8#

Trước quảng sân làng, người ta nhìn thấy một cậu bé đạt chừng 14 tuổi ngồi đó, tay nắm chặt thân kiếm dẫu cho các thanh nhọn đâm vào khiến nó chảy máu, mái tóc xõa dài phía sau cánh áo ước đẫm, dưới chân cậu, họ nhìn thấy một chiếc nơ hồng dính máu, màu sắc tuyệt đẹp của nó đã bị lớp máu kia phai nhạt đi mất rồi.

-nezuko...
Giọng nói thều thào từ quảng âm, tay luôn lỏng thanh kiếm, gục xuống lớp đất lạnh lẽo, dù vậy, cẫn vẫn nắm trong tay chiếc nơ nhỏ, đôi mắt xanh hà khép lại, như kết thúc mọi chuyện.

- Tỉnh lại đi.

-!?

Bật dậy, cậu thấy mình ở trong một ngôi nhà, nhưng trái ngược với sự lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ, căn phòng này thật ấm áp làm sao. Sâu trong căn phòng, cô gái đó nhẹ nhàng bước tới, bê trên tay một ly trà nóng cùng với một lọ thuốc, ngồi xuống, giọng nói dịu âm liền khiến cậu nhận ra đó là ai.

- Không nên ngồi dậy khi vừa mới thiếp ngủ đi đâu, máu của cháu sẽ bị tắt nghẽn đấy.

- Cô là...

- Cháu quên rồi sao?

- Cô là cô gái chúng cháu gặp lúc đến đây.

- Thật may vì cháu vẫn nhớ, Cảm ơn cháu vì đã diệt trừ con quỷ đó giúp dân làng, công ơn của cháu ta sẽ không quên.

- Đó là chuyện mà cháu nên làm, nhưng cháu không đáng để nhận lời cảm ơn ấy từ cô, giờ đây cháu, chỉ là một kẻ thất bại.

- Sao cháu lại nói vậy!? Chẳng phải cháu đã hạ tay chặt đầu nó hay sao!? Không được khóc! Ngẩng đầu lên!

- Xin lỗi cô, cháu không thể đư-

Chát!

- Ta đã nói gì hả! Ngẩng đầu lên cơ mà! Chẳng lẽ chỉ vì nghĩ mình không xứng đáng, mà hạ hết danh phẩm của mình xuống hết hay sao!

Giọng nói nghiêm nghị chứa chắn sự đa nghiêm trong đó, gương mặt hiền từ khi nãy dường như biến mất, bàn tay nắm chặt để lên án phòng.

Muichirou sờ tay lên phần má vừa bị cô tát một cái, đến lúc này, cậu mới hiểu ra rằng, mình đang làm gì, và vì việc gì cơ chứ!?

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, cô gái ấy đứng dậy, vươn tay mở cánh cửa chắn ngang, ngoắt đầu lại khuyên nhũ cậu.

- Hãy ở đây cho đến khi nào cháu hiểu mọi chuyện, nhớ lời ta, hạ thấp nhân phẩm và danh dự của mình xuống là một sự nhục mạ rất lớn cho một trụ cột!

Cánh cửa khép lại, giờ đây trong căn phòng, chỉ còn lại một mình cậu, đã lâu rồi, cậu mới có được những giây phút yên bình đến thế này, nhưng nó lại thiếu một thứ gì đó, sao cậu lại không còn nghe được những tiếng cười vui vẻ của một ai đó nữa, sao không còn nhìn thấy tấm áo hoa đào phấp phơi giữa mảng xuân nữa, bất giác, cậu lại nhớ về em, nhớ về cô gái lúc nào cũng ở bên cạnh cậu, quan sát bộ đồng phục săn quỷ của cậu, xem nó đã cài hết nút áo vào chưa? Xem nó đã được ủi phẳng hay chưa, xem coi có dính vết bẩn nào không? Từng kí ức, cậu đều nhớ, nhớ rất rõ, về cô gái ấy...

Tiếng bước chân đạp lên ngôi nhà sàn gỗ, tiến gần đến cảnh cửa, cô mở nó ra, bên trong là một người con gái đang say giấc ngủ, mơ màng không biết gì, khẽ ngồi xuống, cô xoa đầu người trước mặt, trêu chọc.

- Ngốc quá! Chiêu tài che giấu của cháu còn kém lắm, có thợ săn quỷ nào mà lại đi tay không như cháu không?

Cô gái ấy chẳng nghe gì, vẫn nằm ngủ trong giấc mơ của bản thân, trước mặt cô, một cô gái nhỏ nhắn với bộ kimono họa oa đào, mái tóc đen dài nhấn đỏ phía dưới, thắt ngang lưng là một đai ari đỏ trắng, say giấc trên tấm ra trắng ngã hồng, như bị đánh thức, cô ngọ nguậy quay sang phía bên kia, mỉm cười nhìn người trước mặt, giọng nói sâu lắng đượm buồn.

- Ta là Ariya, một thợ săn quỷ buôn đêm, ta đã từng là một trụ cột, nhưng vì một vài lí do, ta tự nguyện rút khỏi quân đoàn với sự cho phép của ngài Oyakata, Anh ta, Sariya, Nguyệt quỷ trăng, người đã bị biến thành quỷ, anh ấy đã sát hại cả gia đình, chỉ còn mình ta sống sót, dù là quỷ, anh ấy vẫn giữ được chút ít nhân tính người, ta đã từng nói chuyện với anh ấy, về việc biến anh trở lại thành người, anh đã từ chối, vì là em gái anh, nên anh không ăn thịt ta, anh nói Muzan là vị cứu tinh của cuộc đời anh ấy, hắn đã cho anh máu quỷ, để giúp kéo dài tuổi thọ của anh, với điều kiện phải ăn thịt người để sống, anh ấy đã đồng ý!

Khóe mi cô ướt đẫm những giọt nước mắt, lăn dài trên má cô, giọng nói uất nghẹn chứa đầy sự tức giận trong đó, đôi bàn tay nắm chặt lại, hé mở đôi mắt hồng nhạt, em vươn tay, xoa đầu cô gái ấy, cô giật tỉnh, để tay mình lên tay em, hơi ấm từ đôi bàn tay của cô bé này, khiến cô cảm thấy thoải mái hơn, bây giờ cô đã hiểu tại sao, thằng nhóc đó...lại lo lắng cho em đến như vậy? Nếu có thể, cô chắc chắn sẽ giữ em ở lại, tiếc thay, đây là hoa đã có chủ rồi.

Nezuko nhìn một lúc, rồi lại gục xuống ngủ tiếp, cô cười trừ, rồi đắp lại chiếc chăn lên cho em, quay đầu lại, hướng đến cánh cửa mà cất giọng.

- Không cần phải đứng đó nữa đâu! Mau vào đây đi!

Cánh cửa chợt hé mở, cậu bước vào, nhanh chạy đến gần chỗ của em mà cố gắng không phát ra tiếng động nào, nhìn thấy em, cậu vui lắm, nhưng chẳng thể nào diễn tả cái niềm vui đó ở đây được, như hiểu chuyện, cô đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng, vẫn không quên để lại một lời ngắc nhở.

- Chắc cháu đã biết tên của ta rồi, không cần phải nói nữa, con bé vẫn chưa hoàn toàn hồi sức lại đâu, đừng đánh thức nó đấy!

- Vâng ạ.

Cửa phòng đóng lại, giờ đây chỉ còn cậu và em trong căn phòng này, khẽ hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn của em, cậu cười mỉm.

- Nếu lần này cô ấy không ra tay giúp đỡ, thì có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại em nữa đâu, lần sau đừng dại dột như thế nữa nhé, không thì em biết rồi đấy~

Cậu nở mộ nụ cười gian xảo, chắc tối nay cô sẽ không yên thân dẫu cho mình đang cạn kiệt sức lực đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro