang đồ của em và tôi. Tôi ước mình có thể dừng lại ngay khoảng khắc này, cái khoảng khắc mà tôi thấy những tháng ngày mòn mỏi chờ em cuối cùng cũng đạt được như ý. Khẽ cười nhẹ, tôi ngồi dậy trách yêu em
- nè nèee, mày có thôi đi không? Nãy giờ mày nhìn 2 bộ đồ ấy hơn nửa tiếng rồi đó!

Em giật mình nhìn tôi, môi nhỏ bĩu vào nhìn cưng thật sự. Em rưng rưng, mắt xanh phủ lên một lớp màng sương làm mờ đi đôi mắt xanh biếc ngày nào. Nhìn em thế này, tôi chẳng kìm được mà nổi máu trêu chọc em
- gì đây? Mày nhìn tao như thế là sao đây hử?

Em nhìn vào mắt tôi một lúc rồi khẽ " hừ! " một phát chốc rồi xoay đi. Tôi ngơ ngơ một hồi, chả lẽ lại chọc giận em rồi sao? Tôi khẽ cười rồi leo xuống phụ em một tay. Xong xuôi, tôi cùng em xuống bếp nấu bữa trưa. Khác với lúc trước, lúc nào tôi cũng quanh quẩn bên mấy gói mì ăn liền hay mấy hàng thức ăn nhanh. Nhưng từ nay tôi sẽ không động đến chúng nữa, vì em đã về đây với tôi rồi. Khẽ vòng tay ra sau ôm em tôi mới ngỡ ngàng nhận ra, hình như em đầy đặn lên chút ít rồi thì phải...

" cũng không quan tâm mấy "

Suy nghĩ ấy thoáng qua, tôi dụi dụi vào hõm cổ em hít một hơi. Mùi hương nhè nhẹ tựa như hoa, một loài hoa mà chỉ riêng mình tôi có được. Em đỏ mặt liếc nhẹ mắt ra sau, khẽ lên tiếng

- M-mikey... nh-nhột...

Tôi liếc mắt lên nhìn, dụi lần cuối rồi mới chịu dứt người ra khỏi em. Thức ăn cũng làm xong rồi, người cũng đã có ở đây rồi, căn nhà này cuối cùng cũng được cứu lấy bởi ánh sáng là em. Em chủ động gắp thức ăn cho tôi, bất giác tim tôi đập nhanh hơn một nhịp. Chúng tôi trải qua bữa ăn rất vui vẻ, cùng ăn, cùng dọn dẹp, cùng nhau rửa chén dù tôi còn khá lơ ngơ trong việc này.

Chốc khi dọn dẹp xong, tôi lao về phía em khi em đang ngồi trên sofa. Nằm lên cặp đùi êm ái ngày nào tôi hằng mong nhớ, èo, tôi nằm lúc lâu rồi ngủ lúc nào chẳng hay. Em cũng chẳng buồn kêu tôi dậy, tôi ngồi dậy, xoay sang nhìn em. Lâu lắm rồi tôi mới được ngắm nhìn em khi ngủ, tôi chẳng muốn kêu em dậy đâu.. Không muốn chút nào, nhưng cứ đà này thì em cảm lạnh mất. Tôi khẽ chọc vào má em.. Một cái.. Rồi lại hai cái.. Em chau mày, mắt xanh từ từ mở ra.

- Ha-hả.. sáng rồi à..?

Nhìn em lúc này khiến tôi không khỏi phì cười một cái, em khó hiểu nhìn tôi, rồi đảo mắt một vòng, xong lại đỏ mặt. Nhanh chóng tìm đường chạy trốn, nhưng cái lưng của em biểu tình rồi. Nó nằm nghiêng hẳn 3 tiếng liền nên đau là phải

- aish.. đau chết tôi rồi..-


Em đưa tay xoa xoa chiếc lưng nhỏ, tôi cũng chẳng chần chừ, bế sốc em lên rồi đi thằng vào phòng ngủ của em. Đặt em xuống giường, tôi lại đi xuống nhà tắt đèn khóa cửa cẩn thận. Em vẫn nằm đấy, mắt xanh ẩn chứa một nỗi buồn khó tả, em bất giác ngồi dậy, thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời tối mịt, lác đác vài ánh đèn xe máy qua lại trên cây cầu. Tiếng gió vi vu giữa bầu trời đêm cùng với ánh nguyệt quang tỏa sáng trên bầu trời và những ngôi sao lấp lánh lung linh. Em như bị hút hồn vào màn đêm huyền ảo ấy, si mê, cứ như bản thân em là một phần của nó vậy. Em đứng dậy, bước đến cạnh khung cửa sổ. Làn gió man mát mang theo mùa xuân của em cứ thế trôi qua, ánh mắt em khi ấy, gương mặt và nụ cười, nó khắc sâu vào tâm trí tôi rõ mồn một.

- Bầu trời đêm nay tuyệt nhỉ Takemichi..?

Tôi cất tiếng gọi tên em, đôi chân cứ thế bước đến gần cạnh. Tôi hướng mắt nhìn lên màn đêm tuyệt đẹp ấy, đúng thật, đêm hôm nay rất đẹp. Tôi liếc mắt nhìn sang em, em chẳng nói gì. Chỉ im lặng và ngắm nhìn cảnh vật bị màn đêm ôm lấy, vỗ về, chữa lành tâm hồn của những kẻ cô đơn

" đúng là bầu trời hôm nay rất đẹp, nhưng em vẫn là thứ đẹp đẽ nhất trong lòng tôi. Là thứ quý giá nhất mà tôi đang nắm giữ "

- Ta đi ngủ thôi Mikey, mai ta còn phải khởi hành sớm cùng mọi người nữa..

Em cất giọng, một chất giọng nhẹ nhàng, như đang xoa dịu vết thương tâm hồn của một kẻ như tôi. Tôi ngoan ngoãn cùng em ngủ, mọi thứ xung quanh tôi cứ như ngưng đọng. Nằm gọn trong vòng tay em, tôi cảm giác như bản thân vừa bỏ được một mớ suy nghĩ hỗn loạn trong bản thân mình

" thoải mái và an toàn "

" Ngày mai có vẻ sẽ là một ngày khá vui đây.. "

_____________
#end phiên ngoại

- đừng mong khúc sau, phiên ngoại này kết mở cho các nàng tha hồ tưởng tượng nhé

#Haruka Yuuki

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro