5.
Cân nhắc : đội nón bảo hiểm vào trước khi đọc, Gấu báo là Gấu sẽ lái cốt truyện lên trời nên các cậu nhớ cột dây an toàn. Ezzz! Quá nhanh quá nguy hiểm.
À mà đừng quên đi siêu thị mua vài giỏ muối về để đọc cái này.
Dám cá là cái fic này làm tốn nhiều phí thanh toán muối của các cậu lắm đó.
_____________________________
________________________________
Từ lúc còn kề vai sát cánh với nhau ở W.C.K.D, Thomas và Teresa đã sớm biết rõ A.P sẽ và đang thực hiện kế hoạch gì, cả hai đã bí mật bảo nhau về việc có nên chống đối lại một người như bả hay không.
Câu trả lời được tiết lộ khi Teresa tìm ra thông tin về Cánh Tay Phải đang thật sự dựng trại ở đâu và giúp cả nhóm tìm đến với sự cầu viện được giúp đỡ. Đổi lại Thomas sẽ cung cấp cho họ thứ quý giá đang trôi chảy trong mạch máu cậu mà bao người đều cần.
Vince : chịu!
______________________________
_____________________________
"Newt"
"Sao thế Minho?"
"Cậu đang có chuyện cần kể đúng không?"
"..."
Minho từ cửa bước vào, nhắm thẳng đến chỗ giường nghỉ của Newt mà đi, bình thản ngồi cạnh cậu đang tựa người đọc sách.
Nở nụ cười như có như không, anh hỏi
"Tớ biết là cậu đang có chuyện, nhìn là biết liền. Cậu có thói quen lơ là rõ thấy khi có chuyện phiền muộn"
Newt đưa mắt nhìn Minho, anh nói đúng rồi, hóa ra chả phải bấy lâu nay anh vẫn hay quan sát tới cậu hay sao. Dường như mọi cảm xúc hay vấn đề của Newt cũng đều được Minho giải quyết nhanh gọn lẹ.
Cậu hơi cúi đầu xuống, vờ nhìn vào quyển sách, không mất bao lâu để cậu quyết định.
"Thật ra thì.., Minho à..., tớ nghĩ rằng cậu sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu và giận giữ nếu biết việc này" _ Newt ấp úng
"Cứ nói cho tớ nghe nào"
Cậu tin Minho, hoàn toàn tin tưởng vào anh. Ngay lập tức, giọng Newt chợt nghẹn lại, và cậu nhìn lên anh.
"J-Janson... là hắn ta" _ cứ như bị cái gì đó chặn lại, khó khăn để nói ra những từ ngữ này _ " hôm đó, tớ đang nằm nghĩ ở phòng y tế, đột nhiên Janson bước vào.."
"Janson..?" _ Minho chợt biết điều này rất xấu, anh quay sang dò hỏi ngay lập tức, ánh mắt nghiêm nghị và giọng cứng ngắt _ "hắn ta đã làm gì? Hả?!"
Newt vừa đau lòng vừa sợ hãi khi thấy Minho đang dần điên lên.
"Ừ, Janson đã cố ý, thật sự... thật sự tớ không muốn việc này xảy ra nhưng mà.. hức.."
Chưa kể xong đâu vào đấy, Newt chợt đưa hai tay lên ngăn tiếng khóc nấc và hai hàng nước mắt đang thi nhau tuôn ra, đôi vai run lên. Ánh mắt phớt màu hổ phách càng thêm long lanh bởi nước mắt, đầy sợ hãi và căm hận, Minho lập tức ôm lấy người trước mắt, vòng đôi tay qua cơ thể đang run rẩy kia như đang cố bảo vệ nó khỏi những thứ xấu xa.
"Newtie, tớ hiểu mà, tớ sẽ ở bên cạnh cậu này, đừng khóc" _ giọng anh cũng chợt xót xa và run rẩy theo
"Tớ.. hức .. tớ thật sự ghét hắn ta! Hức.. tớ đã cố chống cự nhưng.." _ Newt khóc nấc lên, vùi mái tóc rối bù của cậu vào ngực Minho, tay nắm chặt áo anh và nước mắt đã thấm ướt một mảng.
"Sao cậu lại không thể nói cho tớ biết sớm hơn, Newtie..? Tớ phải đấm vỡ mặt cái gã Janson chết tiệt đó!"
Minho gằn giọng, cố trấn an Newt nhưng chính anh lại càng cảm thấy bản thân là đồ đáng vứt đi khi lại lần nữa không bảo vệ được cho cậu. Newt nói đúng, anh rất tức giận, vô cùng tức giận khi nghe chuyện này, chuyện mà Janson đã làm với Newt thật sự không thể tha thứ. Anh lại càng xót hơn khi Newt sợ anh buồn mà giấu nhẹm đi, Minho luôn là người thật sự hiểu Newt.
Nhiều hơn hết thảy mọi người trong nhóm gộp lại, anh dám chắc chắn về điều này.
Tiếng khóc ai oán của Newt dần dịu lại, cậu lấy tay lau sạch nước mắt đọng trên mí rồi nhìn Minho, người mà cậu thật sự yêu, thật sự muốn được sự che chở và quan tâm từ anh.
Nhưng lại lo lắng về điều Minho và Thomas thân thiết với nhau, sợ rằng anh sẽ bỏ mặc cậu mà đi.
"Tớ sẽ không để cậu phải cô đơn nữa đâu, Newtie, tớ hứa" _ Minho hôn lên mái tóc vàng xõa rũ che tầm mắt của Newt
Nụ cười của cậu lại hiện lên gương mặt vốn xinh đẹp nay càng thêm sự quyến rũ mị hoặc, đôi mắt đỏ lên vì khóc và mái tóc rũ về một bên nhưng không che đi được đôi mắt hiếm có.
Minho yêu nụ cười này, yêu mái tóc rối xù này, yêu cả từng ngôn từ, cảm xúc của cậu. Anh yêu cái cách mà cậu giận dỗi, càng nhìn thì càng khiến cho người ta chỉ muốn cúi đầu chuộc lỗi ngay thôi.
Newt lại trở về với quyển sách dày ban nãy đọc dỡ, thở dài một cái uể oải và có vẻ chẳng muốn đọc nữa. Hình như cậu cảm nhận được có điều gì đó kì kì, mà sao kì được, chẳng phải Minho đang ở đây sao.
Tự nhiên Minho cũng tằng hắng một cái, mặt ra vẻ nghiêm túc, tay chỉnh đốn lại mái tóc (vuốt vuốt keo). Quay sang nhìn Newt như thể anh đang muốn nói gì đó rất quan trọng, bộ mặt hình sự của Minho làm Newt biết rằng cái - gì - đó - kì - kì là cái này đây.
"Newtie này... à mà thôi"
"Sao? Sao nào?"
"Cậu đói không?"
"Huỵch!!" _ tiếng này phát ra từ bên ngoài
"Ai ở ngoài đó vậy ?" _ Newt hét lớn , đang yên đang lành ai lại chen ngang cuộc trò chuyện giữa cậu với Minho
"Không có gì đâu Newtie, chắc là Peeves nó phá thôi" _ Minho ngăn Newt có ý định đi đến chỗ phát ra tiếng động đó
"Chắc không đấy?" _ Newt nghi ngờ nhìn Minho rồi lại nhìn ra hướng ban nãy
"Chắc, bỏ qua đi. Tớ có chuyện quan trọng cần nói với cậu"
"Chuyện?"
Minho nuốt nước bọt, tằng hắng một cái, vuốt vuốt tóc (lần nữa). Làm Newt không khỏi tò mò, chờ đợi điều mà Minho bảo rất quan trọng.
"Tớ với cậu biết nhau gần một năm rồi đúng không?" _ Minho lái
"Ừ, thì sao?"
"Cậu nhớ lần đầu cậu đến Trảng không? Lúc đó cậu lẽo đẽo theo tớ suốt"
"Ừ, thì sao?"
"Lần cậu từ trên bức tường ngã xuống..."
"Suỵt! We don't talk about dat... ừ, thì sao?"
"Cậu làm cái *** gì vậy Minho???" _ Thomas núp ngoài cửa suýt nữa gào lên
"Tớ đùa đấy, lần này là thật sự quan trọng"
"Sao hả Minho?" _ Newt ngừng giả ngốc, cậu biết hết rồi, mà chỉ là cậu thích nghe người khác nói dối trong khi cậu đã biết sự thật thôi :))))
"Từ sau vài ngày lần đầu tớ gặp cậu, tớ biết cậu là một người rất tự lập, mạnh mẽ và tự tin về bề ngoài của mình, tớ cũng biết rằng bên trong cậu là một Newtie ngây thơ, đảm đang... đại loại vậy đó mong cậu hiểu ý tớ. Thời gian cùng cậu trải qua bao nhiêu chuyện ở Trảng, cậu luôn là người hiểu ý tớ nhất, và tớ rất muốn nói là..."
"Minho!!! Là W.C.K.D!!!"
Tiếng la của Thomas chợt vang lên từ cửa vào, cậu ta hớt hải chạy vào và hất đổ mọi thứ có trên đường đi, kéo áo hai thanh niên còn chưa hiểu gì chạy tốc ra ngoài.
Một chiếc Berg đang từ từ hạ xuống mặt đất, đất cát bay tứ hướng và vấy vào mắt cả bọn, từng con người kéo nhau chạy chốn dưới những phát súng liên tục vang lên không ngừng, cứ thoáng chốc, một hai người ngã xuống.
Janson là kẻ duy nhất còn thong thả, gã bước ra khỏi chiếc Berg, khoác chiếc áo khoát dày và dài dưới cái áo cổ lọ và quần da như thường lệ. Toát lên khí chất của một.. một.... cái gì nhỉ? .__. .... ai cbo tui biết nên viết cái gì đi :v?! Please.
Gã đưa cặp mắt đen láy nhìn xuyên qua cát bụi, tìm kiếm mọi ngã ngách, rồi có vẻ gã đã tìm thấy.
"A~ đây rồi, Newt"
Đã bảo rồi, làm sao mà Janson lại có thể dễ dàng để bọn chúng đưa Newt đi như vậy được.
______________________________
Có ai thích trọng sinh không? Sẽ thú vị lắm đấy
______________________________
"Hey! Thấy gì kia hông?"
" éc éc! The Las."
"Ciaaahhhh!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro