Chap 10

Seokjin tung tăng quay trở về cung của mình, trong lòng vẫn đinh ninh Namjoon chắc đang mong chờ mình lắn đây. Vừa đến nơi, Seokjin đã lớn tiếng gọi

- Namjoon , ta trở về rồi .

Namjoon đang ngồi run rẩy vì thông tin vừa nghe được ban nãy nhưng vừa nghe được tiếng gọi của Seokjin liền nhanh chóng chạy ra ngay.

Thứ chào đón hắn vẫn là một nụ cười ngọt ngào và tươi rói như nắng sớm. Y nhanh chóng chạy đến hỏi han ngay

- Joonie đã ăn gì chưa ?

Lời nói đầy yêu thương truyền đến tai Namjoon khiến trái tim hắn ngập trong sự ấm áp của tình thương. Tiếng gọi "Joonie" khiến cho hắn biết được rằng hắn và y đang ở khoảng cách thật gần, được kết nối như những người thân trong một gia đình vậy.

Namjoon chỉ khẽ lắc đầu, còn Seokjin thì đã hết cười và nhìn hắn

- Không được, giờ này đã quá giờ ăn trưa sao lại chưa ăn ? Như vậy không tốt cho sức khỏe. Nào, vào ăn trưa thôi !

Seokjin khẽ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang còn hơi run ấy cùng bước vào phòng riêng của y. Y ra hiệu cho Namjoon ngồi xuống cùng nhưng hắn vẫn rụt rè, không dám ngồi cùng. Thấy thế, y mới cất tiếng

- Nào , ngồi xuống đây ! Namjoonie với ta không phải người xa lạ, không cần dùng lễ quá đâu,trước mặt người lạ là đủ rồi .

Namjoon nghe lời mà ngồi xuống. Từ nãy đến tận bây giờ trái tim hắn vẫn chưa hết loạn nhịp, trong lòng vẫn đầy nỗi bất an khi nhớ tới lời của 2 cung nữ ban nãy.

Hắn thực sự sẽ không còn được ở đây nữa sao ? Hắn sẽ phải chuyển tới một nơi ở mới sao ? Chỉ nghĩ đến việc không còn được gặp Seokjin nữa đã khiến trái tim nhỏ bé của Namjoon mất bình tĩnh, đập liên hồi trong sợ hãi. Hắn đã dần quen thuộc với nơi đây, với  nụ cười của vị "ca ca" đáng yêu, tốt bụng giờ lại bắt hắn phải rời xa. Hắn thực rất sợ. Hắn...Hắn không muốn đâu !

Đang suy nghĩ thì tiếng nói của Seokjin làm Namjoon giật mình

- Ta đã bảo không cần phải đợi ta rồi mà.

Seokjin gắp thức ăn bỏ vào chén của Namjoon.

- Ta đã ăn rồi nhưng mà ngồi ăn thêm một chút cùng Joonie cho vui ha. À ta có chuyện này muốn kể...

Seokjin bỗng khựng lại. Y vốn định đem câu chuyện ban nãy ra kể với Namjoon nhưng chợt nghĩ lại. Câu chuyện này đã qua rồi nên để nó qua thôi,  không nên kể vẫn tốt hơn, biết đâu nó làm Namjoon thêm lo âu và sợ thì lại rất tệ.

Namjoon nhìn vào khuôn mặt bỗng thay đổi của Seokjin mà trong lòng thêm lo lắng. Liệu rằnh chuyện y sắp định nói ra có phải là điều mà hắn đang lo lắng không ?

Namjoon rụt rè, nhẹ nhàng cất tiếng gọi

- Ca ca !

Y mỉm cười. Cả Namjoon và Seokjin đều rất thích cách gọi này. Bởi nó rất đáng yêu và gần gũi nữa. Thực nếu gọi là "Jin huynh" thì vẫn được nhưng gọi tên như thế vẫn có phần xa lạ. Khi nghe được 2 tiếng " ca ca" ấy nó khiến y như trở thành một anh trai che chở cho đứa em nhỏ của mình. Mặc dù y có Chung Hee gọi là " hoàng huynh" nhưng vẫn thích nhất là nghe 2 tiếng "ca ca" của Namjoon.

Y nhẹ nhàng đáp lại.

- Ca ca nghe.

- Có chuyện gì sao ?

Y nhẹ nhàng lắc đầu

- Không có gì đâu.Mau ăn thôi !

Điều này làm Namjoon cảm thấy rất sợ và hoảng loạn. Đôi tay nhỏ bé ấy nắm thật chặt lại , đầu cúi xuống và hắn quỳ xuống.

Thấy hành động của Namjoon khiến Seokjin hoang mang cực độ. Y vội vã kéo Namjoon đứng dậy

- Namjoonie ! Sao lại quỳ ?

Y quỳ xuống đất nhìn Namjoon rồi tự hỏi

" Hay là lại làm đổ bể đồ gì trong cung ? "

Y chỉ nhẹ giọng như an ủi hắn

- Nếu như có lỡ làm đổ bể gì đó trong cung thì không sao hết, ta sẽ không...

Namjoon ngước lên nhìn Seokjin với đôi mắt long lanh, khuôn mặt lo sợ cùng những hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Hắn khóc nấc lên từng tiếng

- Hôm nay Joonie ở trong cung dọn dẹp rất ngoan..Hức...Không làm đổ bể gì hết.

- Vậy sao Joonie lại khóc ?

Y nhẹ nhàng hỏi nhưng vẫn không khỏi sốt ruột trước hắn

- Hay bị kẻ nào ăn hiếp ?

- Không có.

Namjoon nắm chặt lấy đôi tay bàn tay của Seokjin cứ giữ thật chặt như sợ mất đi vậy.

- Ca ca, ca ca đừng đem Joonie đến nơi khác.Joonie...Joonie hứa sẽ ngoan ngoãn , sẽ không hậu đậu làm đổ bể đồ của ca ca nữa. Xin ca ca đừng bỏ Joonie mà.

Từng giọt nước mắt cứ tuôn rơi, tiếng khóc của Namjoon ngày một lớn hơn càng làm Seokjin thêm lo lắng và đau lòng. Thoạt đầu Seokjin vẫn còn chưa nhận ra vấn đề. Sau đó khi nhận ra thì không khỏi bất ngờ.

Seokjin dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt , ôm lấy Namjoon vào lòng, vỗ về tấm lưng của hắn

- Ngoan, đừng khóc nữa, ca ca sẽ không bỏ Joonie đâu.

Nghe được lời đó, Namjoon mới thực sự bình tĩnh và cố gắng ngưng lại tiếng khóc của mình. Seokjin tiếp tục nói

- Joonie nghe được điều đó ở đâu chứ ?

- Sáng nay, sau khi sau việc dọn dẹp Joonie mới được sai đem đồ không cần dùng nữa đi vứt thì vô tình nghe được rằng Joonie sẽ phải dọn đến cung của nhị hoàng tử nên...

Namjoon nhỏ giọng kể lại câu chuyện ban sáng.

- Đúng là Quý phi có mong muốn đưa Namjoonie qua ở cung của nhị hoàng tử.

Hắn lại tiếp tục lo sợ nắm lấy đôi tay của Seokjin mà lắc đầu. Y thì bật cười rồi tiếp lời

- Nhưng mà ta đã từ chối rồi . Joonie sẽ ở với ca ca, không phải đi đâu cả.

Namjoon như được trút bỏ hết gánh nặng trong lòng, nhưng nhanh chóng hỏi lại một lần nữa .

- Thật sao ạ ?

Seokjin gật đầu như một cú khẳng định chắc nịch cho câu trả lời vừa rồi

- Chuyện lúc nãy ca định nói...

- Thì là chuyện này đó ! Nhưng ta định không kể vì sợ Joonie lại lo lắng.

Seokjin ôm lấy Namjoon vào lòng, nhẹ nhàng nói

- Đừng lo lắng. Joonie sẽ ở lại đây, không phải đi đâu hết.Ta đã rất khó khăn mới đưa được Joonie về đây sao lại để đi dễ dàng như vậy được ? Còn bây giờ thì...thì phải ăn trưa thôi. Muộn lắm rồi !

Namjoon vui vẻ quay lại bàn ăn, tiếp tục ăn một cách ngon lành những món ăn mà Seokjin  gắp cho. Thế là hắn không phải rời đi, hắn sẽ lại được tiếp tục ở bên cạnh y. Niềm vui sướng ấy dâng cao tột độ khiến hắn mỉm cười suốt cả chiều hôm ấy.

Chiều hôm ấy, Seokjin lại bật cười khi nhớ lại hình ảnh Namjoon bật khóc rồi lại vui vẻ trở lại một cách nhanh chóng. Đúng là nhóc mít ướt mà ! Nhưng lại rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro