Chap 5. Nụ hôn.
Sáng hôm sau...
Hôm nay là một ngày đẹp trời, hơn nữa còn là ngày chủ nhật - ngày mà bao học sinh đều yêu thích.
Butterfly đã dậy từ sớm theo thói quen, sau khi vệ sinh cá nhân thì Butterfly liền vào bếp để chuẩn bị bữa sáng. Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, Butterfly nhìn vào đồng hồ, thấy còn sớm quá nên cô để cho Nakroth ngủ thêm tí nữa vì dù sao hôm nay cũng là chủ nhật mà. Ngồi xuống ghế, Butterfly nhâm nhi tách hồng trà và đọc một cuốn sách, đó là cuốn sách hướng dẫn nấu những món bánh ngon. Đọc sách được một lúc, như nảy ra ý tưởng gì đó, Butterfly liền đứng dậy rời khỏi bàn, vội đến phòng Nakroth. Đứng trước phòng Nakroth, Butterfly đẩy cửa đi vào, trên giường là người con trai đang ngủ, cạnh Nakroth còn có những cuốn truyện ngôn tình nữa. Butterfly cười phì:
"Nakroth mà cũng đọc ngôn tình sao??"
Sau đó Butterfly lại lấy ra một mảnh giấy nhỏ, cẩn thận viết từng chữ vào.
"Nakroth, tớ có việc ra ngoài một lúc, khi nào cậu thức dậy thì xuống phòng ăn nhé! Tớ đã chuẩn bị sẵn bữa sáng rồi. Bye!"
Butterfly để mảnh giấy ngay ngắn trên bàn, bước ra khỏi phòng Nakroth, không quên đóng cửa, cô thay đồ rồi ra ngoài.
Butterfly vừa rời khỏi kí túc xá được vài phút thì Nakroth cũng bắt đầu thức giấc. Anh vừa ngồi dậy thì nhìn thấy mảnh giấy trên chiếc bàn nhỏ của mình.
Đọc xong, Nakroth liền vệ sinh cá nhân và xuống phòng ăn. Nakroth thấy những món ăn mà Butterfly chuẩn bị thực sự rất ngon, nhưng anh nhận thấy rằng hình như Butterfly vẫn chưa ăn sáng, thức ăn vẫn còn y nguyên cơ mà. Nghĩ vậy, Nakroth quyết định đợi Butterfly. Anh vào phòng lấy cuốn ngôn tình đang đọc dở tối qua, say sưa đọc.
Butterfly bây giờ đã về đến kí túc xá, cô bước vào phòng ăn...Cô tròn mắt ngạc nhiên, Nakroth ngồi đó, thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên, chẳng lẽ là chờ cô sao. Nhưng Butterfly lại nghĩ rằng chẳng qua là Nakroth chưa đói thôi vì vốn dĩ cô và anh cũng không có quan hệ gì cả. Mắt cô cụp xuống, chậm rãi bước tới bàn ăn.
_Nakroth à..Sao cậu vẫn chưa ăn sáng vậy?
Nakroth quay đầu lại, thì ra là Butterfly.
_Thì, à...ăn một mình không ngon.
_Thật?
Nakroth kéo Butterfly ngồi xuống trên đùi mình, thì thầm bên tai cô:
_Cậu nói quá nhiều rồi đấy!
Butterfly mặt đỏ tía tai, toàn thân run rẩy. Nakroth nhận thấy được điều đó, anh gặm lấy vành tai cô, nói nhỏ:
_Sao thế? Không khỏe chỗ nào à?
_Aa..Tránh xa tôi ra...
Butterfly đã không nhịn nỗi nữa, vội nhảy khỏi người Nakroth, run rẩy đi đến chiếc ghế đối diện Nakroth, cúi gằm mặt ăn bữa sáng, phồng má giận dỗi, má và tai cũng còn chút ửng đỏ.
Nakroth nhìn thấy cảnh tượng đó thì không khỏi cười phì, Butterfly cũng có lúc đáng yêu như vậy sao? Nhìn thật buồn cười.
_Cười gì đấy?
Butterfly trừng mắt nhìn Nakroth.
_Kệ tôi.
Ăn xong bữa sáng, Nakroth liền bay về phòng đánh một giấc cho thõa mãn. Còn Butterfly thì bắt đầu lấy những nguyên liệu mới mua về ra để làm bánh.
Sau một khoảng thời gian dài, chiếc bánh mà Butterfly làm đã xong. Butterfly cắt một phần vào dĩa và bắt đầu đem lên phòng Nakroth.
Butterfly đứng trước cửa, cô đã gõ liên tục ba lần mà vẫn Nakroth vẫn chưa mở cửa, thế là cô phá khóa vào luôn:)))
Vào phòng, Butterfly nhìn thấy Nakroth đang ngủ, cô thở dài, bèn đặt dĩa bánh lên chiếc bàn cạnh giường của Nakroth.
Lúc Butterfly đang định rời đi thì Nakroth nắm lấy tay cô và quăng cô xuống giường, bắt đầu tra hỏi.
_Cậu vào đây làm gì?
_Chỉ là muốn đưa bánh cho cậu thôi.
_Thế làm sao cậu vào được đây?
_Phá khóa...
Butterfly vội bụm miệng lại, nhưng đã muộn rồi, Nakroth đang nhìn cô với một ánh mắt hết sức quái lạ, như thể cô là sinh vật ngoài hành tinh vậy.
Nakroth ngồi bật dậy, cầm dĩa bánh lên ăn, quả thật không tồi.
Butterfly ngồi dậy, hỏi.
_Ngon không?
_Thế cậu chưa ăn à?
_Ùm.
_Tôi đút cho cậu ăn nhá.
_Thôi khỏi.
_Ăn đi.
_Không.
Nakroth liền lấy một miếng bánh bỏ vào miệng rồi lao tới hôn Butterfly, đưa bánh vào miệng cô.
"Bánh ngon quá, nhưng mà không thể để cậu ta chiếm tiện nghi được."
Butterfly vội đẩy Nakroth ra, đột nhiên cơ thể vô lực ngã xuống giường, Nakroth đè lên cô, nhắm tới đôi môi anh đào mà hôn. Thế là đi toi nụ hôn đầu của Butterfly. Lưỡi anh luồn lách mọi chỗ trong khoang miệng cô, đùa giỡn với lưỡi của cô. Mặt Butterfly đỏ ửng lên và nóng bừng. Đùa giỡn được một lúc, Nakroth rời khỏi môi cô, kéo ra một sợi chỉ bạc. Nhìn bộ dạng của cô lúc này, anh thật sự không chịu đựng được được nỗi. Anh cúi đầu xuống, để lại trên cổ cô một dấu hôn.
_Em chính là đang câu dẫn tôi.
_..K..Không c...có.
Butterfly ra sức thở.
_Mau rời khỏi đây, trước khi tôi không kiềm chế được bản thân.
Butterfly vội nhảy xuống giường, bay ra khỏi phòng mà không quên đóng cửa. Butterfly cố chạy thật nhanh, tên đó thật là đáng sợ mà...Biến thái.
Nakroth đang ở trong phòng mỉm cười một mình.
________________THE END___________
Thân~
975 từ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro