Kế Hoạch
Chương 4. Kế Hoạch
[Kế Tiếp Diễn Biến Chương Trước]
Cánh cửa khép lại, bầu không khí nặng nề hẳn.
Bà Trần lập tức bật ra:
"Tại sao ông lại đồng ý? Con gái mình còn chưa biết gì hết!"
Ông Trần nhìn chằm chằm tấm danh thiếp, giọng trầm xuống:
"Tôi sẽ cho người điều tra kỹ. Nếu có điểm nào không ổn, nhất định sẽ từ chối. Cho dù phải đối đầu nhà họ Lục, tôi cũng không để con bé bất hạnh."
Bà Trần sững người, ánh mắt dịu lại. Bà biết chồng đã quyết, thì nhất định sẽ làm.
Bà gật đầu, khẽ thở dài:
"Tôi biết ông lo... tôi cũng vậy. Tôi chỉ sợ con bé bị người ta trả thù. Chi bằng... để tôi đi tìm người khác, ổn hơn. Dù sao cũng phải là người lành lặn, đàng hoàng."
Bà bắt đầu lẩm bẩm tính toán, trong đầu lướt qua vài gương mặt con trai nhà quen biết. Lúc này bà chỉ nghĩ đến chuyện phải nhanh chóng tìm lối thoát cho con gái mình.
Nhưng bà không để ý rằng, ông Trần đang im lặng. Sắc mặt ông nghiêm túc đến nỗi cả người căng lên. Không phải vì giận, mà là vì đang tính đường lui.
Nhưng trong lòng ông Trần, sóng ngầm đã dâng. Ông từng quý Lục Minh Trạch, nhưng nếu dám động đến Kiều Ninh ... thì đừng trách. Nhà họ Trần không bằng nhà họ Lục về tài sản, nhưng nền tảng và quan hệ chưa chắc kém. Chỉ có điều, đây sẽ là cuộc chiến khó lường. Xác suất thắng... nhiều lắm cũng chỉ 30 - 50%. Nhưng ông là người làm kinh doanh, ngay cả xác suất nhỏ nhất cũng phải đánh cược nếu đó là vì con gái mình.
Giang Tâm Nguyệt lật trang cuối cùng của tiểu thuyết. Ánh mắt cô vẫn hờ hững, nhưng ngón tay khựng lại đúng chỗ có dòng chữ:
"Hạ Vãn Vãn chủ động đề xuất mối hôn sự cho Trần Kiều Ninh, với lý do: quan hệ cá nhân."
Khóe môi Tâm Nguyệt cong lên, bật cười khẽ.
(Mình đoán đúng rồi. Nhưng không ngờ lại vì lý do này...)
Cô khép cuốn sách, nhìn nó một hồi rồi mới cất tiếng:
"Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Kiều Ninh à, để cảm ơn và bù đắp khoảng thời gian cậu từng đứng ra bảo vệ tớ, kiếp này tớ sẽ khiến cậu trở thành công chúa thật sự, sống trong tình yêu thương và hạnh phúc.
Còn về phần Hạ Vãn Vãn..."
Giang Tâm Nguyệt nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh.
"Không cần vội. Món nợ này... để từ từ rồi tính."
Thực ra lý do Hạ Vãn Vãn ra tay với Trần Kiều Ninh rất đơn giản: cô ta thiếu cảm giác an toàn từ Lục Minh Trạch. Nếu anh ta cho cô ta đủ niềm tin, có lẽ mọi chuyện đã không đi xa đến mức này.
Dù sao cũng không thể trách cô ta được, bởi vì cô ta làm gì có não nếu có não thì ban đầu đã không đồng ý quen Lục Minh Trạch rồi. Bởi vì thế giới này làm gì có người phụ nữ nào chịu được cái cảnh chồng tương lai của mình vẫn còn vương vấn tình cũ được cơ chứ. Nhưng 99% thì sẽ luôn có 1% phản nghịch, ngu nguội và Hạ Vãn Vãn cô ta chính là 1% những người bị thiểu năng trí tuệ đó.
Bởi nếu là cô, có lẽ cô sẽ không hành động như vậy, căn bản vì người phụ nữ kia không sai mà là người đàn ông của mình không thể dứt bỏ được quá khứ. Nhưng Hạ Vãn Vãn thì sao cô ta lại lại tìm sai đối tượng để giải quyết. Đúng là cái loại não yêu đương, nhìn cục đá cũng xem như báu vật mà nâng niu.
Đơn giản mà nói, nếu Trần Kiều Anh phải kết hôn với một người đàn ông xấu xí, béo phệ, thiếu khí chất, và đã gần năm chục tuổi thì cô tin chắc rằng Lục Minh Trạch sẽ không đồng ý và sẽ làm mọi cách để cứu cô ấy thoát khỏi cuộc hôn nhân đó. Khi đó, Hạ Vãn Vãn chắc chắn sẽ không có quyền can thiệp.
Ngược lại, nếu Trần Kiều Ninh kết hôn với một người đàn ông cao ráo, đẹp trai, có học thức và đạo đức tốt, mặc dù có một chút khiếm khuyết về cơ thể. Lục Minh Trạch chắc chắn sẽ không ngần ngại từ bỏ ý định nối lại tình xưa.
Hạ Vãn Vãn tin rằng nếu Kiều Ninh có hôn ước, Lục Minh Trạch sẽ quay lại bên mình.
Nhưng phản ứng của hắn thì hoàn toàn ngược lại. Trong văn phòng, hắn tức giận đến mức ném vỡ ly thủy tinh, tiếng va chát chúa khiến giấy tờ rơi loạn trên bàn. Hạ Vãn Vãn đứng sững, mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng Lục Minh Trạch chẳng thèm liếc cô lấy một lần, chỉ lạnh lùng ra lệnh cho thư ký:
"Sắp xếp lịch. Tôi phải gặp Trần Kiều Ninh ngay."
Thư ký Trương thoáng chần chừ. Anh ta liếc sang cô Hạ vẫn đứng đó, định nhắc sếp có nên cân nhắc... nhưng nhìn vẻ mặt u ám của Lục Minh Trạch, lời định nói liền nghẹn lại.
Anh ta thở dài, nghĩ thầm:
(Thôi, nói nhiều cũng vô ích. Ở đây sếp là lớn nhất. Đến vị hôn thê xinh đẹp như vậy còn chẳng bằng tình cũ... đúng là hết thuốc chữa.)
Kết cục sau đó thì cô đã xem qua rôi đúng là hãm cả đôi mà. May lúc trước Trần Kiều Ninh hỏi cô có nên cho Lục Minh Trạch một cơ hội không thì cô bảo cô ấy:
"Nếu hắn thật lòng thì đã tỏ tình với cậu chứ không phải ở đây làm cái trò mèo này."
Nhờ câu nói đó, Kiều Ninh mới yên tâm phần nào, không bị lung lay. Dù bây giờ, nếu Lục Minh Trạch thật sự còn tình cảm với Kiều Ninh, Tâm Nguyệt cũng sẽ nói lại y nguyên như vậy. Cô chỉ muốn tác động một phần, còn quyết định cuối cùng vẫn là của Kiều Kiều.
Nghe cô nói như vậy Kiều Anh mới thoả mái hơn vì cô ấy sợ mất lòng mọi người ảnh hưởng đến cô. Vì cô với tên điên đấy chơi thân với nhau.
Nếu như bây giờ tên Lục Minh Trạch có tình cảm với Trần Kiều Ninh thì cô vẫn sẽ nói như thế. Dù sao thì cô chỉ tác động một phần lên tuyến tình cảm của cô ấy thôi. Phần còn lại là do cô ấy quyết định cô không có ý định can thiệp.
(Nếu mình vẫn đi theo kịch bản, liệu kết cục có khác gì không?)
Cô khẽ cười nhạt.
Dù sao, cô cũng không định phá vỡ cốt truyện. Chỉ cần thay đổi một chút thời điểm cô trở về nước. Bởi lẽ, bi kịch thực sự bắt đầu từ đó.
Không có cô, kịch bản này chỉ là cái vỏ rỗng. Bốn ông trùm thương mại không còn đối thủ để thể hiện tình yêu mãnh liệt với nữ chính.
Chỉ cần cô dịch chuyển một mảnh ghép, cả cốt truyện sẽ xoay vòng theo một quỹ đạo mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro